Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều tà chiếu lên ô cửa sổ, những mảng nắng lọt vào bên trong, tô lên màu tóc đen của hai người

Takemichi ngồi xoa chai nước, cậu nghĩ về ánh mắt của người bán vé khi nãy

"Sao người bán vé kia lại nhìn tụi mình như vậy nhỉ?"

Takemichi khó hiểu. Cậu bỏ chai nước xuống. Nhìn lên đối diện, thấy Hakkai đang ngồi nghịch phần tóc của mình

Giờ cậu mới thấy là hai đứa con trai ngồi trong này thì hơi kì thì phải

Cậu nhìn xuống bên dưới, thấy toàn là hai cặp đôi đang ngồi với nhau. Takemichi chỉ biết cười trừ

"Nhắc tới mấy cặp đôi thì hình như có truyền thuyết gì ấy nhờ?"

Takemichi cố nghĩ ra cái truyền thuyết mà người ta hay nói lúc cậu còn làm

"Hình như là..."

"Nghe nói, nếu lên chỗ cao nhất thì khi tỏ tình sẽ thành công thì phải"

"Đúng rồi! Haha, tao đang nghĩ tới luôn"

Takemichi vỗ tay cười đùa, cậu giơ ngón cho Hakkai, rồi lại nhìn ra bên ngoài

Hakkai nhìn vẻ vô tư của cậu, có vẻ đỡ hơn cái dáng vẻ xanh xao, thiếu sức sống kia hơn

"Woaa, nhìn từ chỗ này đẹp thật đấy"

Takemichi dán mắt vào cửa sổ. Nhìn từ chỗ cậu có thể thấy cả mặt trời đang dần lặn xuống

Hakkai chống cằm nhùn cậu. Rồi nhìn sang bên ngoài. Trong lòng vui sướng không thôi

"Làm được rồi! Cùng nhau ngồi trên vòng quay mặt trời! Nhưng mà..."

Có chút đơn giản quá không?

Đây là điều anh đã luôn mong muốn. Cùng cậu đi chơi trong công viên giải trí này, cuối cùng là ngồi trên vòng quay này

Vòng quay từ từ đưa hai người lên nơi cao nhất, Takemichi vui vẻ nhìn qua Hakkai

" Hakkai-kun! Lên chỗ cao nhất rồi nè"

"Ừ, đẹp thật đấy!"

Hakkai áp tay vào mặt kính nhìn ra khung cảnh ngoài kia. Buổi chiều hoàng hôn màu đỏ hồng ngọt ngào

Như thói quen. Anh lại đưa mắt nhìn người bên cạnh, chẳng biết gió từ đâu làm phấp phới mái tóc xoăn của cậu

Anh nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của cậu. Bỗng đôi mắt ấy quay sang nhìn anh

"Haha, tự nhiên thấy có chút lãng mạn nhỉ?"

"Ừm, thật lãng mạn. Cảm ơn chị"

• Flashback •

"Hakkai, mày thích Hanagaki đúng không?"

*Lịch bịch*

Quả bowling rơi xuống, ngã lăn lóc một bên. Hai cánh tay như bị đơ cùng khuôn mặt ngạc nhiên của người làm rớt quả bowling

"Hả? Yuzuha? Chị nói gì vậy??"

"Chị nói là mày thích Hanagaki đúng không, Hakkai?

Giọng nói chắc nịt của Yuzuha cùng điệu bộ nghiêm túc của cô làm Hakkai đơ người một lần nữa

"Sao có thể chứ? Chị mới là người thích cậu ấy mà, em đâu có..."

Giọng nói nhỏ dần vế sau, như chẳng muốn phủ định thứ gì đó

Bản thân là chị của Hakkai, cô hiểu về cậu em của mình còn hơn bản thân nó. Nhìn cái ánh mắt của nó khi nói về người đó, từng cử chỉ lẫn lời nói đều có chút khang khác thường ngày

Hakkai im lặng ngẫm nghĩ một hồi. Anh nhìn lên Yuzuha, lại thấy đôi mắt cô như đã biết từ lâu. Anh lại cuối đầu

"Em...đúng là vậy. Nhưng mà em đã b-"

"Chị mày bỏ cuộc rồi, Hakkai. Nên mày đừng có mà bỏ cuộc" Giọng nói buồn rầu của cô vang lên

"Hả? Tại sao chứ??! Không lẽ vì em-"

"Không phải, Hakkai!" Yuzuha tức giận nói

Cô quay mặt nhìn vào khoảng không trung

"Chị sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Cậu ta, chẳng phải hay đi khắp nơi để cứu những người cậu ta muốn sao?

Chị không thể cản trở cậu ta với chút cảm xúc mơ hồ này được, huống hồ...bên cạnh cậu ta, còn có Hinata"

"Yuzuha"

"Nhưng nếu là mày thì có thể, chị cảm giác như thế. Mày có thể ở bên cạnh cậu ấy mà. Nên...hãy làm gì đó đi nhé!"

Yuzuha quay sang Hakkai. Cô cười. Như vừa buông thả thứ gì trong lòng

• Kết thúc hồi tưởng •

Hakkai ngẩn ngơ nhìn nàng thơ của anh. Mái tóc đen cứ thế rung chuyển bở gió. Đôi mắt lapis lóe lên trong ánh chiều bợt bạt

Nhìn nụ cười ấy, khóe miệng bỗng chốc lại di chuyển. Đôi mắt anh nhắm tịt lại

"Được cùng Takemichi vui vẻ như này. Thật thích!"

Takemichi thấy Hakkai im lặng chẳng nói gì. Cậu quay mặt sang muốn hỏi lại bắt gặp ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình

"Sao thế, Hakkai-kun? Mặt tao dính gì à??"

"Ừm"

Dính tình yêu của anh chăng?

Takemichi nghe vậy liền lấy tay chà khắp mặt mình

"Hết chưa ta?"

"Còn dính không, Hakkai-kun? Mày xem giúp tao"

Cậu trưng mặt mình ra trước anh. Lại làm người kia bất ngờ

Anh đưa tay mình chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu. Cảm giác ấm ấp đầu ngón tay mang lại. Hệt như mùa đông năm ấy

Hakkai nghiện cảm giác này. Đầu ngón tay lấn tới khắp má cậu. Dần lên phần mí mắt

"Lúc đó...nó đã bị sưng vù lên"

Đến mức chẳng nhìn được con mắt bên trong. Nhưng anh vẫn cảm thấy đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn anh bằng sự bao dung. Nụ cười dịu dàng đến ấm áp không thành lời

Nơi đây trái tim anh lại nở thêm một đóa hoa giữa muôn vàn đóa hoa đã nở khác

/Thịch/

"Hakkai, đừng có dùng cái đầu của mày mà suy nghĩ. Yêu hay ghét đều xuất phát từ cảm xúc của mình

Hãy yêu bằng con tim ấy"

Chiếc cabin của hai người dần lên cao thêm lần nữa. Cơn gió nhè nhẹ thổi vào từng khe hở vào bên trong cabin

"Nghe theo con tim sao?"

"Hakkai-kun? Hết chưa vậy?"

Takemichi hơi hé một bên mắt ra. Cậu tò mò vì Hakkai để tay lên mặt cậu hơi bị lâu rồi

Bắt gặp ánh mắt của Hakkai. Trông giống hệt như của Rindo lúc đó

"Nếu tỏ tình đến nơi cao nhất của vòng quay, khi đó lời tỏ tình nào cũng sẽ đều thành côn"

Câu nói ấy lại hiện ra vào đầu óc đơn giản của Hakkai lúc này. Anh tự hỏi. Liệu rằng sẽ thành công chứ?

"Tao...thích..."

Lời nói lúng búng chẳng thành hình, đến suy nghĩ trong đầu cũng không xong

"Hakkai-kun?"

Chiếc cabin chính thức lên đến nơi cao nhất. Gió càng mạnh hơn. Mái tóc dài của anh bay phấp phới trong cơn gió

Nghe theo con tim đang đập liên tục trong ngực

Anh áp tay che đi đôi mắt lapis kia. Mặc cho sự bối rối của cậu đang réo tên anh. Hakkai cuối người đến gần. Đặt một nụ hôn lên trán cậu

Thầm nở nụ cười tươi của con nít như vừa làm thứ mình thích

Giọng nói khe khẽ vừa đủ để cậu nghe

"Tao yêu mày!

Takemichi!!"

Anh từ từ bỏ tay khỏi đôi mắt cậu. Để cậu nhìn thấy khuôn mặt đang cười rạng rỡ của mìn

Takemichi như nhìn ra. Đúng là đôi mắt đó. Đồng tử dãn to, phản chiếu hình ảnh cậu trong mắt

"Hakkai-kun??"

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC