Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rindo..Hakkai...tỏ tình"

Mấy từ ngữ này cứ quanh quẩn trong đầu Takemichi suốt từ khi bước xuống cabin.

Takemichi ngồi chống cằm, nghĩ mãi về chuyện trên cabin

"Không nghĩ nữa!! Không nghĩ nữa!!"

Lần đầu tiên trong 26 cái xuân xanh được tỏ tình, mà còn tận hai người...con trai. Takemichi thôi ngậm ống hút, cậu dựa người vào ghế, khoanh tay ngẫm nghĩ

"Lại lần nữa mình không từ chối, tại sao nhỉ?"

Takemichi nghĩ lúc đó tại sao mình lại không nghĩ đến việc từ chối, cứ nghĩ đến việc làm sao cho người ta không buồn

"Haizz"

Buông thả hai tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Hakkai đã đi từ lúc nãy

"Hakkai-kun, đi lâu thế nhỉ?"

Vừa bước xuống cabin, Hakkai đã kêu cậu ngồi đợi mình ở quán nước, còn anh thì đi đâu đó, dáo dát nhìn qua nhìn lại

Gió hiu hiu thổi qua tóc cậu, bầu trời màu cam dần khắp đám mây. Mặt trời xuống được nữa nữa chặng đường. Takemichi nhìn vào đồng hồ đã gần 17h rồi

"Sắp tối rồi, chắc mọi người đang đợi"

Takemichi nhớ đến cảnh mỗi lần về nhà đều bị Mikey và Izana nhào đến ôm chặt đến mức không thể thở, Draken và Kakucho đều phải gỡ ra mới được

"Haha...chắc lần này về cũng y vậy quá"

Takemichi cười khổ, nhưng cậu cũng không hẳn buồn. Đã lâu rồi mới có người đợi cậu về, rất lâu rồi....

"Này cô bé, tên gì thế? Cho bọn anh làm quen nhá?"

"Hửm?"

Nghe giọng nói lớn đến mức Takemichi phải quay qua nhìn. Cậu thấy ba tên lưu manh đang đứng chặng đường của một cô gái, dáng vẻ cười cười trông đáng ghét thế nào ấy

"Hửm? Là tóc trắng sao?"

Mái tóc trắng ngắn của cô gái làm cậu chú ý đến. Trông thật quen mắt

"Hình như trước khi lên cabin có thấy một lần rồi nhỉ?"

Cô gái không thèm trả lời, bước đi qua ba tên kia. Bị lơ đẹp mặt, tên cao lớn nắm lấy vai của cô gái. Hắn lên giọng

"Này, cô bé. Đừng có lơ bọn anh chứ!"

"Ôi căng quá!!"

Takemichi ngồi bên nhìn tình hình thấy có vẻ căng thẳng, cậu phân vân không biết có nên giúp đỡ không

"Mình ra thì giúp được gì nhỉ"

Cậu đành quay mặt vào trong ngậm ống hút tiếp. Trong lòng cảm thấy

"Thôi cứ kệ đi, mấy tên đó thấy chán thì bỏ đi ngay ấy mà"

bức rức...

"Mình thì giúp cái gì? Bị vả một cái chắc ngất mấy ngày"

"Đừng có lơ bọn tao!! Con này!!"

không thôi

"Gì chứ? Đừng có trách ta-"

Cô gái tức giận nhìn bên vai bị nắm chặt của mình, nghiến răng két một tiếng. Tay nắm thành quyền chuẩn bị giơ lên thì bị một bóng lưng che đi

"?"

"Mau buông tay mày ra!!"

"Hả? Gì đây?? Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à?"

Tên cao lớn tay bị nắm chặt có chút đau. Hắn nhìn tên gầy gò phía trước đang cố lấy tay mình ra. Tức giận không nói nên lời

Tên nhỏ con này tính làm mà trước gái à?

Hắn đưa mặt tới gần, trừng mắt hăm dọa cậu

"Mau buông ra, thằng oắt này"

"Mày mới là thằng buông ra đấy"

"Hả?"

"Đáng sợ quá!!! Quả này ngu rồi!!"

Nội tâm gào thét. Tự dưng khi nãy cơ thể lại di chuyển, chẳng biết vì sao lại đứng đây

"Thôi lần này mình chơi tới luôn! Mong Hakkai về kịp"

"Mày không nghe rõ à? Tao nói là buông tay ra, người ta đã không thích mày thì đừng cố chấp làm gì?"

Takemichi nhếch một bên miệng, cố ra vẻ đáng sợ để hăm dọa tên kia. Dù sợ nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay tên kia

"À được thôi"

Takemichi thở phào trong lòng

Tên lưu manh rút nắm vai của mình lại, hắn xoa xoa phần nắm đến đỏ chót của mình, rồi trừng mắt nhìn cậu, cổ nổi cả gân lên

"Mày muốn chết phải không!!?"

"Thấy mẹ rồi!! Hakkai-kun!!"

Tên lưu manh nắm chặt bàn tay giơ lên cao, hắn nhắm chuẩn ngay đầu cậu đi tới

Takemichi nhắm chặt mắt lại, khóe mắt ra một giọt. Cậu vẫn đứng che chắn  cho cô gái, chuẩn bị tâm lí để ăn đòn

Thầm cầu mong lần này không bị ăn đòn đến sưng cả mặt

Nhắm mắt mãi vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra trên mặt mình. Takemichi khó hiểu. Cậu hơi hé mắt ra nhìn, thấy bàn tay của tên phía trước bị một bàn ta khác chặn lại, cùng vai của hắn bị một bàn tay khác nữa nắm lấy

"Được cứu rồi!!"

Takemichi mở toang mắt ra nhìn vị ân nhân của mình, là một người mà cậu không hề quen biết

"Có vết sẹo ngay mắt"

"Mày đang làm gì em gái/Takemichi của tao vậy? Thằng khốn này!!"

Vừa nghe giọng nói quen thuộc, cậu liền đưa mắt về phía trước. Nhìn thấy Hakkai liền tươi cười

"Là Hakkai-kun!!"

"D-Dạ!! Tụi em biến liền!!!"

Tên lưu manh cùng đồng bọn chạy mất hút. Takemichi thở phào lần nữa

"Phu~may quá"

"Takemichi! Mày không làm sao chứ??"

"Không sao, mày cứu tao rồi"

Takemichi đi tới chỗ Hakkai, bỗng từ phía sau áo cậu bị giữ lại. Takemichi khó hiểu quay ra sau nhìn

"Cậu...là Takemichi?"

"Hửm? Đúng rồi?"

Cô gái nghe cậu trả lời xong, khuôn miệng có chút đơ. Mái tóc che đi khuôn mặt của cô gái. Takemichi thắc mắc cậu có quen sao

*Bộp*

Còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô gái đã nhào đến ôm chặt lấy cậu. Thầm nói

"Cậu về rồi!"

"Hả??!!"

"Hanagaki Takemichi, cậu trở lại rồi đấy à?"

"Hả?? Ai nữa đây??"

Takemichi nhìn hai khuôn mặt đằng sau cô gái. "Cô gái" với mái tóc đuôi ngựa cùng người đàn ông có làn da rám nắng???

"Chuyện gì nữa đây???!!"

"Haizz! Tới rồi à"

Hakkai thở dài một hơi. Anh nhìn thẳng vào tên có vết sẹo ngay mắt. Nhăn mày nói

"Hakkai-kun?? Mày biết mấy người này sao??"

Takemichi hơi ngoái đầu nhìn Hakkai. Thấy phản ứng của cậu, Hakkai gật đầu

"Ừm, là người mày đã từng quen"

___________________ Hết__________________

Ý toy là tất cả bất lương, nên mấy người này Takemichi cũng quên nốt luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC