Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy trong làn mưa. Ánh đèn xe chiếu sáng cả đoạn đường. Bên trong chiếc xe là hai con người, ánh đèn được bật lên cho ấm áp, hay để nhìn rõ người kia?

Cứ chốc chốc lại nghe tiếng gõ vào bánh lái, cả tiếng nghiến răng của người nọ. Phải. Chính xác là anh đang giận

Sanzu vừa đến rước Takemichi 10 phút trước. Cả người cậu khi đó ướt sủng từ đầu đến chân. Ướt như chuột lột

Dù có mắc mưa thì đi bên cạnh Senju lúc nào nó cũng có dù mà. Sanzu lúc đó đã cãi nhau chí chóe với Senju. Takemichi thấy có vẻ căng thẳng nên cậu mới bắt đầu kể ra là cậu đã làm mất cây dù

Sanzu không ngừng chắc lưỡi, nhìn qua người đang ngồi ở ghế phụ. Takemichi đang người không mảnh vải mặc chiếc khoác của anh, có lẽ do Sanzu cao hơn hẳn cậu nên trông cậu như đang mặc váy

Còn cái áo khoác ướt nhẹm kia Sanzu đã vứt đi đâu không biết, chừa lại mỗi cái quần cho cậu

Takemichi ngồi dựa người vào sau, cậu chỉ hờ hờ mở mắt, mơ hồ nhìn con đường mù mịt bởi mưa. Có lẽ do dằm mưa nhiều quá nên cậu cũng hơi mệt, cả chuyện tên đó nữa

"Senju chắc đã cùng Akashi-san về rồi"

Đầu óc có chút nhức. Cậu lén nhìn qua người bên cạnh, thấy hàng lông mày của anh đang nhíu lại

"Là đang giận sao?"

Takemichi nghiêng đầu để nhìn rõ hơn. Đúng là đang giận thiệt. Đôi mắt vốn đã sắc giờ còn sắt hơn nữa

Nhưng cậu phải công nhận là dù có đang giận thì Sanzu vẫn đẹp kì lạ. Cứ như một vị tiểu thư đang hờn dỗi

Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cậu, Sanzu mới liếc mắt qua " Nhìn gì?" Khuôn mặt vẫn cau có

"À không, không có gì"

Bị phát hiện, cậu chột dạ quay người về chỗ cũ, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thấy bộ dạng của cậu, Sanzu không nói gì tiếp tục lái xe, miệng cảm thấy ngứa ngấy vì thiếu điếu thuốc thường ngày

Nói đến chắc anh đã cai thuốc lá được vài tuần rồi, một kỉ lục thứ hai được ghi lại với anh. Còn cái kỉ lục thứ nhất chắc là cái cây si anh đang trồng khi chính anh còn không biết

Nó được gieo mầm khi nào, bắt đầu nảy mầm khi nào. Chỉ biết khi nó đã lớn anh mới nhận ra. Chậc

Sanzu nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của cậu, anh nghĩ thầm lại đang nghĩ cái gì đây?

Sanzu chẳng bao giờ đoán được cái suy nghĩ trong cái đầu đơn giản của cậu, toàn mấy thứ mà người bình thường chả ai nghĩ tới

Những ngón tay lấp ló trong tay áo khoác của cậu đan vào nhau, làn da cậu cậu đôi phần nhợt nhạt hơn thường ngày, chắc do cậu dằm mưa

"Tôi, xin lỗi"

Takemichi mấp máy lời này trong miệng nãy giờ, không biết sao cậu lại có cảm giác rằng mình phải xinh lỗi. Cậu cũng không hiểu sao Sanzu lại giận mình

Mày có lỗi gì mà phải xin?

Đó là anh nghĩ vậy, chứ nhìn con người nhợt đang không ngừng xoa tay mình, anh đoán là cậu chỉ đang xin lỗi dù không biết mình sai cái gì

Nhưng biết nhận sai là tốt. Không muốn hỏi xoáy cậu nữa

"Ừm"

Giọng nói có phần dịu lại. Takemichi thở phào, cậu lén đưa mắt nhìn thì thấy hàng lông mày bớt nhíu lại mới ngừng xoa tay mình

An tâm trong lòng, cậu dựa đầu vào ghế, nhìn qua bên cửa sổ. Hàng mưa vẫn dày đặc, mù mịt. Cậu thần nghĩ

"Giờ mà về chắc mọi người sẽ lo lắng lắm đây"

Chắc bọn Mikey và Izana sẽ ôm chặt lấy cậu để sưởi ấm, còn Chifuyu chắc sẽ chăm sóc cậu đủ kiểu hay Mitsuya sẽ chăm sóc cho cậu như một người mẹ

Nghĩ vậy thôi đã khiến cậu cười phì nhưng cảm giác có người lo lắng chăm sóc cho mình mỗi khi về nhà thật tuyệt, Takemichi thích điều đó

Nghe tiếng cười khúc khích đâu đây, cứ tưởng là có con chuột nào, thì ra là của Takemichi. Anh tự hỏi cậu đang cười chuyện gì

Mà trông lại hạnh phúc thế kia. Sao cũng được, còn cười là còn khỏe

Trái tim rung động của anh đập nhanh khi ở cạnh cậu. Mặc cho cơn mưa lạnh lẽo anh vẫn cảm thấy nó ấm

Về đến nhà, không ngoài dự đoán. Bọn Mikey đã nhào tới sờ mó cậu đủ kiểu. Lúc nhận ra cậu người không mảnh vải  mặc chiếc áo khoác của Sanzu, thì cả bọn đã ném cho anh hàng chục ánh nhìn không mấy thiện lành

Takemichi sau khi trở về phòng, cậu đã tắm thêm một lần nữa vì mọi người bảo vậy

Dùng khăn xoa lấy mái tóc ướt của mình, cậu đi tới ngồi xuống chiếc giường thân yêu, mềm mại

"A mệt quá trời"

Bao nhiêu sự nhức mỗi sáng giờ như tan biến. Cậu nhìn lên trần nhà, nghĩ tới cái tên mới gặp trong hẻm

"Cái tên đó, rốt cuộc là ai chứ?"

"Nụ cười của tên Hanma đó làm mình nổi hết cả da gà. Lại thêm một người mình đã quên sao?"

Cảm giác rợn gáy Hanma mang đến làm Takemichi thấy có chút giống với giọng lúc trước hay vang vảng trong đầu cậu

"Giờ mới nhớ là dạo gần đây không nghe thấy cái gì hết, vậy là mình hết bị ma ám rồi à?"

Cứ nghĩ về ma quỷ này nọ làm cậu rợn hết cả người. Takemichi ngã mình xuống giường

Tâm trí như được xoa dịu bởi chiếc giường êm ái này. Takemichi không hiểu dạo gần đây cơ thể cậu có hơi nhức mõi

Dù rằng mấy tháng nay chỉ toàn chơi với ngủ

Đôi mắt cậu mở rồi lại đóng, cơn buồn ngủ bao lấy tâm trí cậu. Chắc do vừa dằm mưa với nghe tiếng mưa rơi bên ngoài khiến cậu khá buồn ngủ

"Ngủ một chút vậy"

Vốn lúc nãy định xấy tóc nhưng cơn buồn ngủ này câuh không chịu được

Lim dim bước vào giấc mơ, đôi mắt nhắm nghiền lại

___

"Đây là...nơi lần trước sao?"

Khung cảnh mọi thứ trắng xóa, chẳng có gì ngoài màu trắng. Đây không phải là nơi lần trước cậu mơ thấy sao

"Cái giấc mơ đáng sợ đó, sao lại gặp nữa rồi nè?!"

Cậu hoang mang nhìn xung quanh

"Không có Hina?"

Trong lòng bồn chồn không ngừng, cậu loay hoay mãi mới dám bước chân đi tới phía trước, vừa đi vừa nhìn xung quanh

Cậu đi mãi nhưng vẫn không có ai, Takemichi có thử gọi tên Hina nhưng không có phản hồi gì.

"Thật kì lạ"

"Takemichi, xin lỗi"

"Hả?"

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC