Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bất ngờ nhìn người bên cạnh, vừa nghĩ tới liền xuất hiện. Cậu nhìn kĩ lại lần nữa, làn da rám nắng đó, chiếc bông tai đó "Không thể nào sai được"

Takemichi đứng im nhìn Izana, hình như anh không nhận ra cậu thì phải. Mắt anh cứ dán chặt vào mặt kính

"Là bánh kem sao? Cậu ấy muốn ăn à?"

Cậu tò mò nhìn anh. Nghĩ tới Mikey hôm sinh nhật cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu

Vẻ mặt trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi khi bắt gặp ánh mắt của cậu

Takemichi nhìn Izana lại nhìn chiếc bánh kem bên trong, thầm nghĩ

"Không lẽ cậu ấy muốn ăn bánh sinh nhật?"

Không lẽ lí do chỉ có vậy?

Takemichi xoa cằm suy nghĩ, tính Izana lúc cao lúc thấp, khó mà biết anh nghĩ gì

"Takemichi..."

"Eh?" Takemichi đang suy nghĩ thì bị giật mình bởi tiếng gọi tên mình

"Takemichi?! Mày ở đây hồi nào vậy?" Izana to mắt nhìn cậu

"Mong không nhìn thấy cảnh hồi nãy!!"

"Tao đi ngang qua thôi! Thấy cửa hàng bánh kem nên ghé qua nhìn. Ai ngờ gặp được mày" Takemichi cười gượng giải thích

"Vậy à" Izana mỉm cười, anh liếc nhìn qua dãy bánh kem rồi lại nhìn sang cậu

Hỏi cậu muốn ăn không để anh mua một cái, Takemichi liền lắc đầu từ chối

Izana chỉ buồn cuối đầu xuống, chạm vào cánh tay cậu, the thẻ giọng nói

"Vậy, về cùng tao được không?" Anh níu bàn tay mình lại

Takemichi nhìn Izana, ngẫm nghĩ có phải Izana hôm nay lạ quá thì phải, mọi  thường hay ôm lấy tay cậu cơ mà. Hôm nay trông anh ỉu xìu như cây úng nước

"Sắp tới sinh nhật cậu ấy kia mà?"

Takemichi không biết sao Izana lại như vậy, trong lòng cậu cũng không muốn nhìn thấy Izana như vậy

Nghĩ tới cậu liền nắm lấy bàn tay anh, cười tươi một cái khi anh ngẩn đầu lên

"Vậy ta đi thôi nào"

Izana bất ngờ, anh hơi đỏ mặt khi Takemichi chủ động nắm tay mình. Tâm trạng ủ rũ sáng giờ như bay sạch, anh vui vẻ nắm lại tay cậu

"Ừm!"

Cả hai đi bộ dọc con đường lớn ít xe cộ, bên cạnh là những hàng cây to lớn đầy những chiếc lá vàng cam

Chúng rơi xung quanh con đường hai người đi

"Cũng sắp sang thu rồi nhỉ? Lá rụng quá trời"

Takemichi đưa tay hứng vài chiếc lá bay lơ lững trong gió trước mặt cậu

Lá nào lá nấy vàng ươm

Cậu nhìn qua Izana cũng đang hứng thú nhìn cảnh vật xung quanh

"Dễ thương thật"

Nhớ lúc trước cậu hay thấy bọn con gái hay lượm mấy cái lá to to màu đỏ thẫm hình trái tim đem khoe với mọi người

Hai bàn tay đang nắm lấy nhau cứ đung đưa trong gió. Takemichi đưa mắt qua nhìn, trông Izana vui hơn lúc nãy rồi

Tự dưng cậu lại tò mò không biết khi nãy anh buồn chuyện gì mà mặt lại như vậy

"Izana-kun, hai hôm nữa là sinh nhật mày phải không?"

"Hả? Mày nhớ sao?"

"Ừm, tại tao nhớ sinh nhật của mày gần mùa thu"

"Vậy à" Anh quay lại nhìn con đường phía trước

"Còn nhớ.."

Izana nhớ tới lúc trước. Bỗng một ngày, vào lúc mặt trời còn chưa lên, Takemichi đã sang nhà anh với nụ cười rạng rỡ trên mặt, chỉ nói "Izana-kun!" một tiếng liền kéo tay anh đi

Anh lúc đó không nói gì, cứ mặc để cậu đưa mình đi. Dù là đâu cũng được, anh đều sẽ đi theo

Họ đi tới sân thượng chỗ quán cà phê mà Takemichi quen biết

Nơi đó hướng ra biển, gió mạnh thổi quanh khắp nơi hai người đứng khiến Izana đang mơ màng cũng phải tỉnh táo trước cơn gió lạnh tạt vào mặt này

Izana đi tới mép của sân thượng, anh nhìn lên phía trước. Là biển xanh đang chuyển động, bầu trời còn chưa xanh hẳn, mặt trời chỉ vừa nhú lên một khoảng sáng nhỏ

Anh quay đầu ra sau tìm Takemichi

"Mày dắt tao đến đây làm gì, Takem.."
Izana như đứng hình

"Cái này là"

"Chúc mừng sinh nhật, Izana-kun!"

Takemichi nở nụ cười nói, trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ màu trắng. Chỉ trang trí đơn giản với dòng chữ Sano Izana và hai chiếc nến hình con số được thấp lửa

"Sinh nhật tao? Hôm nay??" Izana tròn mắt trước cậu. Anh nhìn chiếc bánh kem trên tay cậu, ánh lửa ngọ nguậy trong gió

"Không phải, là sinh nhật muộn. Tại tao muốn tổ chức sinh nhật cho mày thôi" Takemichi đáp

Cậu khịt khịt cái mũi đỏ chót của mình, nhìn Izana đang đơ mặt kia, như muốn hỏi tại sao

Takemichi biết sinh nhật của Izana đã qua từ lâu rồi, còn trước cả trận huyết chiến Halloween. Takemichi lúc đó cũng không biết Izana là ai nữa

Ngẫm nghĩ tới quá khứ của Izana qua lời của Kaku-chan, Takemichi thương xót cho anh nên mới nghĩ ra cách này

Cậu cười mỉm nhìn Izana đang không biết phản ứng ra sao, biểu cảm thay đổi liên tục. Takemichi muốn phì cười một cái

"Kìa, mày mau ước đi, lửa sắp tắt rồi" Takemichi không muốn hối thúc anh nhưng gió ở đây mạnh quá, lửa sắp tắt đến nơi rồi

"Ừ ừm"

"Ước, mình nên ước gì đây?"

Giấc mơ hồi bé là cùng Kakucho xây dựng một vương quốc, thì cũng làm được một băng đảng tương tự

Muốn sống cùng Shinichiro nhưng giờ được sống chung với gia đình nhà Sano cũng được rồi

"..."

Chỉ còn một cái

Izana liếc nhìn Takemichi đang cười ngây ngốc nhìn anh

Izana chấp tay mình lại, nhắm mắt và bắt đầu ước trong đầu

"Mong, sau này sẽ mãi sống cùng với Takemichi"

" Phù"

__

Izana và Takemichi ngồi cùng nhau ăn chiếc bánh kem. Cả hai cùng nhìn về hướng biển xa xa kia, mặt trời đã lên hơn một nửa khỏi mặt biển

Izana cắn một miếng bánh trên tay. Anh nhai từ từ để cảm nhận hương vị trong khoang miệng rồi nuốt xuống dạ dày

"Ngọt thật"

"Ngon không, Izana-kun? Xin lỗi nếu nó nhỏ quá, tao không nghĩ hai người tụi mình cái to hết được"

Izana nhìn cậu với vết kem trên khóe miệng một hồi mới trả lời

"Ngon...cảm ơn mày, Takemichi"

"Không có gì đâu, mày thấy vui là được" Takemichi cười tươi nói trước khi ăn thêm một miếng nữa

Izana nhìn người bên mình thật kĩ, anh ngắm nhìn mái tóc vàng ươm của cậu trong ánh sáng của bình minh này

Đôi mắt xanh biếc của cậu như lấp lánh trong ánh sáng kia. Trong và tinh khiết. Chúng thật đẹp với Izana

Izana cả đời cũng không nghĩ mình sẽ gặp một ánh sáng thứ hai, vì anh biết cho dù có gặp thì cũng không muốn nhìn thấy nó. Một lần đã đau lắm rồi

Vậy mà cậu lại cứ ở bên anh (và ngược lại). Quan tâm đến anh từng thứ nhỏ nhặt

"Chiếc bánh sinh nhật của hôm nay, thực sự cảm ơn mày"

Izana chắc chắn sẽ không bỏ sót một miếng nào nếu là bánh cậu cho anh

Nó có to cỡ nào anh đều sẽ ăn hết, sẽ ngấu nghiến từng miếng để tận hưởng nụ cười trên mặt cậu

Izana hơi rơm rớm nước, anh thở ra một hơi để lấy bình tĩnh

Khung cảnh này và chiếc bánh sinh nhật này. Và cậu, anh đều sẽ ghi nhớ hết trong đầu

Izana nhích lại gần cậu, tựa đầu lên vai cậu ghi ghớ thật kĩ mùi hương hôm nay

"À mà, lát nữa Kaku-chan sẽ tới nữa, có ăn không hết thì cậu ấy sẽ ăn phụ"

"Không, của tao hết"

"Hả?"

"Tao ăn hết"

Takemichi khó hiểu nhìn anh. Không phải cái gì đều chia cho Kakucho à?

"Hôm nay sinh nhật mày, mày muốn gì cũng được" Takemichi cười trừ

"Ừm"

___________________Hết__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC