Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toy có sửa lại thời gian báo thức kêu ở chương trước nha
_________________________________________

" Touman, 12 năm trước?"

" Đây thực sự là mình á??!!" Takemichi mở to mắt nhìn thật kĩ bức hình

Rồi cậu đảo mắt qua nhìn qua bức hình bên cạnh, vội cầm lên xem

" Chúng ta chụp 1 bức kỉ niệm nha"

" Mình cũng có trong bức này, bức này cũng chụp từ 12 năm trước" Cậu cảm thấy thật khó tin

Takemichi bỏ bức ảnh xuống, bắt đầu ngẫm nghĩ về những điều xảy ra

" Vậy là mình bị mất đi ký ức tận 12 năm trước!"

" Nhưng, tại sao chứ!!?? Mình có gặp tai nạn hay gì đâu??"

Thấy mọi chuyện càng lúc khó hiểu, suy nghĩ mãi mà chả nghĩ được cái gì

" Ừmm, cái gì khó quá thì bỏ qua vậy!"

Nghĩ rồi, cậu bỏ cái khung ảnh xuống, tung tăng chạy đến cánh cửa to nhất trong nhà

* Lạch cạch *

Cánh cửa được mở ra, luồn gió mát lạnh bên ngoài thổi qua mặt cậu

" A, lạnh quá" Takemichi nhăn mặt lại trước luồn gió, ôm hai tay mình lại

Cả người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng thôi

Từ từ mở đôi mắt trong xanh ra nhìn

" Woaaa, rộng quá!" Takemichi mở to mắt lấp lánh, hào hứng muốn đi xung quanh

Chạy tung tăng đến ngắm ngía từng cái cây cảnh to cao, cái đài phun nước được để giữa sân

" Uâyy, còn có hồ bơi nữa!!!" Cậu thích thú nhìn cái hồ bơ cực to trong sân

" Mấy người đó làm gì mà giàu ghê?"

Đi từ từ vòng quanh phần sân trước

Luồn gió bỗng thổi mạnh hơn, những cánh hoa bị cuốn theo gió rơi xuống tay Takemichi

" Hoa sao?" Takemichi ngẩn đầu lên nhìn

Những cánh hoa trên trời cứ từ từ rơi xuống như những hạt mưa

Nhìn theo hướng cánh hoa xuất hiện

" Là hướng đó sao?" Cầm lấy cánh hoa trong tay

Takemichi chạy tới hướng cánh hoa xuất hiện

" Chỗ này là... một vườn hoa hướng dương sao?" Takemichi kinh ngạc đi tới

Một vườn hoa hướng dương rực rỡ đầy sức sống hướng về phía mặt trời đang lên, ánh sáng từ mặt trời tỏa nắng càng làm cho hướng dương thêm chói lóa

" Woaa, tuyệt quá!"

Takemichi ngơ ngẩn trước cảnh đẹp trước mắt, vô thức tới gần những đóa hoa hướng dương, mở bàn tay cầm cánh hoa ban nãy rơi vào tay mình

" Là cánh hoa hướng dương sao?"

Đứng giữa vườn hoa hướng dương, thả hồn theo làn gió, khiến tâm hồn Takemichi thanh thản hơn sau những chuyện vừa rồi

Takemichi như hoà mình giữa cánh đồng hoa hướng dương, đôi mắt xanh biếc nhìn về hướng mặt trời xa xăm như cậu đã từng

______________Chuyển cảnh_____________

Inupee đang đi dạo bên vườn hoa hướng dương

•1h trước

Sau buổi tối hôm qua, hắn không tài nào ngủ được, lòng nôn nao muốn gặp lại em ngay

Bức bối không ngủ được, Inupee lén đi qua phòng của cậu, đi từ từ từng bước vì sợ em thức

Khuôn mặt khó chịu, nhìn thấy hai tên lùn này đang nằm ôm cậu hắn dùng sức kéo nhẹ ra, lấy mềm đắp nhẹ lên cho em

Được nhìn thấy khuôn mặt ngủ ngon của em, lòng hắn vui không thôi

Nhìn kĩ khuôn mặt của cậu, bàn tay xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu

" Nhuộm đen rồi"

Di chuyển bàn tay xuống khuôn mặt em, xoa nhẹ lên má em

Takemchi dụi dụi mặt vào bàn tay của Inupee làm hắn bất ngờ vì hành động này của cậu

" Mày dễ thương quá đấy! Hanagaki"

Tay còn lại ôm khuôn mặt đã đỏ lên của mình

Inupee cuối người lại gần cậu, đặt lên lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng

" Ngủ ngon Hangaki"

Bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa lại

Nhìn vườn hoa hướng dương bên ngoài, Inupee quyết đi ra ngoài đi dạo

____________Quay lại hiện tại____________

Đang đi dạo vừa ngắm từng bông hoa vừa nghĩ về cậu, nhớ nụ cười đẹp như nắng tối qua

Đi một hồi bỗng thấy cậu đang đứng giữa vườn hoa hướng dương

" Hanagaki?"

" Sao cậu ấy lại ở đây? Do mình nghĩ về cậu ấy nhiều quá nên bị ảo giác à?"

Inupee dừng bước lại, ngắm nhìn cậu

Takemichi nhìn mặt trời đang lên, nhớ tới cái đồng hồ

" Là A.M mà mình nhầm thành P.M à?"

Ánh bình minh bao phủ cả vườn hoa, nhuộm lên bầu trời cả màu cam cho ngày mới

Cơn gió bỗng mạnh hơn làm những cánh hoa bay lên trời, những cánh hoa như đang lơ lững trên không trung

* Xào xạt *

Tiếng lá cây kêu xào xạt bởi cơn gió
Khung cảnh trước mắt tuyệt đẹp tới nỗi cậu không tin vào mắt mình

Mái tóc đen của cậu bay phấp phới trong gió, nở nụ cười trong vô thức

" Đẹp quá" Takemichi nở nụ cười tươi nhìn lên bầu trời

Inupee ngẩn ngơ bởi cảnh đẹp trước mắt

Nhìn người đang tỏ sáng rực rỡ hơn cả những bông hướng dương

"Nụ cười của cậu còn đẹp hơn tất cả những bông hoa ở đây"

Mái tóc đen của cậu trong mắt hắn giờ trông thật đẹp đẽ, nó như tỏa sáng cùng những cánh hoa

Cậu như ánh sáng bao phủ khắp vườn hoa này như ánh mặt trời kia

Trái tim của Inupee đang thổn thức, nó đập liên hồi trong ngực anh, bao nhiêu ký ức 12 năm trước ùa về trong đầu hắn

Nhớ những ngày tháng bên cậu, nhớ lúc cậu đã làm hắn thức tỉnh khỏi con đường lạc lối hắn đã đi bao năm qua

Takemichi là ánh sáng của đời hắn

Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Inupee chỉ muốn thời gian trôi thật chậm

" Chỉ một chút thôi...Tôi sẽ ghi nhớ hình ảnh này trong đôi mắt"

" Để những lúc nhắm mắt lại... Tôi lại có thể thấy em giữa rừng hoa này"*

" Thật đẹp đẽ" Inupee thốt lên thành tiếng

Bước ra khỏi những bông hoa kia, đến gần bên em hơn

Nghe thấy tiếng động, Takemichi vẫn giữ nụ cười trên môi quay qua nhìn

Người con trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh nhìn cậu, đang tiến lại gần

Takemichi lập tức nhận ra

" Inui - kun?"

Inupee đứng trước mặt cậu, say đắm nhìn cậu bởi hình ảnh đẹp đẽ ban nãy vẫn còn động trong mắt anh

Inupee đưa tay lên khẽ vuốt mặt cậu, lấy cánh hoa trên đầu cậu xuống

Takemichi nhìn hành động kì lạ của người trước mắt thấy khó hiểu

" Anh ta ở đây từ đầu sao??"

Takemichi xấu hổ nghĩ lại

" Vậy là anh ta thấy cảnh mình đang cười một mình như một thằng điên rồi!!!"

Inupee nhớ về lý do bọn hắn trồng hoa hướng dương rồi

Từ lúc em biến mất khỏi bọn họ, bọn họ đã trồng vườn hoa hướng dương này để nhớ về em

Vì em tỏ sáng như hoa hướng dương, đôi mắt luôn nhìn về phía mặt trời xa xăm cách hàng dặm mét như những bông hoa hướng dương như tượng trưng cho khát vọng vươn tới giấc mơ của mình

Mỗi lần nhớ em là bọn hắn lại đến ngắm những bông hoa hướng dương này

Những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng khi không tìm thấy cậu ở bất cứ đâu khi nhìn thấy những bông hoa này bọn hắn lại nhìn cách những bông hoa đã héo tàn này vươn lên mạnh mẽ khi đón nhận được chút ánh sáng của ngày mai làm bọn hắn nhớ đến cách cậu kiên trì, không bỏ cuộc trước mọi tuyệt vọng, chỉ cần có một chút hi vọng le lói

Takemichi là ánh sáng duy nhất của cuộc đời bọn hắn

Là ánh sáng chân lý chiếu rọi tâm hồn đục ngầu của bọn hắn

Đồng thời cũng là bông hoa duy nhất sưởi ấm trái tim bọn hắn

Đã quay lại bên bọn hắn

Inupee cảm thấy hạnh phúc vì có thể gặp lại cậu lần nữa

" Mừng mày trở lại, Hanagaki"

Nói rồi Inupee nở nụ cười tươi nhất anh từng cười

" Tổng trưởng của tao".

___________________ Hết__________________

* Cái câu này là lấy trong phim
thổ thần tập sự nha

Có một tiên sinh vừa thêm truyện toy vào danh sách đọc truyện á (//v//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC