Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo, một trong những thú cưng được yêu thích hàng đầu. Chúng dễ thương, kiêu ngạo, nghịch ngợm, ngớ ngẩn, hài hước, nhưng cũng rất ngọt ngào, dịu dàng và ấm áp.

Ngoài những việc thường thức, như bắt chuột theo bản tính, trông nhà giống như chó, hay làm cảnh như một vật trưng bày, thì há chẳng phải chúng là một loài động vật lý tưởng cho những người bệnh tâm lý à?

Kẻ cô đơn, người sợ giao tiếp, những người hay bị căng thẳng, người luôn chìm trong lo lắng, vân..vân..mây...mây...Những người đó, để có được sự chữa lành, họ sẽ lựa chọn một thứ có thể khiến bản thân thư giãn, hạnh phúc với sự mềm mại và yên tĩnh. Như thế sẽ tốt hơn sao?

Chậm rãi và từ tốn, từ từ chữa lành những trái tim của kẻ bị tổn thương.

Không nói chúng là nhất, nhưng với một vài người không mấy năng động, có lẽ là lựa chọn tốt hơn.

Takemichi cũng thấy như thế. Cậu có thích chó, rất thích là đằng khác. Năng động và dễ thương và vô cùng hăng hái, chúng sinh ra vốn đã tựa như một mặt trời nhỏ đáng yêu rồi. Nhưng mà... chúng có chút hơi ồn ào. Nếu phải chăm sóc với chục chú cún một ngày chắc Takemichi sẽ chết vì kiệt sức mất.

Thế nên có lẽ, mèo vẫn sẽ tốt hơn. Cũng vì điều đó, Takemichi chọn quán cà phê mèo để làm thêm, Kawa Neko Coffee.

Nhưng Takemichi lại không biết, mèo khi đói lại có thể ồn ào đến chừng nào. Phải nói là rất ồn ào và ầm ĩ.

Trước sự quấy nhiễu từ đám mèo, Takemichi luống cuống phân chia phần thức ăn vào năm bát lớn, vội vã hầu hạ các vị hoàng thượng ăn sáng. Cơ mà, mặc kệ đám mèo kia ăn như hổ đói, duy chỉ có Koji là nhất quyết không động đến một hạt thức ăn nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Takemichi.

....Thật tình khó xử quá đấy mèo ạ.

Chú mèo vàng kem lông dài này là Koji, nhóc tỳ này chính là bé mèo mà Takemichi vô tình nhặt trong một đêm được hai tháng trước. Phải nói về độ bám người và ồn ào, Koji ở mức top đầu,  đáng sợ kinh khủng. Cơ mà là ồn ào và bám người có chọn lọc.

Mỗi ngày khi đến chỗ làm thêm, thì chỉ cần bước chân đến gần tiệm thôi, chắc chắn Koji đã đứng trực ngay trước cửa rồi. Cứ thế hôm đó, mặc nhiên Koji sẽ bám chặt lấy Takemichi chẳng rời, làm cũng đi theo, ăn cũng đi theo, nghỉ cũng đi theo, chỉ trừ lúc về, Takemichi được chị chủ tiệm cưỡng chế tách ra, nên Koji mới chịu rời cậu.

Nhưng mà, đó chỉ là mọi ngày. Hôm qua do bé mèo Tama của vị khách quen gửi lại bị ốm, đã thế còn trở nặng về sau nên rất cần người theo dõi. Đen đủi là chị chủ tiệm lại đồng thời có việc cá nhân nên Takemichi đã phải ngủ lại tiệm để trông hộ Tama.

May là Tama phục hồi rất tốt, đêm hôm qua cũng ngủ ngon vô cùng, nhưng xui xẻo là Koji đã bám người lại còn thêm bám người hơn nữa.

Koji tối qua, ấy vậy mà dám âm thầm cắn gáy cậu. Dù Takemichi không phải là một người thông minh gì cho cam, nhưng cái hành động này, dù là kẻ ngốc đi chăng nữa thì sao mà lại không biết được ý nghĩa nó là gì chứ!!!

Nói lại đến hiện tại, Koji vẫn rất cật lực làm nũng với Takemichi mà chẳng chịu ăn một chút hạt nào. Nó hết cạ người vào chân cậu lại một màn cạ liên tục vào cặp xách với đồng phục của Takemichi. Khỏi phải nói, đâu đâu trên thân thể của cậu cũng bám đầy lông mèo. Cơ mà, trách con mèo thì lại quá trẻ con. Takemichi nhanh nhẹn lúc chị chủ tiệm đến liền tẩu thoát khỏi Koji.

Ở thêm lâu nữa, chắc nó sẽ chui vào cặp đòi  đi học theo mất.

==========

"Hana! Muộn quá đấy. Sao giờ này mày mới đi học vậy?"

Từ phía trước không xa, một thiếu niên tuấn tú có làn da bánh mật đang tựa mình vào thân cây lớn của công viên liếc nhìn Takemichi có chút phàn nàn.

Gió trời xuân thoáng thổi qua, lại khẽ làm cho mái tóc trắng xoăn nhẹ kia rung chuyển. Sẽ tựa như một đám mây trắng đáng yêu đấy, nến tên đó không thêm phần tóc đen highlight kia. Nhìn trẻ trâu muốn chết.

Takemichi bước gần tới nơi, anh ta cũng chủ động bước tới để đón cậu. Luôn miệng nào chịu dừng việc châm chọc việc cậu đi muộn đâu.

"Hana, mày xem. Mới đầu năm học đã như vậy rồi. Như thế sẽ để lại kỉ niệm không tốt cho giáo viên đâu—Argg!"

"...Hana....Hana, trên người mày. Đậm mùi của Kojirou quá!!!"

Anh chàng bánh mật lùi lại vài bước che mũi, dáng vẻ kinh sợ cái mùi nào đó đang bám trên người Takemichi.

Cậu cũng khựng lại, kéo nhẹ lấy cổ áo lên để kiểm tra người mình. Nhưng dù ngửi mãi vẫn chẳng cảm nhận được mấy mùi gì, chỉ thoang thoảng có chút sữa cho mèo con ám vào người.

Cơ mà, cũng thật khó nói. Cái chàng trai bánh mật kia đã bảo thế thì cậu đoán nó đúng, tại anh ta vốn rất nhạy cảm với mùi mèo mà.

"Mùi...có mùi của Koji ấy hả? Nó cứ bám người kinh khủng như thế, nên có là điều dĩ nhiên."

"Mà chẳng phải tất cả cũng tại mày sao, Ryusei? Mày nói đó là mèo của người quen mày đi lạc, thế mà chẳng chịu đòn nó về. Cứ thế để Koji đợi 2 tháng, sao lại có thể vô tâm với thú cưng của mình như thế chứ!?"

Đúng, là do lỗi cái anh chàng này. Sato Ryusei. Anh ta chẳng phải bạn học của Takemichi, vì nhìn qua cũng đã thấy đồng phục của hai trường khác nhau. Anh ta cũng chẳng phải gần nhà hay bạn cùng chỗ làm gì cả. Anh ta chỉ đơn giản là quen biết chủ của Koji, do vô tình cảm nhận được mùi Koji trên người cậu nên mới kéo lại làm quen.

Từ đó cứ theo thông lệ, Ryusei sẽ luôn đứng đợi Takemichi ở công viên này để đưa cậu tới trường, tiện thể sẽ hỏi thăm về Koji. Nhưng hỏi thăm thì hỏi thăm, có lần nào chịu gặp thẳng mặt đâu, tồi tệ hết sức.

Ryusei thở dài, khó khăn không biết phải đối mặt với cơn giận giữ của Takemichi ra sao. Anh ta cũng chỉ đành chắp tay, cúi đầu thành tâm xin lỗi, cũng như mang ra một gói khoai chiên trong cặp ra để làm quà nguôi giận.

"Xin lỗi mà, nhưng mà hiện tại cũng vì vài lý do nên tao không thể đón Koji được. Mày thông cảm mà chăm nó thêm chút nữa được không?"

Hừ nhẹ, lấy đi món quà đút lót trên tay Ryusei, Takemichi xé nhẹ mép gói khoai chiên vừa đi vừa thưởng thức, cơ mà miệng vẫn không dừng càm ràm của trách anh ta.

"Cái đó tao không phiền, nhưng Koji đang thiếu thốn tình cảm lắm thì phải. Ngoài việc đòi sự chú ý, hôm qua nó còn cắn gáy tao lúc tao ngủ cơ. Tao lo Koji đã đến thời kỳ–"

Giật mình, Ryusei dừng lại, vội túm vai Takemichi lắc mạnh. Giọng điệu lúc này nào có thể kiềm lại sự hoảng hốt .

"CÁI GÌ! HẮN TA DÁM CẮN GÁY MÀY Á!!!"

Takemichi bất ngờ đôi chút rồi bật cười xòa. Vén phần đuôi tóc có phần hơi dài của bản thân, chỉ vào vết cắn không quá lớn ở sau gáy.

"Bình tĩnh lại nào Ryusei, đừng có cáu. Koji chỉ là mèo thôi mà, với lại vết cắn cũng không sâu lắm."

Đen mặt, Ryusei nghiến răng, đay nghiến trù ẻo con mèo mất nết kia. Bực bội liếc về cậu thiếu niên ngây ngô, trong lòng lại trỗi lên mười phần giận dữ, gầm gừ đôi ba câu mà chỉ mình anh ta nghe thấy.

"Đồ ngốc nghếch! Nếu mày biết được bộ mặt thật sự của thằng điên đó thì liệu mày còn muốn cười xòa cho qua, nghĩ rằng đó "chỉ là" mèo không?"

Takemichi vẫn ngây thơ chẳng hiểu sự tình nghiêm trọng. Cứ thế mà vui vẻ đưa ra một miếng khoai chiên trước miệng Ryusei dỗ dành.

"Sao thế? Sao lại xị mặt ra rồi."

Bất lực thở dài. Đành chịu thôi. Cậu thiếu niên này vốn đã rất ngốc. Quen nhau hai tháng, nhận xét chung chính là ngây thơ vô cùng. Nhưng cũng vì sự ngây ngô này, nên Sato Ryusei cảm thấy yêu quý Takemichi.

Tất nhiên Ryusei chẳng tức giận được lâu. Nhướng người lên chút ít, ăn miếng khoai chiên trong tay Takemichi. Cứ thế Ryusei kéo Takemichi đến bừa một nhà vệ sinh công cộng gần đấy.

"Không có gì, Takemichi mau đi ra đây với tao. Tao phải loại bỏ hết cái mùi mèo hôi hám này với đám lông bám trên người mày kia nữa."

Ngoan ngoãn, Takemichi vậy mà lại thật sự theo Ryusei vào nhà vệ sinh.

Hôm nay cậu đã phải trầm trồ khi thấy khả năng linh hoạt của anh ta, nhanh tay vô cùng lấy khăn ướt lau sạch lông mèo bám trên người cậu, thuốc mỡ cũng mang theo, bôi vào vết cắn ửng đỏ sau gáy. Hay nước hoa mang theo mùi Bạc Hà rất dễ chịu, làm át đi mùi mèo ẩn dấu trên cơ thể Takemichi.

Phải nói, dáng vẻ ân cần này, vô tình lấy được rất nhiều cảm tình từ cậu thiếu niên tóc màu nắng.

========

Luôn ở cạnh Takemichi suốt cả một tối, cuốn quýt vui đùa bên nhau đến 10 giờ kém. Tạm thời tạm biệt cậu ấy khi hết ca và tiếp tục chờ đợi cậu ấy quay trợ lại chỗ làm thêm vào ngày hôm sau.

Suốt hai tháng trời như thế, đã tạo thành một vòng lặp thói quen với Kojirou, một vòng lặp yêu thích và chưa bao giờ nhàm chán. 

Ví như hôm nay, chỉ cần để ý đã hơn 4 rưỡi chiều, hắn ta sẽ ngoan ngoãn đứng trước cửa quán cà phê. Khi cửa mở ra, Takemichi sẽ lại cười tươi với hắn, cảm giác như hàng vạn bông hoa nở bung trong khoang bụng cứ thế lại ngập tràn.

Đúng như dự đoán, trời đã ngả chiều và tiếng bước chân đang đến gần, mọi thứ thân thuộc tựa như một bài hát yêu thích đã được nghe lại nhiều lần nhưng vẫn không bao giờ ghét bỏ. Cơ mà, mặt trời của hắn hôm nay lại thay đổi. Là thiếu niên bánh mật nào kia chứ không phải Takemichi. Sato Ryusei.

Anh ta đến gần, trên mặt vẫn đầy ý cười, nhởn nhơ chế diễu con mèo Koji.

"Ahahaha, tao làm mày mừng hụt à Kojirou~"

Koji hừ mạnh một tiếng rồi lại chẳng để Ryusei vào mắt mà cứ thế bỏ đi. Hắn nhảy lên một cây mèo khá cao, đưa mắt nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại, rõ ràng vẫn đang chờ đợi ai kia.

Ryusei có một tính xấu vô cùng mà có lẽ Takemichi không biết, một kẻ tồi tệ với việc đùa dai. Cho rằng đối phương bị trêu đùa cảm xúc là thú vui.

"Mày đang đợi gì? Takemichi hôm nay sẽ không đi làm đâu."

"Sáng nay tao đã mắng Takemichi thân yêu của mày rất gắt gỏng đấy. Thậm chí còn ép cậu ta phải nghỉ làm hôm nay. Hahaha, cậu ta khóc lóc mà không dám cãi tao nửa lời cơ."

Koji lao xuống, một phát cào trúng ngay cánh tay trái của Ryusei khiên nó lập tức rớm máu. Nhìn qua cũng thấy nó rất sâu, không nghĩ rằng dù bản năng thân thể nhanh nhẹn cũng chẳng lé được phát cào đấy.

Kojirou gầm gừ xòe móng, hắn giương mắt đỏ ngầu nhìn Ryusei. Dù không mở miệng cũng có thể phát ra được tiếng nói truyền thẳng vào não anh ta.

"Ryusei! Mày còn vác mặt tới đây. Tưởng mày luôn muốn trốn tao cơ mà?"

Đau nhói ôm lấy cánh tay có vết cào, Ryusei khó khăn cười gượng đáp lời Kojirou.

"Kojirou, tao không có trốn, chỉ là tránh mặt để dạo chơi một thời gian ngắn thôi. Với lại, trong lúc không có tao bên cạnh, mày cũng tài quá đấy. Dám hóa mèo tiếp cận mỹ nhân, đã vậy còn nhân lúc người ta không phòng bị mà cắn gáy."

Thấy con mèo vàng nào đó đã bị chột dạ, anh ta lại được nước lấn tới. Người tiến một bước, mèo lại lùi một bước. Vẫn cái sự trêu ngươi khiến người ta phát cáu ấy, Ryusei lại tiếp đâm chọt.

"Đúng là đồ tồi tệ hết sức. Takemichi chắc đang rất cáu mày đấy, mày sẽ bị cậu ấy ghét cho mà xem~"

Kojir khè lên, một lần nữa toàn bộ bộ lông màu vàng kem lại dựng ngược lên, đôi mắt màu oli cũng rực lên sự giận dữ.

"Mày dám phán xét tao?"

"Hứ! Một thằng hèn nhát bỏ lại bạn bè như mày thì lấy quyền gì phán xét tao!"

Chẳng sợ hãi là bao trước cơn nộ khí xung thiên kia là, Ryusei cười híp mắt lại, dáng vẻ bình tĩnh vỗ cùng.

"Tao nào dám phán xét~"

"Tao chỉ tò mò liệu Takemichi sẽ phản ứng ra sao khi thấy một Koji đáng yêu  như này có những hành động xấu xí thôi~"

Anh ta từ từ dơ ra chiếc điện thoại đang gọi Takemichi ra trước mặt Koji. Giọng điệu ngây thơ vô tội lại thập phần trêu ngươi.

=============================

Hishi Kojirou

Sato Ryusei

p/s: Cám ơn mọi người đã đến đọc một truyện mới của Kawa nha~ 

Chủ đề này cũ với mọi người nhưng mới với tớ nên tớ muốn thử  trải nghiệm. (Đừng lo, tớ không hứa cho tương lai với bất kì bộ fic nào nên mọi người có thể thao hồ mông lung ạ :3)

À nốt câu này! Trong truyện tớ có miêu tả Ryusei tóc trắng, nhưng hôm nay tớ kiểm tra thì cái wiki fandom bảo khứa Ryusei này tóc hồng ạ 🥲 Ối giời, tớ chẳng biết đâu mà lần!

Rõ ràng tớ nhìn cái ảnh bìa là trắng mà (xíu ánh hồng thôi) 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net