13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi chân tôi bước ra khỏi nơi em ngủ ,đi từng bước làm tôi cảm giác như mình không còn lấy một chút lực nào cầm bức ảnh chụp gia đình, tôi đi vào phòng mình chốt chặt cửa .

 Nằm trên giường tôi cầm bức ảnh nhỏ ,trong bức ảnh chụp ông bà ,ba mẹ ,anh trai ,tôi và em trông em hồi đó có đôi nét trẻ con hơn bây giờ, tôi nở mộ nụ cười đau lòng ,tay tôi siết chặt nó nhìn lại căn phòng của mình tôi nhớ tới từng ước nguyện của từng người trong nhà .

 Ông bà :

Ước muốn của họ là sống trong một ngôi nhà gần biển đến cuối đời và tôi đã mua một căn cho hai người nhưng chưa kịp tặng thì họ bị truy sát .

 Ba mẹ:

 Họ muốn xây một cô nhi viện để cưu mang những đứa kẻ bị gia đình bỏ rơi ,lúc đó Seven cùng tôi làm việc này cùng nhau .Nhưng khi chưa kịp nói với họ thì hai người nhận tin họ bị rơi máy bay do lỗi ở phần khu điều khiển .

 Lòng tôi lúc đó như có cảm giác ngàn nhát dao thay nhau đâm lên , ba mẹ mất sau ngày ông bà ra đi 6 ngày  , người anh trai vì vậy mà cũng trở lên rối loạn nhân cách anh đau khổ cùng với việc cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được gia đình .

 Cuối cùng anh cũng chọn cái chết để đến bên họ , lúc anh 'đi' anh còn cố gắng nở nụ cười dù gượng gạo nhưng nó lại có vẻ tại nguyện và yên bình đến lạ nói :

 -Chăm sóc cho Takemichi thật tốt !!! Em gái hãy sống nốt phần của mọi người nhé !

 Nói rồi anh cũng nhắm mắt mà rời đi một cách vô tình ,tâm trạng tôi đã tồi tệ vậy cũng càng tệ hơn gặn lòng nở nụ cười nhẹ ôm lấy anh vào lòng chấp nhận .

 Còn em tôi nghĩ rằng bản thân mình còn em bên cạnh sẽ không sao ,tôi sẽ chăm sóc em thật tốt như anh nói vậy mà em cũng không lời từ biệt mà rời theo họ .

 Em nói em thích hoa tôi đã đi khắp nơi tìm những loài hoa đẹp nhất mang về tự tay chăm sóc định sẽ làm em bất ngờ , tôi nghĩ khuôn mặt em sẽ rất hạnh phúc khi thấy nó làm tôi tự cười như một con ngốc. 

 Giờ đây không thấy em cười nữa cảm xúc tiêu cực cứ gặm nhấm lấy tôi ,  lấy điếu thuốc châm lên hút một hơi dài rồi đưa nó lại gần tấm ảnh bức ảnh cháy dần khi tôi di điếu thuốc đó, thả bức ảnh đang cháy  xuống chiếc giường ngọn lửa dần lan ra tôi ung dung nằm nên nó mặc kệ cho sức nóng đang thiêu cháy da thịt mình đến khét lại nhắm mắt mà hưởng thụ .

 Trong đầu lúc này có suy nghĩ thật đơn giản rằng :'Xin lỗi mọi người con không thể sống tiếp !!! con xuống tạ lỗi với cả nhà đây ! '

 Tôi nhắm mắt lại mặc cho đám cháy đã lan khắp phòng .

 HY VỌNG NẾU CÓ KIẾP SAU CHÚNG TA SẼ MÃI LÀ GIA ĐÌNH !!!

.

.

.

.

.

.

.

 -Này cô có muốn quay trở về không ? /???/

 -Người nói sao ? /Rose/

 -Ta sẽ giúp cô nếu cô đồng ý !!! /???/

- Nói đi !!! Muốn gì ? nếu ngươi có thể ! 

 - Được vậy cô là người kế ước của ta và ta  sẽ giúp cô bất cứ lúc nào !!! /???/

- Chỉ vậy ?

 Hắn gật đầu , tôi nghe thấy vậy liền đồng ý rồi dùng máu của mình mà lập kế ước cùng hắn lúc lập xong thì hắn đã đánh tôi bất tỉnh . Lúc tỉnh lại thì thấy bản thân trong cơ thể 6 tuổi thời gian mà mọi thứ đang đã xảy ra lòng vui sướng mà chạy đến tìm em nhưng rồi nhận ra 

 Cảm xúc 

 Nó...biến mất rồi 

 Hắn lại hiện lên nhìn tôi ôm lấy một cách tự nhiên nói 

 -Cảm xúc của ngài chính là cái giá phải trả cho việc lập kế ước với tôi đây !!!

 Tôi không nói gì nhìn hắn kìa trông hắn thật hả hê nhưng tôi nào quan tâm , tôi hỏi hắn 

- Tên ngươi là gì ?

-Không có /???/

 Tôi nhìn bản thân mình và hắn trông gương rồi nói 

-Demon sẽ là tên của ngươi !!!

 -Cảm ơn ngài !!!

 Nói rồi hắn biến mất để lại tôi với nhiều suy nghĩ rối ren .

.

.

.

.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net