Chương 9: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akane bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, gương mặt xanh xao hẳn.

Anh đưa tay vuốt mặt, giấc mơ này ám ảnh anh suốt.

Vuốt nhẹ cái lắc trên cổ tay trái, vết bỏng hồng nhạt làm cái lắc bạc càng thêm nổi bật.

Thứ duy nhất để anh tin người ân nhân của mình tồn tại, chỉ có nó.

Lúc ấy đã mê mang nhưng anh vẫn nhớ mãi mái tóc vàng nắng của người ấy.

Dù, bên tai ở phút chót nghe được tiếng đổ sập nhưng trực giác khiến Akane tin rằng ân nhân của mình vẫn còn sống.

...

Đôi mất xanh hé mở, đầu cậu ong ong cả lên.

Vệt máu trên sàn sẫm màu vì đã khô, cơn đau nhức khắp người khiến cậu chỉ muốn nằm yên bất động.

"Mọi thứ đều là mơ. Thật tốt."

Takemichi tự nói với chính mình, cậu lững thững đứng dậy đến cạnh giường xem điện thoại.

Hàng chục cuộc gọi nhỡ của Hina.

Cậu lấy tay xoa bên thái dương để làm dịu đi cơn đau đầu, hơi sững người khi nhìn ngày tháng trên điện thoại.

Cậu mê mang nằm ngất suốt ba ngày.

Thứ gì đó hình như đã ứng nghiệm.

Về ký ức hay cả giấc mơ kia...

Cậu không biết nó có nghĩa là gì, cậu cảm thấy mình càng nên nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch cho tất cả.

Cuộc gọi hiện lên, Takemichi bấm nghe máy.

"Alo, anh nghe đây Hina."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, em cảm thấy hai bên má hơi nóng khi nghe lấy chất giọng từ tính này.

Dẫu thế em không quên mục đích của mình.

"Takemichi-kun, cuối cùng anh cũng nghe máy."

"Em còn tưởng mình làm anh giận cơ. Xin lỗi anh vì lần trước em tự tiện."_Hina

Takemichi nghe mà lòng mềm nhũn, hôm đó cậu có hơi xấu hổ thôi.

Đưa tay sờ sờ sống mũi, cũng không thể nói sự thật được.

Takemichi hắng giọng đáp :

"Không phải đâu, mấy ngày nay anh có việc phải làm nên không nghe máy của em được."

Bên kia, Hina nghe vậy tảng đá trong lòng rơi xuống, em thở phào nhẹ nhõm.

Takemichi và em nói đủ thứ trên đời, đúng hơn là cậu nghe Hina kể những việc em làm suốt những ngày này.

Thấy cả hai đã nói đủ lâu, em hơi tiếc nuối khi cậu bảo nên cúp máy rồi.

Takemichi khúc khích cười nói lát cậu sẽ đến đón em đi hẹn hò.

Hina quýnh lên khi nghe, em vội nói sẽ chờ xong mau chóng cúp máy.

Em chạy nhanh đến lục tung tủ đồ.

Sau một khoảng thời gian mới tìm được một bộ vừa mắt.

Chạy nhanh vào phòng tắm để chuẩn bị.

Đến lúc ra đã gần sát giờ.

______________

Takemichi đến đón em đi.

Cậu phì cười khi thấy em hồi hộp đứng đợi mình.

Đến gần em, vươn tay đan vào nhau.

Không phải một buổi hẹn hò xa hoa, cậu đưa em đi ăn ở một hàng quán bình dân, đi dạo chơi khắp khu điện tử, ăn que kem mát lạnh để tráng miệng, cùng đi bộ về nhà em.

Cả hai đã cười suốt cả chặng đường, em kể những câu chuyện đời thường.

Mọi thứ bình lặng chẳng khiến cậu chán ghét, cậu yêu cảm giác này, cảm giác bình yên bản thân từng khao khát.

Ý cười nơi đáy mắt đậm sâu, đợi Hina vào nhà cậu mới quay gót rời đi.

Cơn đau đầu khi trưa dần mất.

Con tim rộn ràng hết thảy chứng minh cho việc cậu đã trở lại.

Bóng lưng gầy bị bóng đêm nuốt trọn, ánh đèn đường chập chờn sau tắt hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net