Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  /ding dong/

"Takemitchy ~"

Vừa mới mở cửa ra thì một bóng dáng quen thuộc phi vô đu bám lên người như con gấu koala dụi dụi đầu vào hõm cổ của em, chồ ôi nặng vkl, ngươi mau xuống khỏi thân thể ngọc ngà của ta nhanh lên tên kia.

"Nó sắp nghẹt thở đến nơi rồi kìa Mikey" - Draken xách cổ Mikey thả xuống đất cái bộp

"Đm Ken-chin" - Mikey nhăn mặt xoa xoa bàn tọa ê ẩm

"Đcm, mày phải học tập tao này, dell bao giờ chửi tục" - Draken vỗ ngực tự tin

"Ờ ờ, không chửi tục" - Mikey bĩu môi khinh bỉ

"Đến đây làm gì?"

"Rủ mày đi thăm Shinichirou-kun và Emma" - Draken

"Ồ đợi tao thay đồ nhé"

"Ừm" - Draken

Sau đó em lên phòng thay đồ rồi cùng bọn hắn đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   --- tại bệnh viện ---

  /cạch/

"Shinichirou-kun bọn em tới thăm anh này" - Draken bước vào, theo sau là em và Mikey

"Em dẫn theo Takemitchy tới nè, đây là vợ tương lai của em đó, anh đừng hòng động vào" - Mikey giới thiệu không quên tuyên bố chủ quyền

"...." - Người mang tên Shinichirou vẫn một mực im lặng, đã tỉnh đâu mà nói được hay để tao tỉnh dậy nói chuyện cùng bọn mày rồi hôn mê tiếp nhá.

"Tỉnh đi anh trai, anh ngủ lâu quá, anh biết em nhớ anh ngày đêm đến nỗi quên anh quên ngủ không?" - Mikey buồn bã, lệ rớt lã chã trên mặt

"Còn Emma nhớ anh đến nỗi hôn mê cùng anh luôn kìa, anh thấy có vui không?" - Draken chấm nước mắt

"....." - Shinichirou muốn táng hai tên này một cái

"....." - Emma nằm ở giường bên cạnh muốn kí đầu hai thằng anh thân thiết

"....." - Em không biết làm gì nên đứng một góc chơi với những bé kiến nhỏ nhỏ xinh xinh

  /cạch/

Cánh cửa bật mở, là Hinata nè.

"Chào Takemichi, Mikey, Draken"

"Chào" - Draken

"Chào" - Hinata

Em tươi cười vẫy tay chào cô.

"Đến thăm Emma hả?" - Draken hỏi Hinata

"Chứ còn ai nữa, hỏi ngu" - Hinata cười mỉm

"Ồ xin lỗi được chưa?" - Draken giơ ngón giữa

"Ờ được rồi" - Cô giơ lại

Em ngơ ngác, ơ Hinata hiền lành dịu dàng thục nữ mà em biết đâu, ủa cô bị ai nhập rồi à?!!

"Chà Emma vẫn ngủ à" - Hinata tiến gần giường bệnh của Emma sờ mặt cô

"Tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa" - Hinata tát nhẹ vào mặt Emma

"Ê tát thử Shinichirou-kun xem ổng có tỉnh không?" - Draken huých tay Mikey

"Ơ được ý hay, để tao thử" - Mikey

"Ok" - Draken giơ ngón ok

Mikey đi đến bên giường của Shinichirou, bàn tay chai sạn chạm vào má hắn và......

  /chát/

Tiếng chát oan nghiệt xé tan sự im ắng trong căn phòng bệnh.

"Hm ổng chưa tỉnh hả" - Draken

"Đánh lại cái nữa xem nào" - Mikey

"Ờ ờ đánh nhẹ thôi" - Draken

"Ok" - Mikey

  /chát/

Bây giờ mặt Shinichirou đã in hằn đỏ ửng hai bàn tay 5 ngón.

"Vẫn chưa tỉnh hả" - Draken

"Chưa" - Mikey

"Các người đánh anh ấy như thế thì tỉnh bằng niềm tin hy vọng à" - Hinata

"Ồ hóa ra không tỉnh được à, tưởng nó sẽ hiệu quả cơ" - Mikey nói cái câu mà Hinata chỉ muốn phi dép vào mặt, tát người ta để giúp người ta tỉnh lại, sống chục năm trên đời tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào như trường hợp này

  /cạch/

Cánh cửa một lần nữa mở ra, Izana và Kakuchou nè.

"Chào" - Kakuchou

"....." - Izana bơ cmn luôn

"Hửm ai đấy?" - Hinata

"Thằng có vết sẹo là Kakuchou còn thằng tóc trắng chảnh cún là Izana" - Draken chỉ từng người giới thiệu cho Hinata

"Xin chào, tôi là Tachibana Hinata" - Hinata thân thiện

"Chào rất vui được gặp" - Kakuchou

Nãy giờ không thấy em đâu nhỉ, à em kia, đang đứng thù lù một góc không ai để ý, à không, có người để ý rồi.

"Takemichiiiii" - Izana ôm chầm lấy em, hôn hôn mấy cái vào khuôn mặt non dại đó

"....." - Em để yên cho hắn hôn, hôn lắm thế nhể

"Này, tránh xa Takemitchy của tao ra thằng kia" - Mikey đen mặt giật em từ tay Izana

"Không, trả nó cho tao" - Izana giành em

"Cút, nó của tao" - Mikey nắm một bên cổ tay

"Không, của tao" - Izana nắm bên còn lại

"Tao tìm thấy nó trước nên nó là của tao"

"Tao thích nó nên nó phải là của tao"

"Thích là thích thế nào, hồi trước mày còn đánh Takemitchy cơ mà"

"Lúc đấy tao hồ đồ thôi, ai chả có lúc sai lầm"

"Hồ đồ cái quần, sai lầm của mày không đáng được tha thứ"

Sau đó hai vị Tổng Trưởng quyền lực chơi kéo co vô cùng vui vẻ, anh em nó phải thân thiết với nhau như thế.

"Dừng lại" - Draken xen ngang cuộc chơi

"Chúng mày không thấy Bakamichi ngất rồi à" - Kakuchou kéo em vào lòng mình

"Thằng kia đừng có cơ hội mà ôm Takemitchy nhá" - Draken liếc Kakuchou

"Xì mày cấm tao chắc" - Kakuchou liếc lại

Ánh mắt ta chạm nhau, hai tia lửa điện cứ thế kêu xẹt xẹt.

  /ọt ọt/

Em xấu hổ che mặt đã đỏ bừng, bụng ơi mày réo đúng lúc quá.

"Takemichi đói rồi, mấy người mau đi mua đồ ăn đi, mua luôn cho tôi nữa" - Hinata

"Tại sao tôi phải...." - Izana chưa kịp nói xong liền bị Mikey bịt miệng

"Ừ, đi thôi chúng mày" - Draken

Sau khi đi ra ngoài, Mikey thả tay khỏi miệng Izana.

"Ủa mắc gì bịt miệng tao?" - Izana gắt gỏng

"Mày mà không đi mua thì cuộc đời mày coi như tàn" - Mikey

"Vì sao?" - Kakuchou thắc mắc

"Hinata đấm mày vêu mõm đấy, nhìn bề ngoài mong manh yếu đuối thế thôi chứ lực mạnh khiếp" - Draken

"Chuẩn người đàn bà lực điền" - Mikey nhớ đến cái tát lần trước, suýt nữa hắn gãy răng luôn, quá kinh khủng

"Chà không nên đụng vào nhỉ" - Kakuchou

"Đúng rồi" - Draken gật gù

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn em và Hinata cộng thêm hai con người đang nằm hôn mê nữa, tổng là bốn người.

"Emma, bao giờ cậu mới chịu tỉnh lại, tớ nhớ cậu" - Hinata nắm tay Emma

"Tớ cũng nhớ cậu"

"Hở?" - Hinata ngơ ngác, ai vừa nói vậy hay cô tự tưởng tượng

"Bất ngờ chưa?" - Emma mở mắt cười tươi

"Hể Emma cậu tỉnh khi nào vậy?" - Hinata ngạc nhiên

"Hehe từ lúc cậu tát tớ, tớ định tỉnh dậy cơ nhưng mà nghĩ lại đợi lát nữa hãy tỉnh, ai ngờ tớ lỡ ngủ quên" - Emma gãi đầu cười trừ

"Hic... Emmaaaa" - Hinata ôm chầm lấy Emma nức nở, nước mắt ướt đẫm phần vai áo Emma

"Hehe nín nào" - Emma vỗ lưng Hinata

"Nín rồi" - Hinata sụt sịt, hỡi cô gái đáng yêu này ơi liệu chị có đồng ý cưới em làm chồng ko?

"Tớ yêu Hinata lắm" - Emma hôn trán Hinata

"Tớ cũng vậy" - Hinata đỏ mặt

Xong phần của hai người này rồi giờ đến phần của em và Shinichirou nhá.

Em ngẩn ngơ ngắm sự handsome mà Ông Trời ban tặng cho Shinichirou, úi chà gen di truyền của nhà Sano tuyệt thật đấy, ai cũng đẹp hết.

Lon ton tiến lại gần để ngắm kĩ hơn ai ngờ em bất cẩn lỡ vấp phải sợi dây từ đâu đó chui ra, cơ thể em ngã xuống người Shinichirou, chỉ còn cách vài cm nữa là môi chạm môi nhưng em nhanh nhẹn chống tay.

"Hù" - Shinichirou đột nhiên mở mắt

Em giật nảy mình vội vàng đứng lên ôm tim đang đập thình thịch, ủa chơi gì kì vậy anh, hú hồn con chồn à, biết tim suýt rớt khỏi lồng ngực không.

Shinichirou từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, hmm cậu bé này là ai, đằng sau tấm rèm kia là ai nữa vậy ( vì giường Shinichirou với giường Emma cách nhau một cái rèm ý ).

"Em là ai?" - Shinichirou tươi cười, đcm con nhà ai mà dễ thương thế, em có muốn cưới anh hông?

"Hanagaki Takemichi" - sổ và bút lên sàn

"Ồ" - Shinichirou gật gù, người đẹp tên cũng đẹp nốt

"Anh Shinichirou" - Emma vén tấm rèm sang một bên

"Hở Emma, sao em lại nằm đây?" - Shinichirou ngơ ngác

"Một ngày nào đó anh sẽ biết" - Emma

"Ai kia?" - Shinichirou nhìn Hinata

"Đây là Hinata, người yêu của em" - Emma ôm eo Hinata, ánh mắt đanh đá liếc Shinichirou kiểu đừng hòng giành

"Em chào anh, em là Tachibana Hinata"

"....." - Shinichirou cảm thấy đau đớn trong lòng, sống hơn 20 năm trên đời hắn vẫn chưa có người yêu vậy mà đứa em gái bé bỏng của hắn đã có

  /cạch/

Bọn hắn mua đồ ăn về rồi nà, vừa nhìn thấy Shinichirou và Emma thì khuôn mặt bỗng chốc hiện lên vẻ mừng rỡ.

"Anh Shinichirou" - Mikey và Izana lao đến ôm Shinichirou

"Yo Emma" - Draken

"Hehe chào mấy anh" - Emma

Anh em chính thức đoàn tụ từ bây giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người vui vẻ cùng nhau trò chuyện tâm sự, có Touman và Thiên Trúc nữa, ồ cả Inui và Koko nà.

"Anh tỉnh lúc nào vậy?" - Mikey gặm miếng táo

"Anh tỉnh từ lúc mày tát anh cái đầu tiên" - Shinichirou cười hiền

"....." - Im ắng bao trùm

"Ô hô, thế là hiệu quả à Ken-chin" - Mikey đập tay

"Ừ" - Draken gật đầu

"Còn Emma thì sao?" - Mikey

"Từ lúc Hinata tát em" - Emma

"....." - Á đù, anh em giống nhau thế, tát cái là tỉnh ngay

Ủa sao tự nhiên im hết vậy, không ai nói gì à hay là không biết nói gì...

Em và Hinata bật chế độ tàng hình ngồi một góc không hó hé nãy giờ, thấy sao sao ý nhể, ngại ngùng ở nơi nhiều người chăng.

"Chúng mày định ở đây đến bao giờ? Về đi chứ" - Shinichirou

"Đang đuổi bọn em đấy à?" - Baji

"Ừ" - Shinichirou gật đầu

"Xì, về thì về" - Kazutora

"Chúng mày về hết, Takemichi ở lại với anh" - Shinichirou nhìn em

"???"

"Để làm gì?" - Inui

"Vì em ấy đáng yêu nên anh muốn làm quen hehe" - Shinichirou

"KHÔNG ĐƯỢC" - All đồng thanh

"Úi trời tai tôi thủng luôn nè" - Emma

"Nè nè anh đừng hòng tán tỉnh Takemitchy của em" - Mikey trừng mắt nhìn Shinichirou

"Bạn mày thì mày phải cho anh làm quen chứ" - Shinichirou

"Riêng người này không được" - Izana

"Hỡi người anh mới quen, anh có muốn một vé xoa nắn xương khớp miễn phí không?" - Rindou

"Em không ngại đập anh thêm lần nữa đâu" - Kazutora

"Tổng Trưởng, mày nên tránh xa Shinichirou-kun, anh ấy đáng sợ lắm, còn xấu xa nữa" - Inui

"Ơ cái bọn này, cậy bé bắt nạt lớn đấy à, tin anh xẻo thịt từng đứa không hả?" - Shinichirou gằn giọng

"Cộng sự, ổng đòi xẻo thịt tao kìa" - Chifuyu giả vờ sợ hãi

Em ôm Chifuyu bảo vệ hắn, độ hảo cảm của em đối với Shinichirou bắt đầu tụt về con số âm, chồi chồi trông em kìa, lườm Shinichirou kinh quá, tóe lửa!!

"Takemichi cậu ấy ghét anh rồi" - Emma cười đểu

"Ơ kìa....." - Shinichirou ủ rũ, chưa kịp làm quen đã bị ghét, khổ quá!

"Hehe ngu chưa?" - Smiley

"Tất cả là lỗi của anh Shinichirou" - Kazutora

"Bakamichi ghét dai lắm đó" - Kakuchou

"Bọn em về nhé bái bai" - Baji

"Tạm biệt người anh mới quen" - Ran

"Chào Emma nhé" - Draken

"Mấy anh về cẩn thận" - Emma

"Mấy thằng em khốn nạn" - Shinichirou đang rất cay

Sau đó bọn họ nhà ai người nấy về, tất nhiên không thể thiếu màn tranh giành ai là người ta đèo em về, người thắng chính là Hakkai.

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đột nhiên lịch học lại thay đổi nên tôi không có thời gian để viết truyện được, thông cảm cho tui nhá

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net