Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nằm viện kết thúc sau vài ngày, nó không ngắn cũng chẳng dài nhưng cũng đủ khiến em nhàm chán muốn gục ngã. Vươn vai hít thở không khí trong lành, xách túi đồ, nhảy chân sáo túc tắc ra khỏi bệnh viện.

Đại gia Koko-kun quả là một người tuyệt vời không gì có thể bàn cãi, cậu ấy trả hết viện phí cho em đó!! Trên cả tuyệt vời luôn. Cảm động quá!!! Yêu Koko-kun nhất!

Nhớ mấy lần trước, khi em cũng xuất viện như này, ra ngoài bệnh viện liền đập vào mắt mấy anh bạn bất lương dừng xe tụ tập ngay cổng viện chờ em.

Rút kinh nghiệm, lần này em bắt taxi cho lành. Để mấy tên kia đèo chắc hồn em thoát khỏi xác mất, sợ hãi lắm! Sợ hãi chẳng còn gì để tả.

Cầm túi đồ, đứng yên một chỗ và em chờ đợi. Bất chợt...

"!?"

Em giơ tay hứng giọt nước từ trên trời rơi xuống, sau đó là mấy giọt nước rơi tiếp. Hình như mưa rồi... Không phải hình như nữa, mưa thật rồi. Sao hôm nay lại mưa chứ? Em có thấy người ta báo mưa đâu?

Lúng túng. Không có chỗ trú mưa. Chả nhẽ em quay lại bệnh viện trú tạm?

Chán thiệt chứ!! Bất lực hết cái nói nổi mà.

"Ê thằng kia."

Ô. Một chiếc ô bỗng che mưa cho em. Ai che ô cho em? Và có nhất thiết phải gọi em là ê thằng kia không? Thấy nó khó nghe quá!!

Em liền quay phắt qua, là người em quen đồng thời là người em ghét, đó là Sanzu-kun. Sao Sanzu-kun lại ở đây?

Sanzu thấy em cứ nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt tròn tròn đấy, khó chịu đến nóng bừng bừng mặt, hắn liền giơ tay đấm em. Em ngơ ngác ôm má đỏ rát, sao Sanzu-kun lại đấm em!? Anh ấy cục súc thế nhỉ? Em ghét anh ấy đúng là chẳng dư thừa. Chưa cả động đến cọng tóc đã đấm người ta rồi, hỏi xem có oan ức không chứ?!!

Em nghệch mặt, lúc này đang hoang mang. Cảm giác Sanzu-kun thật là một người khó hiểu quá chừng, tính cách lúc này lúc nọ, tính của anh ấy nắng mưa thất thường ghê. Cơ mà phần lớn là nóng tính và rất khó ưa.

"Mày đứng đây làm gì?"

Sanzu hỏi, em ngoảnh mặt sang nhìn hắn tiếp, em đứng đây để đợi taxi.

"Nhìn lắm vậy cái thằng cống rãnh này."

Sanzu đỏ ửng hai má, nổi gân trán, lại giơ tay đấm em đến bật ngửa. Nhìn cái gì mà nhìn!?! Nhìn lắm hắn... Khoái.

Em ôm mặt, đần thối ra, để em bắc thang lên hỏi ông trời xem em đã phạm phải điều gì mà sao anh ấy cứ đấm em nhiều thế? Ban đầu thì đấm một bên má khiến nó rát, giờ anh ấy đấm giữa mặt em luôn này, hơi bị cáu Sanzu-kun lắm rồi đấy.

Sanzu liếc mắt sang khuôn mặt đang phụng phịu đó, đôi mày thả lỏng, sao tự nhiên thằng cống rãnh hờn dỗi cái gì thế? Mặt xệ xuống kìa, trông xấu xí.

"Mày định cho tao đứng che ô cho mày đến bao giờ? Đi về."

Đi về cùng ai? Xe đâu mà về, em đang đợi taxi mà. Em tính nhìn hắn nhưng sợ lại bị đấm nên thôi, em nhìn cục đá dưới đường cho lành.

"Xe tao làm cảnh à cái thằng này!!"

Em khép nép người khi Sanzu nói gắt gỏng bên tai, anh ấy làm em sợ quá! Quay đầu tứ phía, xe anh ấy đâu? Em nào thấy nó đâu? Cũng có biết xe anh ấy là xe nào đâu?

Sanzu tặc lưỡi, xe của hắn lù lù kia thấy mà thằng cống rãnh ngốc này lại chẳng thấy, mắt để đâu đấy?!

Chửi thầm chán chê rồi, hắn mới xách cổ áo em kéo lê đi về phía xe hắn đang đậu ngay đấy, nói đúng hơn là xe hắn đậu ngay gần em luôn chỉ là em không để ý. Nó như tàng hình trong mắt em vậy.

Ngơ ngác bất động mặc hắn kéo lê đi đâu thì đi, đến khi hoàn hồn em mới ngạc nhiên khi thấy mình đang yên vị trong xe ô tô của hắn. Em khẽ trầm trồ, Sanzu-kun mua xe từ lúc nào ấy nhỉ? Giờ em mới biết đó. Ghế cũng êm ghê, êm êm giống như cái lần em được ngồi trên xe của Mucho vậy. Thích!

Sanzu ngồi vào ghế lái, đưa mắt sang người nọ đang phấn khích ngó nghía xung quanh xe hắn.

"Thắt dây an toàn vào. Hay còn để tao thắt hộ cho à!?"

Sanzu cộc cằn nói lớn làm em luống cuống tay chân, mau chóng thắt dây an toàn. Em trề môi, Sanzu-kun chẳng dịu dàng chút nào, ít nhất cũng đừng nói như hét vào mặt em thế chứ.

Nếu anh ấy dịu dàng giống Mitsuya thì tốt quá nhỉ? Haizz, em biết đấy chỉ là "nếu" mà thôi, em nhấn mạnh chữ "nếu" đấy nhé. Khi nào phải bảo với Mitsuya chia sẻ một ít sự dịu dàng cho anh ấy mới được.

Chỉ cần là Sanzu-kun thì gì em cũng chê ỏng chê eo.

"Nghĩ xấu tao đấy à?"

Sanzu nhíu một bên mày nghi ngờ hỏi, ngứa ngứa tay liền vươn ra bẹo má em. Nghĩ xấu là hắn đấm đấy, ở đâu ra cái thói nghĩ xấu hắn vậy tên cống rãnh ngốc này.

Em lắc đầu nguầy nguậy, ai thèm nghĩ xấu Sanzu-kun chớ? Anh ấy toàn linh tinh kì cục. Em chỉ chê Sanzu-kun vì anh ấy không dịu dàng thôi chứ có bao giờ nghĩ xấu. Oan quá! Úi sao anh ấy bẹo đau thế?!! Đã vậy còn bẹo bên bị anh ấy đấm nữa. Sanzu-kun cố tình à?

Mãi ghét Sanzu-kun!! Cuộc đời này chỉ ghét Sanzu-kun. Ghét Sanzu-kun nhất thế giới. Ghét Sanzu-kun số hai thì chả ai số một.

Một hồi sau Sanzu mới buông tha cho bên má của em, em bắt đầu thấy nhức nhức cái má rồi.

Em muốn đấu một với một với anh ấy để trả thù.

Quá đáng vừa thôi Sanzu Haruchiyo.

"Này, đi ăn không?"

Đầu vàng bông lập tức gật lia lịa. Tạm thời gạt việc trả thù qua một chỗ.

......

Chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc, em thích thú áp mặt vào cửa kính xe ngắm nghía trời mưa tầm tã. Có rất nhiều hạt mưa đang đọng trên cửa xe, chúng dần dần trượt xuống cửa xe tạo thành những vệt nước dài trên đó.

Nãy Sanzu-kun hỏi em đi ăn, ừ thì tất nhiên gật đầu trước đã xong mới nghĩ nên ăn gì. Trời mưa, nên ăn gì cho nó phù hợp? Em khó chọn quá!!

Em thở dài nản chí, bây giờ đến việc nên ăn gì thôi cũng khó khăn. Vì vậy em sẽ bảo Sanzu-kun đi ăn cái gì đấy cay cay chút. Cay bốc lửa cũng được.

Để lát em nói. Khi nào anh ấy hỏi lại em ăn gì thì em nói. Giờ em ngắm trời mưa đã, trời âm u giống như mặt của Sanzu-kun khi em bơ anh ấy vậy.

Kì thực hồi trước em bơ Sanzu-kun tận mấy tuần lận, xong tới khi tình cờ gặp mặt thì thấy mặt anh ấy ban đầu âm u như bầu trời hiện tại sau đó dần dần chuyển thành đen như đít nồi ấy. Nhưng cũng do lỗi của anh ấy nên em mới bơ thôi.

Nhớ lại mà thấy nó hài hài.

Sanzu quay qua nhìn em đang say mê ngắm trời, nghĩ vu vơ rồi liên tục cười khúc khích một mình. Hắn chẳng biết ngốc này lại nghĩ lung tung cái gì?

Phanh xe dừng đèn đỏ, hắn quan sát con số đỏ chót đang đếm ngược, hắn tự nhiên hồi tưởng về lần đầu tiên gặp em cùng với đó những kí ức sến súa?

Sanzu chẳng muốn nhớ lại luôn. Nó sến súa lắm! Xấu hổ bởi những kí ức nọ, hắn liền đập đầu vào vô lăng bùm bụp. Em đang mải mê ngắm trời cũng phải quay sang đầy ngây ngô, nghiêng đầu, em tự hỏi Sanzu-kun gặp vấn đề gì à?

Ôi trời! Quá khứ xấu hổ, khó phai mờ của Sanzu thời mới gặp em.

Bé yêu của hắn...

Cục cưng của hắn...

Takemichi cưng của hắn...

Hắn nhớ về vô số biệt danh hắn từng gọi tên cống rãnh ngốc bên cạnh. Ờm, nó có hơi sến súa? Mấy cái biệt danh đó cũng phổ thông quá rồi nên hắn đã nghĩ ra biệt danh khác cho em.

Cống rãnh ngốc.

Khác biệt hẳn, độc đáo hẳn, có một không hai luôn.

Về lí do thì nó có phần khó hiểu, lí do khiến người ta phải câm nín, phải bái phục.

Hắn ghét em. Hồi trước gọi em là bé yêu hay cục cưng thế thôi chứ thực chất hắn ghét em lắm. Ghét em như cách em ghét hắn.

Hắn ghét mùi hương trên cơ thể em. Nó thanh, nhẹ nhàng làm hắn dễ chịu, chỉ muốn rúc đầu vào mà hít hít ngửi ngửi mãi, vậy nên cống rãnh từ đó mà ra. Còn ngốc... Không phải tên ngốc ấy bị ngốc sao. Do ngốc nên hắn mới đặt là ngốc đấy. Ghép chúng lại hắn được biệt danh "cống rãnh ngốc".

Tuy chúng không liên quan tới nhau nhưng đáng yêu mà, đúng không...?

Biệt danh mới lạ, không một ai trùng, không ai đụng. Nó chất chứa mọi cảm xúc hắn dành cho em vậy, ghét, chê có đủ dĩ nhiên chả có yêu, thương đâu.

Trời tạnh. Đèn xanh rồi. Xe lại lăn bánh, hắn vẫn im lặng lái xe còn em thì giương mắt ngắm mây, mây không xám xịt như nãy nữa, mây bồng bềnh chầm chậm trôi, trông chúng thảnh thơi thật!

"Này, mày ăn gì?"

Giọng cộc cằn vang lên hỏi, sau đấy là tiếng sột soạt viết lên giấy. Em hí hoáy viết rồi tẩy, viết xong liền đưa cho hắn đọc.

"Mày muốn ăn đồ cay?"

Em khẽ gật đầu, em muốn. Sanzu hơi nhăn mặt, hắn không thích ăn đồ cay, vì nó khiến hắn đồ mồ hôi nhưng em muốn ăn nên hắn đành đưa em đi vậy.

Cơ mà em phải tự trả tiền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#maighetsanzu-kun

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net