chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Kết thúc buổi concert, cả bốn tên thỏa mãn cười trong vui sướng. Vì mua được vé hạng vip nên bọn hắn có ngay một slot giao lưu với idol, giờ đang đứng xếp hàng, mồm vẫn không ngừng bàn tán với anh em về concert vừa rồi.

Vé vip là do ai giành giật được? Là Sanzu chứ ai. Mẹ nó, tụi nó có biết hắn thức đến nửa đêm để săn vé cho cả đám không hả?

"Hôm nay Takemicchi dễ thương vãi chưởng, thêm mấy cái kẹp trên đầu ẻm nữa, cute quá chúng mày ơi!"

Vừa nói, Mikey vừa giơ điện thoại về phía mấy người đằng sau. Cả ba nhổm người dậy nhìn vào màn hình điện thoại, "oa" lên một tiếng rồi bảo.

"Boss chụp đẹp thế, gửi cho tao nữa."

"Căn góc được phết đấy, chút nữa gửi hẳn vào nhóm chung đi."

Kakuchou cũng cười hì hì, giơ ra một tấm ảnh chụp cận mặt. Takemichi trong ảnh nở một nụ cười thật tươi, tay tạo hình trái tim để trước lồng ngực, giọt mồ hôi lăn dài trên má càng khiến cậu trở nên thu hút. Ánh đèn sân khấu nhiều màu sắc làm cậu như có một vầng hào quang chói rọi.

Ran vỗ vai Kakuchou, hai mắt đã hiện thành hình trái tim.

"Mẹ nó thằng khốn, sao mày có thể chụp được một tấm ngon như này?"

Kakuchou nhếch môi, khuôn mặt tỏ vẻ tự cao lắm. Nhưng hắn cũng không phải người keo kiệt, nhanh tay gửi ảnh vào trong nhóm chung. Rindou thấy ảnh thì hưng phấn đến mức sắp rú lên như hổ xổng chuồng, Mikey vỗ vai Kakuchou ra vẻ hài lòng, chắc chắn khi về hắn sẽ bảo Kokonoi tăng lương.

Đúng là đàn em tốt!

Phía sau cả bốn vẫn là Sanzu vật vờ như ngọn rau muống héo úa, trông thân tàn ma dại hẳn. Có lẽ việc phải chịu đựng âm thanh lớn trong một thời gian dài khiến hắn vừa mệt mỏi, vừa đau đầu.

Mẹ kiếp, lần sau hắn sẽ không đi theo hộ tống Mikey nữa, tự sinh tự diệt với ba tên kia đi!

"Đến người tiếp theo ạ."

Người phía trước rời đi, Mikey biết được đã đến lượt của mình liền hồi hộp đi lên. Phía trước hắn là Takemichi, cậu nở một nụ cười nhẹ bẫng nhưng khiến tâm can hắn mềm nhũn.

"Anh cũng đến concert này của em sao Manjirou, em cảm ơn nhé haha."

Mikey gật đầu, miệng sau lớp khẩu trang đã cười ngoác to đến mức nhét vừa một cái bát ăn cơm vào miệng rồi. Hắn run rẩy bắt tay với Takemichi, lắp bắp nói.

"Nhìn xa từ đã thấy em đáng yêu, nhìn gần còn đáng yêu hơn nữa đó."

Cảm nhận bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đang nắm lấy tay hắn, cả người Mikey như có một dòng điện chạy qua khiến hắn tê tái. Dù đã được nắm tay đối phương trên dưới 8 lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên vậy, đều khiến hắn sung sướng không thôi.

"Anh nói vậy làm em ngại lắm đó! Sao lại bảo em đáng yêu chứ, phải khen em ngầu mới đúng!"

Takemichi phụng phịu, cánh môi hồng hơi chu ra, bộ dạng này đều được thu vào tầm mắt của Mikey. Bên ngoài hắn đang tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong đã cuộn trào như sóng vỗ.

Mẹ kiếp, hắn bắt Takemicchi về Bonten luôn được không vậy?

Nhưng cũng may thứ suy nghĩ điên rồ ấy cũng chỉ là thoáng qua. Hắn đưa cho Takemichi một cuốn album, vẫn là giọng điệu lắp bắp như gà mắc tóc đó, hắn xấu hổ nói.

"Takemicchi có thể kí vào cuốn album này được không?"

Takemichi trông thấy bộ dáng ngại ngùng của đối phương thì phì cười. Người này là fan trung thành của cậu, đã hâm mộ cậu từ khi vừa chập chững vào nghề. Concert hay fansign, fanmeeting nào của cậu hắn cũng đi đều đặn, thế mà lần nào gặp cũng xấu hổ đến mức dù đã bịt kín mặt bằng khẩu trang, nhưng vành tai sau mái tóc trắng đã đỏ ửng lên như rượu.

Đáng yêu chết mất.

"Haha, Manjirou vẫn ngại như lần đầu nhỉ? Đợi em một chút nhé."

Vừa nói, cậu vừa lấy bút lông, thuần thục kí lên cuốn album. Mà Mikey bên này đã chắp hai tay đằng trước ngực, mắt nhắm lại ra vẻ thanh thản, miệng nở nụ cười như không còn thiết tha gì nữa, tâm trí trôi theo tiếng gọi "Manjirou" ngọt xớt kia.

Giờ hắn chết cũng mãn nguyện.

"Ơ mà sao quầng thâm dưới mắt anh rõ vậy? Anh lại thức đêm đấy à?"

Mikey ậm ừ gật đầu, quả thật mấy nay hắn thức đêm để cày view cho mv mới của Takemichi nên ngủ không đủ giấc lắm. Nhưng hắn thức thành quen rồi nên cũng chẳng phải vấn đề to tát.

Takemichi nhíu mày hờn dỗi:" Anh đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Em cũng biết lo cho fan của mình đấy."

Mikey vâng vâng dạ dạ, thầm nhủ rằng lần sau hắn sẽ không để đôi mắt thâm sì này đến gặp cậu nữa.

Để mai kêu Sanzu đi mua mặt nạ trị thâm mắt mới được.

"Của anh đây. Cảm ơn vì đã đến nhé Manjirou, em rất mong được gặp anh trong buổi concert lần sau đó."

Cậu đưa cuốn album kia cho hắn bằng cả hai tay, cùng với đó là một cuốn album khác được tặng kèm - đặc quyền của vé vip. Mikey gật đầu như gà mổ thóc, run run trả lời.

"Chắc... chắc chắn rồi. Buổi concert nào của Takemicchi tôi đều đến hết, Takemicchi cũng không được quên tôi đấy nhé."

Takemichi bật cười, vén lọn tóc rũ trước mắt ra sau vành tai, nhẹ nhàng nói.

"Sao em có thể quên người đáng yêu như Manjirou được chứ?"

Hai má Mikey đỏ bừng như thiếu nữ 18. Dù là boss của một băng đảng tội phạm, nhưng được khen là đáng yêu khiến hắn thấy không khó chịu chút nào, thậm chí còn có cảm giác sung sướng trong lòng.

Thời gian giao lưu của Mikey đã hết, hắn đành nuối tiếc quay đi. Vừa quay lưng, chợt Takemichi gọi hắn.

"À đợt em một chút, em có cái này cho anh."

Mikey ngỡ ngàng nhìn Takemichi rút một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao màu vàng trên tóc ra, ngỡ ngàng cảm nhận bàn tay mềm mại đó cầm tay hắn lên, rồi ngỡ ngàng nhìn chiếc kẹp tóc được đặt vào trong lòng bàn tay hắn.

"Tặng cho Manjirou nhé, quà đặc biệt đó!"

Vừa nói, cậu vừa nháy mắt tinh nghịch. Mikey lắp bắp cảm ơn, rồi như người mất hồn rời khỏi chỗ của mình. Đi về chỗ bốn tên cốt cán đang đứng xếp hàng, hắn đột ngột quỳ sụp xuống khiến Sanzu giật mình.

"Boss, mày bị sao vậy?"

Mikey không đáp, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc kia, mồm ngoác ra cười như vừa phê cần bú cỏ xong.

Hắn ngất đây, đù má phê quá trời ơi!

Sanzu:"..."

3. Đến lượt của Kakuchou, trái với bộ dáng gà bay chó sủa của mấy tên kia, hắn lại trông điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng sẽ ngầu hơn nếu tay hắn khômg cầm hai cây gậy tiếp ứng, toàn thân mặc một cây hồng đến chói mắt.

"Bakamichi, hôm nay mày tuyệt lắm đấy, buổi concert rất thành công nhỉ?"

Kakuchou mỉm cười hỏi đối phương, Takemichi cũng không câu nệ gì mà thân thiết trả lời.

"Kaku-chan quá lời rồi, tao còn phải cố gắng hơn nhiều. Huhu, hôm nay tao lỡ hát lệch một nốt, không biết có ai để ý không, chết tao mất thôi."

Vừa nói cậu vừa nằm gục xuống bàn mà ê a kêu than, Kakuchou phía này lén lút chụp một tấm rồi gửi tiếp vào nhóm chung, phì cười an ủi.

"Dù thế nào đi nữa thì mày cũng đã rất cố gắng vì fan rồi mà? Bakamichi ngày càng giỏi rồi, cố gắng lên nhé."

Hắn đưa cho cậu một cuốn album, Takemichi xụ mặt gật đầu, cầm lấy rồi kí, vừa kí vừa nói chuyện với hắn.

"À đúng rồi, concert lần trước tao không thấy mày đâu, Kaku-chan quên tao rồi đúng không?"

Takemichi phồng má trách móc, khẽ đấm nhẹ vào cánh tay hắn. Kakuchou tay chân rụng rời, hít sâu để bản thân không vì phấn khích mà làm ra những hành động phá hủy hình tượng.

"Xin lỗi nhé, hôm đó sếp tao bắt tăng ca dữ quá, mãi đến tối cũng chưa về được nên lỡ mất concert của mày. Có gì lần sau tao mua bánh ngọt tạ lỗi được không?"

Kakuchou gãi đầu cười trừ, trong lòng thầm rủa thằng boss 7749 lần. Đáng lẽ hôm đó hắn phải đến được buổi concert, nhưng thế quái nào Mikey vì lười đi giải quyết lũ phản bội nên đùn đẩy việc cho hắn, đám Haitani lại nhanh chân sủi đi từ trước nên không thể tị nạnh được, thành ra lúc Kakuchou đến được thì cũng đã kết thúc mất rồi.

Nhớ lại nụ cười khoái trá của Mikey, Kakuchou càng siết chặt nắm đấm hơn. Anh em cái đéo gì, có mà anh em tương cà tương ớt chinsu.

Biết thế khi nãy hắn không gửi ảnh cho chúng nó rồi, bây giờ thu hồi có còn kịp không?

Takemichi nhíu mày, khuôn mặt trông có vẻ hậm hực:" Tên sếp của mày hình như còn bắt mày chạy deadline xuyên đêm đúng không?"

Kakuchou tiu nghỉu gật đầu, đối phương tặc lưỡi lẩm bẩm.

"Đúng là tên đáng ghét, chỉ toàn chèn ép cấp dưới của mình. Mày cực khổ quá rồi Kaku-chan."

Kakuchou đồng tình, tay len lét chùi nước mắt. Làm đàn em cho tên Mikey đó cũng chẳng sung sướng gì. Ai nói cốt cán là được chỉ tay năm ngón, ai nói cốt cán là được nhàn rỗi?

Có cái con khỉ khô!

"Thôi đành vậy. May mà nay sếp tao không bắt tăng ca nữa nên mới được gặp mày đó. Hình như sắp hết thời gian giao lưu rồi nhỉ, mày kí cho tao vào cuốn sổ này được không?"

Takemichi nhận lấy cuốn sổ nhỏ kia, tò mò mở ra xem thử. Trang thứ nhất trống trơn chưa viết gì, kể từ trang thứ hai trở đi thì dán đầy những tấm ảnh của cậu, có lẽ là cắt ra từ trong tạp chí, cũng có những tấm in ra từ trên mạng, xen lẫn là vài ảnh meme mà cộng đồng mạng hay chế. Bên dưới những tấm ảnh ấy đều ghi những dòng ghi chú, nét chữ vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận.

"Michi hôm nay cũng thật dễ thương."

"Ngày 15/7, concert thứ 3 mình đi. Michi vẫn đáng yêu như mọi khi."

"Ngày 19/10, mình không có cơ hội đi fansign. May sao có ảnh."

"Ngày..."

"Oa, cuốn sổ này của mày hả Kaku-chan?"

Kakuchou lắc đầu bật cười:" Không phải, là của bạn tao. Nó không đi được nên nhờ tao xin chữ kí của mày."

Takemichi ngạc nhiên, nụ cười càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn thôi là biết người làm ra cuốn sổ này đã dành ra nhiều tâm huyết như thế nào, vì thế Takemichi càng thấy trân trọng. Cậu lấy một cây bút bi rồi kí thật đẹp, hỏi thêm.

"Bạn mày có muốn viết gì lên sổ không, để tao viết thêm."

Kakuchou ngẩn người, suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Phiền mày rồi, mày viết giùm nó chữ 'Mãi một tình yêu dành cho Kurokawa Izana' nhé, tao cảm ơn."

Takemichi gật gù. Viết xong, cậu gấp lại cẩn thận đưa cho Kakuchou. Quản lí thông báo đã hết giờ giao lưu, Kakuchou đành luyến tiếc rời đi. Trước khi đi, hắn xoa đầu cậu một cái, mái tóc bông xù lướt qua kẽ tay khiến hắn có chút nhung nhớ.

"À phải rồi, sắp tới tao tổ chức concert ở Yokohama, nếu được mày đến cổ vũ tao nhen."

Takemichi cười hì hì, đưa cho hắn một tấm vé khiến Kakuchou ngẩn người.

"Tao chưa công bố đâu, Kaku-chan là người đầu tiên được biết đó. Tặng mày cái vé này, không được từ chối đâu nhen."

Kakuchou cũng chẳng thể từ chối nổi, chỉ đành nhận lấy, trông nâng niu hết sức. Đến khi hắn rời đi, phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng "bye bye" của người kia.

Mấy tên kia mà biết thì có ghen không nhỉ?

Đặc quyền của bạn thuở nhỏ là đây chứ đâu nữa.

Kakuchou lên mặt.jpg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC