Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường của Kazutora.

.....

Từ khi ở chung một nhà với em, Kazutora đã học được cách trở thành một chàng trai kiểu mẫu khi công việc gì trong nhà cũng đều một tay hắn làm hết. Tất nhiên, cái gì cũng có lí do của nó. Kazutora phải làm việc nhà cho em vì ai đời lại cho ở ké miễn phí được, đôi bên phải có điều kiện trao đổi chứ. Em đồng ý cho hắn ở chung nhà với em, thay vào đấy Kazutora phải làm việc nhà giúp em.

Bình thường em sẽ dậy sớm hơn hắn để đi học nhưng hôm nay là ngày đầu năm em được nghỉ nên em đã đánh một giấc tới tận trưa vẫn chưa thèm dậy. Kazutora nhìn bữa sáng mình chuẩn bị từ sáng sớm, vì phải đợi em thức dậy nên bất đắc dĩ chuyển thành bữa trưa. Kazutora bất lực thở dài, ở vài ngày chưa hiểu con người em như nào, ở lâu ngày hắn mới biết bên ngoài dù có đanh đá đến cỡ nào thì về nhà em vẫn là đứa trẻ cần được nâng niu và chăm sóc.

Kazutora khẽ khàng bước vào căn phòng tràn ngập mùi ngọt, mắt thấy người nọ đang trùm chăn kín mít ngủ say, hắn liền tiến tới lay nhẹ người em nhẹ giọng gọi dậy.

"Dậy thôi nào, trưa rồi."

Giấc ngủ bị cắt ngang, em nhíu mày, lờ mờ tỉnh dậy. Còn chưa tỉnh táo, em mơ hồ cảm nhận được bản thân bị bế lên rồi bị đưa đi đâu đó. Hai mắt díu lại nhìn mọi thứ thật mông lung, một lát sau, khó khăn lắm em mới định hình được em đang ở đâu. Em đang trong nhà vệ sinh, là Kazutora đã bế em vào đây.

"Há miệng ra nào!"

"A."

Kazutora cầm bàn chải đánh răng chậm rãi đánh răng cho em. Những lúc em lười biếng như này, luôn là hắn làm hộ em mọi việc, kể cả việc vệ sinh cá nhân của em.

Xong xuôi vệ sinh cá nhân cho em, em tiếp tục lười biếng, cánh tay vòng qua cổ hắn để hắn bế lên rồi cả hai đi xuống phòng ăn.

Em im lặng nhìn bàn chân không chạm đất, có người phục vụ tận tình như này, thích thật đấy.

"Đêm qua em ăn khoai lang nướng xong có đánh răng không đấy?"

"Có chứ."

"Được rồi, rất tốt."

Em đảo mắt không biết nói gì thêm, nghe hắn nói thế, em cảm tưởng hắn đang coi em như là một đứa trẻ ngây ngô vậy. Có khi Kazutora sắp thành Mitsuya đến nơi rồi.

Kazutora nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống ghế, sau đó mang đồ ăn đi hâm nóng lại. Tay chống cằm, mắt xanh nhìn về tấm lưng người kia, em vung vẩy đôi chân chờ đợi bữa trưa.

"Của em đây, ăn đi."

Ngủ đến tận trưa nên bụng đói, cộng thêm mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi, em thèm thuồng lập tức cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Kazutora chưa ngồi vào ghế vội, hắn cầm dây buộc tóc buộc gọn tóc em lại xong rồi mới vào chỗ ngồi và ăn.

Kazutora cắm cúi ăn, trong khi đó em cúi thấp đầu, cầm đôi đũa thong thả gắp thức ăn bỏ vào miệng nhưng mắt lại lén lút đưa nhìn người đối diện. Em để ý tóc mái của tên đàn anh cũng khá dài, vậy mà tên đàn anh lại không kẹp nó lên, thành ra tóc mái rũ xuống trông vướng víu khiếp đi được.

Nét mặt nhăn nhó không hài lòng, em lập tức đứng dậy lên lầu trong sự ngơ ngác của tên đàn anh. Rất nhanh chóng, em đi xuống phòng ăn, trong lòng bàn tay giấu giếm một thứ gì đó làm hắn tròn mắt tò mò muốn biết.

Em bước đến trước mặt hắn, xoè bàn tay ra, thứ mà em giấu giếm lại là một chiếc kẹp tóc hình quả dâu đáng yêu lắm. Nói gì chứ cái kẹp tóc này em mua lâu rồi, nói đúng hơn là mẹ em mua, mua từ hồi em còn nhỏ xíu. Kể ra em giữ cái kẹp tóc quả dâu nhỏ nhỏ xinh xinh này vừa lâu vừa kĩ, trông nó mới toanh.

Vén tóc mái xuề xoà của Kazutora lên, em kẹp gọn lên rồi cười khúc khích. Kẹp tóc màu hồng, màu tóc của đàn anh là đen xen vàng, tuy kết hợp với nhau không hoàn hảo nhưng em thấy vẫn rất hợp mà, đáng yêu lắm! Phải chụp mấy tấm mới được.

Kazutora vươn tay chạm vào kẹp tóc, hai bên má khẽ ửng hồng, đàn ông con trai ai lại dùng cái kẹp tóc màu hồng phấn thế này cơ chứ!! Dù trong nhà chỉ có mỗi em và hắn nhưng hắn vẫn xấu hổ muốn tháo cái kẹp tóc đó xuống. Cơ mà xấu hổ thì xấu hổ, muốn tháo cái kẹp tóc xuống vô cùng, song vì đấy là do em kẹp cho Kazutora nên hắn đành cắn răng chấp nhận, miễn sao bé bỏng của hắn vui là được.

Ăn trưa xong, người rửa bát luôn là Kazutora. Hắn bảo em lên phòng đi ngủ, em cảm thấy hơi khó hiểu, em vừa mới ngủ dậy, còn sức đâu mà ngủ tiếp. Vì đang rảnh rỗi, em bèn phụ đàn anh một tay, đàn anh rửa bát còn em tráng bát. Ban đầu đàn anh không đồng ý bởi vì trời lạnh, nhà lại không có găng tay cao su nên hắn sợ nếu em tráng bát, nước sẽ khiến tay em lạnh cóng mất!

Nhưng em nào dễ dàng bỏ cuộc, với cả em cũng là chủ nhà, em làm gì là quyền của em, em muốn giúp đàn anh thôi mà!

Kazutora đưa mắt nhìn sang con người thấp thấp bé bé, hắn cười mỉm, bé bỏng của hắn dễ thương quá!!

Hắn từng có gia đình, một gia đình ba người đáng lẽ phải vui vẻ hạnh phúc nhưng không, nó lại là một gia đình thiếu hơi ấm. Hắn tự hỏi tại sao hắn có thể sống trong cái gia đình ấy được nhỉ, hắn cũng giỏi thật! Bố mẹ chỉ cắm mặt vào công việc, họ không bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài công việc và công việc, họ luôn lạnh nhạt thờ ơ một cách quá đáng, sinh nhật hắn họ còn chẳng thèm quan tâm kia mà. Kazutora từng nghĩ cuộc đời hắn quá mức tồi tệ, bố mẹ không quan tâm chăm sóc, bản thân cô đơn lạc lõng, trước khi thân với đám Mikey, hắn còn chơi với một đám không ra gì, chuyên đào mỏ hắn, thế mà hắn vẫn ngây thơ coi là bạn bè thật sự.

Kazutora bỗng chốc khựng lại, nhớ về quá khứ của bản thân, hắn có chút buồn.

"Này, sao thế?"

Để ý mặt mày tên đàn anh xụ xuống khác thường, em không khỏi thắc mắc, liền huých nhẹ tay hắn rồi hỏi.

Kazutora giật nảy, hắn luống cuống, vội vàng trả lời không sao. Em nghiêng đầu, một bên mày nhướn lên nghi hoặc, liệu "không sao" của đàn anh ở đây có phải sự thật không? Bộ đàn anh nói, em sẽ tin chắc?

Kazutora gượng gạo cười, bé bỏng của hắn cứ nhìn thẳng vào mắt hắn đầy sự nghi hoặc, hắn hơi sợ đấy!!!

Nhìn thêm vài giây nữa, cuối cùng em cũng tha cho hắn, bảo hắn rửa bát tiếp. Hắn "ừm" một tiếng, lén lút quay đầu thở phào sau đó tiếp tục công việc rửa bát đang dang dở.

"Nếu có chuyện gì thì phải nói cho tôi, không được giấu, tôi sẽ giận đấy!"

Nghe vậy, Kazutora không do dự nhiều, hắn lập tức ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún biết nghe lời chủ nhân. Ánh mắt hắn dành cho em chứa đựng bao sự dịu dàng, trong suy nghĩ của hắn, bé bỏng là tốt nhất. Hắn từng ghen tị khi bắt gặp những gia đình hạnh phúc bên nhau. Họ được hưởng niềm vui khi ở bên gia đình của mình, vậy tại sao hắn chẳng được như thế? Hắn từng bất mãn với cuộc đời, đáng lẽ ra hắn cũng phải có một gia đình hạnh phúc của riêng mình chứ, ông trời quá bất công với hắn rồi...

... Nhưng, đó chỉ là quá khứ thôi, giờ đây hắn có gia đình ấm áp của riêng mình, gia đình ấm áp của hắn là người đang đứng cạnh hắn tráng bát luôn nè.

"Xong rồi!"

Em vui sướng khi hoàn thành xong công việc tráng bát mà mình tự nguyện đảm nhận, chắc chắn đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng em tráng bát, trời lạnh, nước cũng lạnh, khiến tay em cóng hết cả rồi!! Em cần ủ mình trong bàn sưởi ngay lập tức!!

Và lúc em đang ủ ấm trong bàn sưởi thì Kazutora phải đi giặt quần áo của em. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không, quần áo của em, hắn không bỏ vào máy giặt mà hắn giặt bằng tay.

Người ta biết, người ta bảo hắn điên, nhà có máy giặt, mắc mớ gì giặt bằng tay. Được, hắn chấp nhận người ta bảo hắn điên, hắn giặt quần áo của em bằng tay là có lí do cả. Dù em đã cố bảo hắn giặt bằng máy giặt nhưng con hổ này ngang bướng không nghe, hắn cố chấp giặt bằng tay vì giặt bằng tay sẽ sạch hơn, đồ của bé bỏng nhà hắn bao giờ cũng phải sạch sẽ không tì vết bẩn nào hết.

Một lát sau, Kazutora thở phù, tuy giặt bằng tay hơi mệt cơ mà quần áo của bé bỏng sạch là được, chưa kể hắn còn có thể luyện cơ tay, mấy nữa hắn chắc sẽ quyết đấu với Pachin một trận vật tay.

Giặt giũ xong, hắn liền đem đồ đi phơi. Em rón rén từng bước, núp sau cánh cửa quan sát hắn, trông hắn cứ như một bà nội trợ đảm đang, cái gì cũng do hắn làm hết.

Em xoa cằm ngẫm nghĩ, điều gì đã khiến đàn anh trở nên như vậy? Nhưng mà thôi, thế cũng tốt!

.....

Kazutora đứng trước cửa phòng tắm, tay cầm khăn, môi mím chặt, trong lòng đang bồn chồn trước công việc tiếp theo phải làm. Dù hắn đều làm công việc này mỗi ngày nhưng ngượng thì vẫn ngượng, mà thích thì cũng thích thật...

Chần chừ một vài giây tiếp đó, hắn mới nhắm mắt hít sâu, dặn bản thân bắt buộc phải giữ sự bình tĩnh bất kể đấy là gì đi chăng nữa, hắn mở cửa bước vào.

... Kì lưng cho em là việc gì đó khiến hắn vừa sướng vừa ngại.

"Kazutora vào đó hả?"

"À... ừm..."

Kazutora lí nhí một cách e thẹn, con mắt hắn đảo liên tục, dường như không muốn đặt tầm nhìn lên người nọ.

"Lại phiền đàn anh rồi!"

"Không, không sao cả."

Em híp mắt cười, bình thường sẽ có Aki kì lưng cho em mỗi ngày, nhưng hiện tại Aki không có ở đây nên em đành nhờ vả đàn anh vậy. Em thản nhiên suy nghĩ, cùng là con trai, chẳng có gì phải ngại.

Kazutora tiến gần em, sau cùng con mắt vẫn nhìn chăm chú vào bé bỏng đang ngâm mình trong bồn tắm, hưởng thụ sự ấm nóng từ nước nóng và chờ đợi hắn kì lưng cho. Kazutora khẽ nuốt nước bọt, coi như đây là một thử thách vô cùng khó khăn, có nỗ lực đến đâu cũng chẳng vượt qua nổi.

Kazutora nắm chặt khăn, em đang quay lưng về phía hắn, điều này làm hắn cảm tưởng em đang cố tình khoe ra tấm lưng nhỏ bé trần trụi ấy. Chỉ là lưng thôi mà, sao có thể quyến rũ đến thế?!! Hắn phải nhanh chóng lên, nếu không sẽ không kiềm chế được mất!! Biết bọn họ cùng là con trai nhưng sao em lại vô tư hồn nhiên như vậy?!

Mái tóc vàng dính nước ôm sát cái gáy trắng ngần, làn da ửng hồng mờ ảo trong làn hơi nóng bốc lên. Nếu hắn nhướn đầu len lén nhìn đằng trước, hắn có thể thấy phần ngực của em... hơi nhú ra... Mềm mềm... Nhận ra bản thân bắt đầu có dấu hiệu kì cục, hắn vội vàng thu lại ánh mắt biến thái đó, sau đấy xắn tay áo kì lưng cho em.

Kazutora dùng lực không quá mạnh nhưng cũng khiến tấm lưng nhỏ gầy ửng đỏ. Hai mắt nhắm tịt lại, hắn khó khăn chịu đựng, thế mới nói đây là công việc vừa sướng vừa khổ!!

"Này."

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Đàn anh đi ra ngoài đi."

Kazutora ngơ ngác, hắn còn chưa xong mà, tự nhiên em đuổi hắn là sao? Phải đến khi em lặp lại câu nói lần thứ hai với giọng điệu thiếu kiên nhẫn, Kazutora đành đi ra ngoài cùng sự hoang mang, rõ ràng như mọi ngày là kì lưng xong em mới cho ra mà nhỉ?!!

Một mình trong phòng tắm, mắt đưa xuống phần ngực, em cau mày khó chịu, dùng ngón tay chặn đầu vú đột nhiên tiết ra... chất lỏng màu trắng...!!! Sữa?! Tại sao lại bất thường thế này?!! Đột nhiên...

"Cái cơ thể kì quái."

Em trầm tư, đang tuổi ăn tuổi lớn tự nhiên có sữa, đúng là kì quái mà. Có khi bỗng một ngày nào đó mọc ra ba đầu sáu tay không chừng!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net