Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là hiện tại Mitsuya đang vắt tay trên trán để nghĩ xem nên nhờ ai trông nom hai cô em gái của hắn ngày hôm nay. Hôm nay Mitsuya có việc bận, mẹ đi làm, nhà ngoại lại ở xa nên không có ai trông em giúp hắn, mà để hai đứa bé ở nhà một mình tự chăm lo cho nhau cũng không được.

Nhờ ai bây giờ nhỉ?

Bỗng trong đầu hắn nghĩ đến một người mà hàng ngày hắn vẫn luôn thầm nhớ. Chẳng biết người nọ có đang rảnh không? Mitsuya chỉ sợ sẽ làm phiền người nọ khi nhờ người nọ trông em gái giúp hắn.

Mitsuya ôm mặt chán chường rồi thở dài, hết cách rồi, hắn cũng không thể mang theo hai cô em gái bên mình được, đành thử nhờ người nọ xem sao.

Và thế là Mitsuya dắt tay Luna cùng Mana sang nhà người nọ.

.....

"Chỉ là trông hai đứa nhỏ này thôi mà, không phiền đâu."

Em cười mỉm đưa mắt nhìn hai cô bé đang đứng khép nép trước mặt mình. Mới vài ngày em chưa gặp Luna và Mana thôi mà sao độ dễ thương của hai cô bé lại tăng lên thế này? Làm bảo mẫu trông nom hai đứa nhỏ này một ngày cũng không hẳn là phiền giống Mitsuya đã nghĩ đâu, ai lại không thích những đứa nhỏ siêu cấp dễ thương như này chứ. Em cũng không thiếu kinh nghiệm trông trẻ, em có thể chăm sóc hai cô bé Luna và Mana một tuần luôn cũng được.

"Cảm ơn nhé, làm phiền mày rồi Takemicchi."

"Không sao."

Sau khi dặn dò Luna và Mana các thứ thật kĩ càng xong, Mitsuya cũng yên tâm đi đến trường vì có việc ở câu lạc bộ may vá của hắn. Tuy trong lòng vẫn nơm nớp lo lắng em gái mình sẽ làm điều gì khiến em nổi giận, nhưng Mitsuya đã tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi, dù gì Luna và Mana cũng thích em nên chắc là hai đứa nhỏ sẽ ngoan ngoãn và nghe lời em.

Em dựa lưng vào cửa, mắt lại đưa xuống nhìn hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ cũng ngước mắt nhìn em.

"Còn đứng đây làm gì? Mau vào nhà đi kẻo lạnh."

"Vâng!"

Luna và Mana đồng thanh dõng dạc, sau đó liền nối đuôi nhau như tàu hoả vào nhà theo lời em nói. Anh hai đã dặn phải ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời anh Takemichi, người ta bảo đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo vì vậy hai cô bé sẽ cố gắng ngoan nhất có thể để không phụ lòng anh hai, rồi hai cô bé sẽ được anh hai mua kẹo cho.

"Hai đứa ăn sáng chưa? Chưa thì ăn chung với anh nhé?"

Hôm nay tên đàn anh cũng có việc bận mất rồi nên em phải tự thân vào bếp. Em biết làm mấy món đơn giản thôi, trình độ nấu nướng chắc là bình thường, nói hẳn ra là em nấu không ngon bằng tên đàn anh nấu.

"Bọn em ăn rồi ạ."

Ý định vào bếp làm bữa sáng liền bị dập tắt sau khi hai cô bé đồng thanh trả lời ăn rồi. Nếu hai đứa nhỏ chưa ăn thì em sẽ làm bữa sáng cho cả ba ăn cùng nhau, cơ mà hai đứa nhỏ ăn rồi nên khỏi làm bữa sáng vậy, dù gì em cũng quá lười biếng để nấu bữa sáng.

"Vậy hai đứa mở ti vi lên xem đi rồi lát nữa anh dẫn hai đứa đi chơi."

Vốn là trẻ con nên khi lọt vào tai hai chữ "đi chơi", cặp mắt tròn của cả hai cô bé đều sáng rực lên phấn khởi. Anh Takemichi quả là tuyệt vời nhất! Tuyệt vời ngang với anh trai của hai cô bé luôn!

"Mana muốn xem phim gì?"

"Mana muốn xem hoạt hình."

Luna và Mana mãi mới chọn được bộ phim hoạt hình vừa ý rồi cùng nhau chăm chú ngồi xem. Không làm phiền hai đứa nhỏ, em liền ra ngoài gọi điện cho ai đó.

"Xin việc thế nào rồi?"

Nhẹ giọng quan tâm hỏi han người ở đầu bên kia, nom em có vẻ bồn chồn, cứ đưa tay lên cắn móng tay. Đáp lại em là giọng điệu hết sức mệt mỏi và chán nản của đối phương, dường như đối phương rất muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Em ôn nhu khích lệ đối phương cố gắng, em có thể đoán được đối phương đang nằm ườn trên ghế dài ở công viên, bao nhiêu sự kiên trì quyết tâm đều tiêu tan sau nhiều lần xin việc thất bại.

[Tao muốn về nhà với đàn em cơ!!!]

Tên đàn anh Kazutora khóc không ra nước mắt, hắn không ngờ đi xin việc lại khó khăn đến vậy, mấy ngày nay hắn đã phải thức dậy từ sáng sớm để đi xin việc, gấp rút tới nỗi hắn còn quên cả làm bữa sáng cho em. Ấy thế mà chẳng có chỗ nào tuyển hắn cả, chật vật vậy đấy!! Hắn muốn về với đàn em!! Hắn muốn dậy sớm để làm bữa sáng cho em chứ không phải mang cái thân này đi mọi nơi để xin việc. 

"Đàn anh cố lên, khi nào xin được việc, tôi sẽ bao anh ăn thịt nướng coi như ăn mừng."

Em kiên nhẫn động viên hắn, mọi sự nỗ lực của đàn anh chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi, vậy nên đừng bỏ cuộc!

Cả hai nói chuyện một lúc qua điện thoại thì kết thúc. Kazutora cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn chút, như được tiếp thêm sức sống, hắn bật dậy sau hồi lâu nằm uể oải trên ghế dài ở công viên chẳng mấy êm ái như chiếc giường ở nhà. Hắn tự nhủ bản thân bằng mọi giá phải xin được việc làm, đàn em đã tin tưởng hắn thế cơ mà, không thể làm đàn em buồn được!

Kazutora khí thế hừng hực xin thề rằng nhất định hắn sẽ xin được việc làm! Vì tiền!!! Vì bản thân!!! Vì đàn em!!! Quyết tâm!!!

"Anh xong rồi. Luna, Mana, bọn mình đi chơi nhé?"

Kết thúc cuộc gọi với Kazutora, em quay lại phòng khách. Khi vừa dứt lời, Luna cầm điều khiển nhanh chóng tắt ti vi, hai đứa nhỏ vội vàng chạy đến bên em níu lấy áo em như thể nếu chậm chân, tức khắc em sẽ đổi ý.

Em phì cười trước dáng vẻ lật đật hài hước của hai cô em gái dễ thương nhà Mitsuya. Trong phút chốc, em nhớ về hình ảnh hai đứa bé khác cũng lon ton chạy đến bên em khi em chuẩn bị đưa chúng nó đi chơi. Ánh mắt em nhìn hai đứa nhỏ dịu dàng, đồng thời cũng nhớ nhung lạ thường. Thật giống...

"Anh ơi, mình đi thôi."

"Đi hoi!"

Luna và Mana thấy em bỗng thẫn thờ mà nhìn bọn nhỏ mãi, bọn nhỏ chớp chớp mắt tròn ngây thơ không biết em bị làm sao, liền kéo áo em hối thúc.

Em giật mình thoát khỏi những kí ức về gia đình mình khi xưa bỗng ùa về trong tâm trí như một đoạn phim ngắn. Cảm giác mắt ươn ướt, em đưa tay quệt một lượt rồi cười khẩy. Em không biết nước mắt chảy ra từ bao giờ, cũng không biết từ bao giờ mà bản thân lại dễ xúc động chỉ vì một đoạn hồi ức ngắn ngửi như vậy. Quá khứ là gì cơ chứ? Chỉ là những việc đã xảy ra, em không muốn nhớ tới những việc xảy ra trong quá khứ của mình làm gì, toàn mấy cái chuyện đâu đâu.

"Anh Takemichi, mình đi được chưa?"

"Đi, đi."

Mỗi lần Luna nói xong thì Mana sẽ nối tiếp nói theo. Mana còn bé nên chưa biết, Luna thì lớn hơn một chút, lần đầu không nhận ra nhưng đến lần thứ hai, cô bé có thể nhận ra ở em có điều gì đó không được vui vẻ mấy. Luna nhìn em lo lắng, trông ánh mắt của em buồn hơn lúc nãy. Thương người anh mà cô bé rất thích, muốn an ủi anh ấy mà không cần nói bằng lời,  bàn tay nhỏ nhắn của Luna chuyển xuống nắm lấy bàn tay mềm mại của em rồi xoa xoa.

"Chúng ta cùng đi chơi nhé hai đứa?"

"Vâng ạ!!"

Mau chóng lấy lại tinh thần, em dịu dàng hỏi hai cô bé. Tất nhiên, hai cô bé đều đồng thanh rõ to với giọng hồ hởi, sau đó đòi nắm tay em. Em cười tủm tỉm chiều theo yêu cầu của bọn nhỏ, bàn tay mềm mại kia lập tức bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của hai đứa.

"Chúng mình đi thôi!"

"Đi thôi!"

"Đi hoi!" 

Hôm nay không lạnh buốt như thường ngày, nó hơi hơi lạnh, còn có nắng nhẹ khá dễ chịu khiến em khá thích thời tiết hôm nay, đã thế còn được làm bảo mẫu cho hai cô bé dễ thương đang nắm tay mình, tâm trạng tốt hơn hẳn.

Em dắt tay Luna và Mana thong dong đi dạo trên phố, đột nhiên hai cô bé dừng lại làm em cũng dừng lại theo. Khó hiểu, em ngoảnh đầu lại xem thì thấy hai cô bé đang đặt sự chú ý của mình vào mấy bộ váy trong cửa hàng quần áo trẻ em.

"Hai đứa thích không?"

"Thích ạ!"

Luna và Mana lại đồng thanh nữa rồi, thật dễ thương! Nhà Luna và Mana không thuộc dạng giàu có như nhà anh Hakkai thành ra ít khi hai cô bé được mua đồ mới, chỉ những dịp nào đặc biệt như sinh nhật thì mới được mua váy mới thôi, còn lại đều do anh hai bọn nhỏ tự thiết kế rồi tự tay may cho bọn nhỏ mặc. Anh hai siêu giỏi, sẵn sàng thức khuya để may váy cho hai cô bé mặc, váy anh hai may xinh lắm, sau này anh hai chắc chắn sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Nhưng... nhìn mấy bộ váy xinh xắn như thế, Luna và Mana vô cùng thích, mong muốn được mặc nó xong sẽ khoe cho các bạn xem.

"Như này nhé, bọn mình trao đổi không?"

"Trao đổi gì ạ?"

Em ngồi xổm xuống để ngang bằng với hai đứa nhỏ thì thầm cho hai đứa nhỏ nghe. Nói là trao đổi vậy thôi chứ nó không phải là trao đổi, em thừa biết nếu bây giờ em mà tự nguyện mua váy cho bọn nhỏ thì chắc chắn chúng sẽ kịch liệt từ chối, thế nên việc trao đổi ở đây chỉ là một cái cớ để bọn nhỏ không khách sáo gì mà nhận váy em mua thôi. Thấy hai cô bé dùng đôi mắt long lanh ngắm mấy bộ váy trong cửa hàng say sưa tới nỗi không thèm chớp lấy một cái, giờ em mà tỏ ra thờ ơ lơ đi không mua cho hai cô bé, em sẽ cắn rứt lương tâm lắm đó!! Hai đứa nhỏ dễ thương thế này kia mà, phải được cưng chiều chứ!!

"Anh sẽ mua váy cho hai đứa, còn về điều kiện trao đổi thì tính sau nhé." 

Luna và Mana nghe xong liền quay sang nhìn nhau, sau một hồi thảo luận qua ánh mắt, hai cô bé đã có sự lựa chọn. Chúng ngước mắt lên rồi gật gật cái đầu nhỏ.

Em buồn cười nhưng phải nén lại, đúng là trẻ con, thật ngây ngô và dễ lừa, nhưng cú lừa này lại có lợi cho chúng nó hơn đấy.

Không để bọn trẻ chờ lâu, em dắt tay Luna và Mana đi vào cửa hàng quần áo trẻ em. Vừa đặt chân vào cửa hàng, hai đứa nhỏ lập tức há hốc miệng trầm trồ, cặp mắt dần trở nên lấp lánh vì kinh ngạc và thích thú đảo mấy vòng quanh cửa hàng không hề chán.

"Ngắm mãi làm gì, mau chọn đồ đi nào."

"Chỉ một bộ thôi ạ?"

"Hết luôn cũng được."

Em nhíu mày, hai cái đứa nhóc này tiết kiệm thật đấy, một bộ là một bộ thế nào, lấy nguyên cả cái cửa hàng cũng được tất.

Ngay lúc này, trong mắt Luna và Mana bé nhỏ, em tựa như thiên sứ giáng trần, phía sau toả ra vầng hào quang chói loà. Hai đứa nhỏ cảm thấy mình vô cùng may mắn khi quen được một anh trai hào phóng tuyệt vời giống vậy. Tiếp đó, hai đứa nhỏ liền níu áo kéo tay đưa em đi chọn váy với chúng.

Ban đầu em cứ nghĩ chọn đồ cho trẻ em sẽ đơn giản, nhưng đấy là em nghỉ thôi, em không ngờ nó tốn sức đến thế. Em thì vừa ngồi nghỉ trên ghế vừa khó khăn thở, liếc sang Luna và Mana thấy hai đứa nhóc đó vẫn dồi dào sức lực như lúc đầu. Em ngửa cổ ra sau ghế, trẻ con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vậy sao? Và em nhận ra mình đã là một ông chú, dễ mệt là phải.

"Hai đứa chọn xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

Luna và Mana nhe hàm răng cười tươi roi rói đáp lại, ở cửa hàng này toàn là váy xinh, hai cô bé phải phân vân mãi mới chọn được một bộ váy ưng ý mình. Anh Takemichi bảo có thể lựa chọn nhiều nhưng hai cô bé chỉ chọn đúng một bộ thôi.

"Chỉ một bộ thôi à?"

"Vâng ạ!"

Hai đứa nhỏ chắc nịch gật đầu, lựa chọn như nào giữ nguyên như vậy, không hề thay đổi. Vì nếu tham lam chọn nhiều bộ, anh Takemichi sẽ tốn nhiều tiền hơn.

Trước dáng vẻ kiên quyết của hai đứa nhỏ, em cười bất lực, em gái của anh chàng Mitsuya chỉ có thể là những đứa trẻ ngoan.

Giá như "hai nhóc con kia" cũng ngoan ngoãn như này thì tốt biết bao...

"Chúng mình đi thanh toán nào."

"Vâng."

Luna và Mana hí hửng tung tăng đến chỗ nhân viên đưa đồ cho họ tính tiền. Nhưng tới lúc hai đứa nghe được giá tiền thì ngỡ ngàng cứng đờ cả tay lẫn chân, nụ cười tươi tắn trên môi cũng khựng lại. Hai bộ váy... đắt quá...

Rồi, hai cô bé ngẩng mặt lên len lén nhìn sang em, em vẫn mang vẻ bình thản mà thanh toán.

"Thanh toán xong rồi, bọn mình đi chơi tiếp nhé?"

Vầng hào quang của em trong mắt Luna và Mana vốn đã sáng, giờ lại càng sáng hơn. Váy đắt như thế, ấy vậy mà anh Takemichi vẫn mua cho chúng... Anh Takemichi đích thị là thiên sứ giáng trần rồi!! Luna và Mana cực kì cực kì cực kì yêu anh Takemichi!!!

"Em muốn chơi cầu trượt!"

"Mana cũng thế!"

Đáp ứng yêu cầu đơn giản của hai cô bé, em vừa cầm túi đồ vừa dắt tay hai đứa nhỏ đi chơi cầu trượt. Luna và Mana vừa nắm tay em, chân đi lon ton sánh ngang bằng em, miệng xinh liên tục tìm chủ đề khác nhau để nói với em.

Trong khoảnh khắc đó, em bất giác lại nhớ về gia đình, có mẹ và có hai đứa em ngốc nghếch, một thằng em trai với một cô em gái. Khi xưa em cũng hay nắm tay tụi nhỏ dẫn đi chơi giống như hiện tại này, mỗi tội có phần láo nháo hơn Luna với Mana thôi.

Gió khẽ lùa qua mái tóc vàng mềm mại, trong đôi mắt xanh trong veo ấy bỗng chốc hiện lên hình bóng của hai nhóc con mà em yêu thương hết mực. Thật là muốn quay về những ngày của quá khứ, em nhớ từng giây phút khi ở bên mẹ, nhớ những khoảnh khắc khi vui đùa với "Niki và Aki". Em thở dài, chỉ là hồi tưởng về những ngày tháng ấm áp thân thương đấy thôi, em đã chuẩn bị lấm tấm nước mắt chảy xuống má rồi đây!

.....

Luna và Mana được mua váy mới chắc chắn sẽ đem khoe cho anh hai Takashi của chúng, đáng lẽ anh hai phải xoa đầu chúng sau đó khen xinh mới phải, nhưng chúng đã nghĩ nhầm. Anh hai tình cờ thấy được tờ hoá đơn, biểu hiện không khác gì chúng, mặt đần ra, cười không nổi. Thế là anh hai liền đanh giọng nhắc nhở chúng, sau đó cầm túi đồ đi trả cho anh Takemichi.

Mitsuya nhìn thấy giá tiền của hai bộ váy, hắn sững sờ ngay tức khắc. Em hào phóng quá rồi, hắn không dám để em gái hắn nhận hai bộ váy này đâu. Đắt quá!!!! Cũng phải bằng hai tháng lương của mẹ hắn!! 

"Sao lại không nhận? Tụi nhỏ thích lắm cơ mà?"

Em nhíu mày khó hiểu, rõ ràng Luna và Mana vô cùng thích, cớ gì bây giờ lại trả lại.

"À... Vì nó đắt quá... nên là..."

Mitsuya ngập ngừng, hắn gãi má cười gượng gạo. Nom biểu hiện ngại ngùng của hắn, em phần nào hiểu được nguyên do, đưa tay vuốt mặt thở dài. Đúng là em có chút ngốc, tặng đồ đắt tiền thì ai dám nhận, biết vậy lúc đầu vứt tờ hoá đơn đi cho xong.

"Không sao, cứ nhận đi, tôi tự nguyện mua cho tụi nhỏ mà."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì? Trả đồ cho tôi làm gì? Nhà tôi làm gì có ai mặc vừa mấy cái váy này đâu."

Em chau mày đáp lại, giờ anh ta trả em, em không mặc, tên đàn anh cũng chẳng thèm mặc, chả nhẽ đưa váy cho anh hàng xóm cao to đẹp trai nhà giàu vạn cô mê đang sống ở căn nhà đối diện. Coi bộ hơi kì? À, phải rồi, điều kiện trao đổi.

"Tôi muốn ăn lẩu."

"Hả?"

Mitsuya khuôn mặt trông rõ khờ khạo, phải một vài giây sau mới hiểu ý của em. Đơn giản vậy thôi sao? Em chỉ muốn ăn lẩu hả?

"Tối nay tôi muốn ăn lẩu. Chỉ thế thôi, coi như có qua có lại nhé, đừng ngại nữa."

Như nhìn thấu sự thắc mắc của hắn, em lặp lại ý muốn lần hai. Thật ra em muốn ăn đồ nướng hơn nhưng hôm trước mới ăn mất rồi, nay đổi khẩu vị đi.

"Vậy tối nay qua nhà tao nhé."

"Ừm, mau về chuẩn bị đi."

Mitsuya gật đầu, quả nhiên người này thật sự rất đáng yêu!!! Hắn muốn ôm em ngay bây giờ quá!! Hắn phải chuẩn bị một bữa lẩu siêu ngon cho đối phương mới được. Yêu chết mất!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net