Chương 17: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng hầu tước nghe Chifuyu kể lại sự tình thì không khỏi thở dài. Con trai của họ sao lại đi chọc vào tên giáo hoàng đó chi vậy kìa. Shinichiro thì không mấy để ý, nghe xong chuyện liền quay người đi lên phòng mà Takemichi đang nằm nghỉ.

Dù biết cậu đã được chữa trị những vết thương sau lưng nhưng anh vẫn thấy đau lòng thay cậu. Lúc nào anh cũng bảo bọc chẳng để cho cậu bị thương lần nào, vậy mà dạo gần đây, cứ hết lần này đến lần khác đều chỉ có thể hay tin cậu bị thương chứ chẳng làm được tích sự gì. Đã thế cậu còn có ý né tránh không muốn để anh quan tâm, Shinichiro thật sự muốn phát điên với thời gian này.

Mím môi nhìn người đang ngủ say sưa trên giường, Shinichiro thầm mắng cậu thật là ác độc xong thì leo lên giường cùng nằm với cậu. Lúc vòng tay ôm lấy cậu thì tay anh vô tình chạm vào một món đồ gì đó khá cứng. Shinichiro khẽ mò mẫm, rồi từ trong túi áo của cậu lấy ra một lọ thuốc. Nhìn qua liền biết đây là thuốc gì, Shinichiro không chút thắc mắc nào liền cất nó vào ngăn kéo cho cậu.

Một lần nữa nằm xuống bên cạnh Takemichi, có lẽ vì cậu đang tìm hơi ấm nên đã chủ động nhích đến gần anh. Shinichiro thấy vậy liền vui sướng ôm chặt cậu vào lòng. Sau đó vì không nhịn được mà cúi đầu hôn lấy khắp khuôn mặt cậu, rồi hạ dần xuống cổ, để lại một dấu hôn đỏ chót trên đó để đánh dấu chủ quyền.

Gần đến chiều, Takemichi mệt mỏi từ cơn mộng mị của mình mà thức dậy. Trước mặt là lồng ngực rắn chắc của người nọ, Takemichi tròn mắt chớp chớp mấy lần sau đó liền lăn cái vèo sang bên kia để tránh đi. Tiếc là khi cậu mới lăn được hai vòng thì Shinichiro đã giữ người cậu lại, dùng chút lực để lần nữa kéo cậu vào lòng.

"Em sao lại vậy nữa rồi?"

Shinichiro không vui đối với sự tránh né của cậu nên hơi cau mày. Khi nhìn thấy vết hôn mình để lại trên cổ cậu thì vui vẻ trở lại.

"Em còn chỗ nào mệt không?"

"Không còn."

Takemichi nhàm chán để mặc anh ôm mình rồi dụi đầu như mấy con chó quấn chủ. Là tự cậu đồng ý không hủy hôn, mấy hành động thân mật này cậu đành chịu thêm một thời gian nữa vậy.

"Ngày mai, em cứ để Chifuyu đi thôi được không?"

Shinichiro nhỏ giọng hỏi, phần nào mong rằng cậu có thể nghe theo mình mà đồng ý. Chỉ là sự thật đã vả cho anh một cú thật đau. Takemichi dứt khoát từ chối.

"Không được."

"... Tại sao, em lại thay đổi đến chóng mặt như vậy?"

Cuối cùng Shinichiro vẫn không nhịn được mà hỏi cậu.

"Chuyện gì cần biết rồi từ từ anh sẽ biết."

Takemichi nhận thấy mình nên xoa dịu người này trước khi anh nổi khùng. Dù sao nội dung của câu chuyện này vốn chẳng hề bình thường, nếu hai đứa em trai của anh đã khùng điên thì ắt hẳn anh cũng khùng không kém gì họ đâu.

Bàn tay cậu đặt lên làn má của Shinichiro, từ nhẹ nhàng vuốt ve rồi chuyển sang véo mạnh một cái. Trời, má của người này chẳng mềm bằng của Chifuyu.

Shinichiro vốn còn đang khó chịu vì suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Sau khi được Takemichi chú ý đến đã liền cụp tai rồi ve vẩy đuôi thích thú vì được cưng nựng.

Vòng tay anh càng quấn chặt lấy eo của Takemichi, hai người sắp dính lại thành một với nhau rồi.

Cuối cùng vẫn là vì Takemichi bảo đói bụng nên anh mới luyến tiếc rời ra. Đứng dậy rồi cũng không quên đỡ cậu dậy cùng.

Hai người ngồi trong phòng bếp với nhau, Takemichi ngồi ăn hết một đống món trước sự giám sát của Shinichiro. Đồ ăn đã khó mà nuốt được lại còn gặp tên dở hơi thích coi người ta mukbang này.

Shinichiro ngồi lại chẳng được bao lâu đã bị một đống công việc ở nhà réo tên gọi về, Takemichi cũng gắng sức ngỏ ý bảo anh ta mau cút về với tổ bằng những lời mật ngọt nhất. Vì thế, Shinichiro lủi thủi ra về với một cái hôn phớt lên mặt của Takemichi.

Anh còn muốn hôn môi cơ.

Đuổi được người đi xong Takemichi cũng về lại phòng mình. Lấy ra tờ giấy trong ngăn kéo rồi gạch đi dòng thứ hai, bên cạnh là một kết quả. Hôm nay còn đặc biệt có thêm icon mặt buồn vì sự việc diễn ra quá phiền phức.

Ngồi đờ đẫn trên giường cùng tờ giấy trên tay, Takemichi tựa như một bức tượng chẳng hề nhúc nhích. Sau đó, cậu khó chịu ném tờ giấy vào lại ngăn kéo rồi nằm phịch xuống giường.

Sáng mai là phải đến chỗ điện thờ làm nô tì cho tên Taiju đó rồi. Ở cái thế giới nào cũng phải bị gã bắt nạt qua một lần thì mới đúng là cậu thì phải. Cái số chó má gì đâu á.

Vốn là định nằm luôn trên giường rồi ngủ thêm giấc nữa nhưng Takemichi lại không có đủ khả năng biến mình thành con sâu ngủ tới mức đó. Cuối cùng vẫn là ngồi dậy đi học chữ.

Cậu không ngồi yên một chỗ học như người ta. Cứ cảm thấy không khí trở nên chán nản sẽ liền ôm sách giấy đi đến chỗ khác để có thêm năng lượng. Lần này cậu đã chuyển lần thứ hai rồi, khu vườn sau nhà là địa điểm kế tiếp của cậu.

Khu vườn phía sau được dựng thành cả một cái mê cung, Takemichi phải xem qua bản đồ trước nên mới có thể đến cái chỗ ngồi vắng vẻ ở giữa mê cung này.

Không khí ở đây trong lành thoáng mát, đôi khi còn có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng lượn lờ quanh mũi thật rất dễ chịu. Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi tập trung nhìn vào sấp giấy trên bàn. Đã hiểu ra được mười chữ rồi. Ba của cậu đúng là tài giỏi mà, đến cả con trai cũng không khoan nhượng chút nào.

Vì đã hơn giờ chiều nên đôi lúc gió thổi qua rất mát. Có điều báo hại Takemichi lúc đón nhận con gió đầu tiên đã phải cố giữ cho mấy tờ giấy không bị bay đi, một vài tờ bị mắc lên đỉnh lùm cây khiến cậu mệt mỏi vô cùng.

Đầu cậu sớm đã có hơi choáng, mắt cũng lờ mờ như sắp sụp tới nơi. Nhưng vì cậu cứ cố chấp nên ngồi đây mãi. Sau cũng vì biết giới hạn của mình nên khi đã hiểu được thêm một chữ nữa thì cậu đã thu dọn sách giấy lại. Định rằng sẽ ngồi đây hóng gió thêm chút nữa rồi mới về.

Thế mà, đệt mợ nó thế mà!! Mấy tên bên phe phản vua chẳng hề cho cậu yên chút nào!!

Lúc Takemichi đang ngả lưng dựa vào thành ghế thì một luồng ánh sáng bỗng hiện lên. Chói mắt nhìn nó một hồi thì cậu đã thấy một trong nhóm Touman đứng đây rồi.

Hắn cao lêu nghêu, cả người trông thì có vẻ ốm yếu nhưng sức đánh người thì chẳng yếu chút nào. Trong nguyên tác thì hắn là người rất nhiều lần bảo vệ cho công chúa đó! Là một tên vệ sĩ đáng "tin cậy", chậc chậc.

Peyan liếc nhìn con người lạ mặt đang không ngừng đánh giá mình. Hắn cũng chẳng phải người dễ tính gì nhưng ít nhất vẫn biết suy nghĩ chứ không như Pachin gặp là liền đánh.

Một người có thể bước vào đây mà chẳng chút kiên dè gì, ngoài kiểu như hắn ra thì chỉ có thể là người trong nhà hầu tước. Hắn nhớ rất rõ, ngài hầu tước không hề có đứa con riêng nào.

Vậy rốt cuộc tên tóc đen này là ai đây? Trông khá là giống với Takemichi đó.

"Đột nhập vào dinh thự hầu tước, đứng nghênh ngang trước mặt người thừa kế thế này thì hẳn các người cũng lớn gan lắm rồi nhỉ?"

Takemichi chậm rãi nói một câu dài, đến khi kết câu cậu đã thoáng hết hơi. Cái thể loại yếu đuối này cũng quá lố rồi đi.

Từ câu nói của cậu Peyan cũng có thể biết được người trước mặt mình là ai. Nhưng, Takemichi tóc vàng cơ mà! Sao bỗng nhiên lại thành màu đen, lại còn dài ra thành thế này?

"Mày!..." Bỗng nhớ đến lời của Baji lần trước nên câu đe dọa vừa lên tới miệng đã bị hắn nuốt ngược trở về. "Lâu lâu tao chỉ đến thám thính thử thôi, không có ở nơi này thường xuyên."

Ừ, mày có ở đâu. Là Sanzu mà!

Takemichi biết tỏng là thế nhưng cũng không vạch trần. Cậu qua loa gật đầu một cái rồi đứng dậy. Bỏ qua cơn đau đầu đang khiến cậu như muốn ngã ra đất mà quay người.

Peyan thấy cậu không có ý muốn gây chuyện nên thầm thở phào. Vừa định để cậu rời đi thì thoáng trông thấy màu đỏ ửng xuất hiện từ mũi cậu chảy dọc xuống.

Hắn chỉ kịp nghe Takemichi a một tiếng, sau đó đã trông thấy Sanzu từ đâu xuất hiện đỡ người vào lòng.

"Đây, cái này?"

"Quan tâm làm gì, lo việc của mày đi."

Sanzu vừa mới quay lại dáng vẻ của mình đã lần nữa hóa trở thành người làm vườn của nhà hầu tước. Gã luồng tay xuống dưới hai đầu gối của Takemichi, chậm rãi bế cậu theo kiểu công chúa.

Đứng nhìn một màn thân mật này ở ngay trước mắt Peyan không khỏi đưa tay, dụi mắt mình mấy lần. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Sanzu đang từng bước rời khỏi đây cùng Takemichi trong vòng tay.

Má, quần què gì vậy?! Thằng Sanzu từ khi nào lại quan tâm Takemichi đến như vậy? Còn đối xử dịu dàng như thế!

Nội tâm Peyan không ngừng gào lên những câu hỏi. Sớm đã lòng như vũ bảo nhưng ngoài mặt vẫn khá là điềm nhiên.

Hắn lắc mạnh đầu như cố ném đi cái hình ảnh mình thấy vừa rồi. Lúc này Sanzu đã mất dạng sau lối đi nên hắn cũng không làm mất thời gian nữa, nhanh chóng đi nhận thông tin.

Bên phía Sanzu, gã bế Takemichi trong tay mà lòng nóng nảy không thôi. Cơ thể đã yếu ớt đến mức này mà còn ra cái chỗ chẳng mấy ai bén mảng tới làm gì không biết. Nếu hôm nay gã không tới đây thì cậu sẽ phải nằm đó đến bao giờ chứ.

Sanzu chạy đến trước quản gia cùng Takemichi trong vòng tay. Ông ấy khi đứng từ xa đã trông thấy rõ nên sớm đã kêu người hầu chuẩn bị đồ và thuốc cho cậu. Chỉ cần Sanzu vừa tới là đã được hướng dẫn đi thẳng đến phòng.

Lúc gã đang yên lặng định rời đi thì đã bị quản gia gọi giữ lại. Ánh mắt ông chăm chú nhìn gã để đánh giá hết thảy. Người làm vườn này rất kiệm lời, mỗi lần đến gặp ông cũng chỉ giao nhiệm vụ rồi rời đi chứ không cùng gã trò chuyện như với mấy người hầu khác. Vì thế dù người này đã ở đây hơn một năm thì ông cũng chẳng hiểu lắm về gã.

"Hans, việc làm của cậu là rất tốt. Tôi mong cậu sẽ không đi nói lung tung với người ngoài về bệnh tình của tiểu hầu tước."

"Tôi hiểu."

Sanzu gật đầu, thấy ông có vẻ không còn mấy nghi ngờ nữa liền ngỏ ý muốn rời đi.

Quản gia cũng không có lí do gì để giữ người, phất tay để gã đi.

"Trông Hans ốm như thế mà khi bế tiểu hầu tước có vẻ dễ."

Một cô hầu rất hay trò chuyện với những người làm vườn khác nhỏ giọng lên tiếng. Cô rất tự tin về tài năng hòa nhập của mình, nhưng người làm vườn ở khu mê cung lại là cây búa đập nát sự tự tin ấy của cô. Sẵn dịp hôm nay nên cô cũng thì thầm thủ thỉ với quản gia đôi lời.

Ánh mắt mang phần thấu đời của quản gia hơi nhăn lại khi nhìn theo bóng lưng của Sanzu. Đợi cô người hầu kia nói xong thì chậm rãi gật đầu.

Có vẻ ông cần chú ý đến mấy người hầu trong dinh thự một thời gian rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net