Chương 24: Người bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc!... hà.."

Takemichi chạy bằng cả tính mạng để thoát khỏi tên hoàng đế tràn đầy nguy hiểm và cả vài tên lính đang đuổi theo kia. Giọng nói ban nãy vẫn luôn ở bên tai thúc giục cậu chạy đến một địa điểm nào đó. Takemichi đã nhận ra được giọng nói này, dù sao người có thể nói chuyện đanh đá thế này ngoài tiểu hầu tước cậu cũng chẳng biết ai.

"A!! Tên này là ai?!"

"Khốn kiếp!!"

Cậu có thể nghe rõ được tiếng kim loại va chạm ở phía sau lưng, cũng nghe được tiếng gì đó như có người gục ngã. Takemichi thử thả chậm tốc độ rồi quay ra sau nhìn, cậu há hốc mồm nhìn mấy tên lính canh đã bị hạ gục đang nằm vật ra đất. Lại nhìn đến cái tên cao kều lại đầy cơ bắp kia đang đứng yên lặng ở đó nhìn mình.

Có chút đáng sợ đấy. Nói gì đó đi.

"Mặc kệ hắn đi, mau đến chỗ ta nói cái đã!" Tiểu hầu tước khó chịu thúc giục.

"Từ đã, hắn có giết tôi luôn không?" Takemichi hỏi nhỏ.

"Không có! Hắn là người của bên ta!"

Tiểu hầu tước nói với giọng đinh ninh, Takemichi chần chừ nhìn đến hắn ta một cái. Cúi đầu cảm ơn một câu rồi chạy đến nơi mà tiểu hầu tước đã chỉ.

Người kia nhìn theo bóng lưng của cậu, chỉ chậc lưỡi một cái rồi lại hòa mình vào bóng tối.

Chạy dọc hết cả dãy hành lang, Takemichi thật sự rất mệt nhưng nếu cậu dừng lại thì thế nào tên tiểu hầu tước kia cũng lèm bèm bên tai. Cho đến khi đã chạy đến cuối hành lang, chẳng có gì ở đó ngoài một bức tường phẳng và một bức chân dung của ai đó.

"Đây là?"

"Phòng bí mật đó!! Chạm vào chiếc nhẫn trên bức hình đó đi."

"... Có chắc là tôi vào được không?"

Takemichi chần chừ. Dù sao cũng đâu thể nào vào dễ như vậy nhỉ?

"Ngươi đến được đây an toàn nghĩa là chẳng còn gì ngăn được nữa rồi!" Tiểu hầu tước khẽ cười. "Ta đã thuộc nằm lòng cái mê cung và dẫn ngươi đến đây đó!"

Xem ra cũng không vô dụng lắm nhỉ?

"Cái vẻ mặt đó làm ta khó chịu đấy."

"Tôi đã làm gì đâu."

Takemichi chột dạ nhanh chóng đặt tay lên chỗ chiếc nhẫn có phần sáng hơn so với tổng thể bức tranh. Sau khi đã chạm vào, Takemichi lùi lại để đảm bảo độ an toàn nhất định.

Cậu nhìn chăm chú vào bức chân dung trên tường, vẻ đẹp của người phụ nữ trong tranh không thể đùa được đâu. So với nữ chính thì người này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đó.

Bức tranh chậm rãi di chuyển lên trên lộ ra một cánh cửa mạ vàng. Takemichi nhìn độ chói của nó mà không khỏi nhăn mày. Đúng là dư tiền.

Tạm bỏ qua điều này, Takemichi mở cửa tiến vào trong. Căn phòng gần như tối om, chỉ có một ánh sáng nhỏ le lói ngay góc cuối căn phòng do một ô cửa sổ nhỏ để lại.

"Ngươi nhìn thấy bức tượng không?"

"Tượng?"

Takemichi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng trông thấy bức tượng đang đặt ở góc khuất.

"Lại đó sao?"

"Ừ."

Từng bước tiến lại gần bức tượng, Takemichi đột nhiên trông thấy tiểu hầu tước đang đứng ngay bên cạnh đó. Dường như ngài ta đã đứng đợi ở đây rất lâu rồi.

"Ngài, bị nhốt ở đây à?"

"Không, thứ này sao có thể giữ được ta chứ."

Tiểu hầu tước khoanh tay, điệu bộ kiêu ngạo kia thật sự chưa từng thay đổi. Ngài ta hất cằm về phía bức tượng, vẻ mặt có chút mới mẻ.

"Cơ mà, bức tượng này như nam châm hút lấy linh hồn ấy. Đứng gần thì hồn sẽ bị hút ra."

Takemichi dừng bước, giữ một khoảng cách nhất định đối với bức tượng.

"Này! Ta tốn công như vậy để giúp ngươi trả thân xác lại đó!" Tiểu hầu tước hơi tức giận khi thấy Takemichi không chịu bước tiếp. "Mau lại đây ngay."

"Lỡ không thành công thì sao?"

"Cũng không chết được."

"..."

Nếu Chifuyu không ở đây thì cậu đã chẳng cần lo ngại như thế này rồi. Chán tên ngốc đó ghê.

Takemichi thở dài, tiếp tục lại gần bức tượng.

Chỉ vừa đi vào phạm vi của nó, cả cơ thể Takemichi như cái xác không hồn mất đi sự điều khiển mà ngã xuống. Hai linh hồn cùng lúc xuất hiện bên cạnh bức tượng. Takemichi nhướng mày nhìn tiểu hầu tước vẫn chưa nhập vào cơ thể kia, có chút khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Có lẽ ngươi sẽ bị nhốt ở đây cho đến khi có được một cơ thể mới đấy." Ngài ta nhìn cậu.

"Thì?" Takemichi vẫn chưa hiểu được lắm, nhưng ngay sau đó cậu bỗng giật mình. "Ồ, ngài lo cho tôi sao?"

"Xì, trừ khi ngươi là Shin."

Nói rồi ngài ta tiến lại gần cơ thể kia, đưa tay chạm vào nơi trái tim của nó.

Takemichi chăm chú nhìn toàn bộ sự việc đang diễn ra, chớp mắt rồi lại chớp mắt. Tiểu hầu tước vẫn ngồi yên ở đó, chưa hề biến mất.

"Không được?" Cậu hơi nghiêng đầu, hỏi.

"Ừ, mau vào lại đi."

Takemichi khẽ mỉm cười, tiến lại rồi cầm lấy tay tiểu hầu tước. Cậu xem ngài ta như một vị tiểu thư bướng bỉnh, hôn nhẹ lên mu bàn tay ngài ta một cái.

"Cảm ơn."

"Chậc, làm trò gì không biết."

Tiểu hầu tước hất Takemichi ra rồi lùi lại mấy bước, nhìn linh hồn cậu dễ dàng nhập vào cơ thể kia mà không khỏi khó chịu. Tại sao? Đó rõ ràng là cơ thể của mình, vậy mà lại không thể nhập vào được như cái linh hồn đến từ một thế giới xa lạ kia được...

"Phiền ngài dẫn tôi ra nhé?"

Takemichi chống tay đứng dậy, nhìn tiểu hầu tước có vẻ đang không vui kia.

"Ngươi chỉ cần mở cửa như bình thường là được rồi."

"Ồ, vậy chào nhé."

Takemichi tiến lại cánh cửa, tay nắm cửa đã được nắm chặt nhưng vẫn chưa mở ra. Cậu hơi quay đầu, nhìn tiểu hầu tước cũng đang nhìn đến mình.

"Tôi chắc chắn sẽ rời đi, đừng giận nhiều nhé."

"... Ai thèm giận chứ."

"Vậy à, thế thì tốt quá."

Tiểu hầu tước nhìn nụ cười kia của cậu, cảm giác không được thoải mái như mong đợi.

"Ngươi cười ghê quá!"

"Vâng vâng."

Takemichi mở cửa, bên ngoài thật sự là một địa điểm khác hoàn toàn so với lúc nãy.

"Đừng ở gần đám hoàng tộc quá."

Tiểu hầu tước nhắc nhở cậu một câu xong đã hoàn toàn im bặt. Có lẽ lại rời đi tìm Shinichiro rồi.

Takemichi thở dài, cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu vừa định cất bước thì đã vội dừng lại vì hai thanh kiếm đang chặn trước cổ mình.

Nhìn qua huy hiệu trên áo giáp của họ thì Takemichi đã đủ nhận ra đây là hai tên kị sĩ "trung thành" của tên hoàng đế kia. Hai con người luôn nghe theo chỉ thị của hoàng đế và làm việc trong bóng tối. Gì nhỉ, một cặp sinh đôi. Cậu quên mất họ tên gì rồi.

"Tự tiện đi khắp cung điện thế này, tiểu hầu tước đây gan thật nhỉ?"

Smiley hơi nâng kiếm sát lại gần chiếc cổ trắng nõn kia của Takemichi. Nụ cười luôn thường trực trên môi hắn khiến cậu cảm thấy khó chịu thay.

"Ta chỉ đi lạc thôi, nếu được thì ngươi đưa ta ra đi?"

"Nối dối trắng trợn."

Tên em trai bên cạnh nói ngắn gọn, khuôn mặt hậm hừ kia có vẻ đang rất khó chịu.

"Xem ra ngài phải bỏ mạng ở đây rồi tiểu hầu tước."

Smiley hơi cử động, thanh kiếm kia dần cứa vào cổ của Takemichi đến rướm cả máu. Cậu hơi nhăn mày, không có đường nào để lui.

Trong khi cậu vừa nghĩ đến việc dẫm vào chân và thụi vào bụng của hai người này thì một cơn gió chợt xoẹt qua. Cả ba người đều bất ngờ đối với sự xuất hiện của một người lạ mặt kia.

Takemichi được người nọ ôm vào chỉ bằng một cánh tay, cả người cậu rung lắc theo từng cử động của gã. Tiếng kiếm leng keng kia dường như đã kinh động đến mấy tên lính đang đi tuần tra.

Cả ba người đều liếc nhìn nhau rồi cùng lúc tránh đi. Xem như thoát được một kiếp bị giết.

Tên cao lớn đã bảo vệ cậu lần thứ hai kia đáp xuống ở một nơi ít người qua lại. Takemichi vừa chạm chân xuống đất đã liền quay người lại để nhìn rõ mặt của gã.

Gì đây, chưa từng được miêu tả qua trong sách.

"Cậu phiền phức thật đấy con trai của hầu tước."

"Ồ? Để ngươi quan tâm rồi."

South nhăn mày nhìn tên nhóc yếu đuối ngày nào nay vẫn chẳng hề thay đổi đang ve vẩy chiếc đuôi mèo vô hình kia. Gã lười đôi co với cậu, chỉ lấy ra một miếng băng gạc rồi im lặng quấn cái cổ đang chảy máu kia lại.

Trong lúc rảnh rỗi Takemichi thầm đoán xem người này là ai. Khi nãy tiểu hầu tước cũng nói đây là người bên mình, còn nhắc đến ngài hầu tước nữa...

"Ngươi là, đệ tử của ngài hầu tước?"

South hơi ngẩn đầu nhìn cậu, đôi con ngươi màu vàng dường như đang phát sáng giữa trời đêm.

"Cậu đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ à?"

"... Thay đổi nhiều quá nên không nhìn ra thôi."

Takemichi vội tránh đi ánh mắt đó. Vừa hay chỗ cậu đang ngồi cũng có thể nhìn thấy mặt trăng to tròn trên trời. Cậu gần như bị thu hút bởi vẻ đẹp của ánh trăng, cứ im lặng chăm chú nhìn nó mãi như thế. South băng bó cho cậu xong từ khi nào cũng chẳng biết.

"Takemichi, em có ở đây không?"

Giọng của Shinichiro từ xa đã vang vọng đến tận đây. Takemichi vừa định lên tiếng thì South lại đưa tay lên chặn trước mặt cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, cho đến khi giọng của Shinichiro dần trở nên gần hơn thì gã mới nâng tay cao lên một chút. Búng vào trán cậu một cái khá đau.

"Cậu nên tránh xa đám hoàng tộc đi."

Nói xong gã liền rời đi. Tựa như một cơn gió mà biến mất không còn chút dấu vết.

Takemichi đưa tay sờ vào cái trán vừa bị búng kia. Cảm giác như nó đã bị sưng lên thành một cục luôn ấy.

"Takemichi?"

"Em ở đây."

Shinichiro vừa thấy cậu đã liền chạy lại, lúc nhìn thấy vết thương trên cổ của cậu liền thay đổi sắc mặt.

"Kẻ nào?!"

"À, một tên điên nào đó thôi. Hắn đã bỏ đi khi nãy."

Takemichi thản nhiên giải thích, để tránh việc Shinichiro muốn đi tìm tên đó nên cậu nắm tay anh rồi kéo lại.

"Ngồi với em đi, lúc nãy sợ chết đi được."

Shinichiro hơi ngẩn người rồi cũng đưa tay ôm chầm lấy Takemichi. Giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Lần sau đừng đi một mình trong cung nữa, nguy hiểm lắm."

"Ừm..."

Cậu cũng đưa tay đặt lên lưng anh, có lẽ không khí buổi tối quá lạnh nên bây giờ nhận được chút ấm áp khiến cậu chẳng muốn tách ra chút nào. Cứ thế mà mãi ôm chầm lấy Shinichiro như chưa bao giờ được ôm. Đầu cũng dựa lên vai anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Shinichiro cho rằng cậu đang sợ nên không tiện giở trò. Im lặng vỗ về chú mèo nhỏ trong lòng.

"Này, anh đừng có đi gặp riêng công chúa đấy."

Dù không nhớ rõ tình tiết nhưng Takemichi vẫn nhận ra rất rõ. Sau vài lần gặp riêng nữ chính thì các nam chính mới bắt đầu đem lòng yêu cô, vậy chỉ cần Shinichiro không gặp riêng là được nhỉ?

"Em ghen sao?" Shinichiro có chút vui vẻ hỏi.

"... Ừ đấy. Tốt nhất là nên tránh xa cô ấy đi."

"Anh biết rồi, hứa sẽ không gặp riêng đâu!!"

Shinichiro nghiêng đầu hôn lên má Takemichi một cái. Lòng rạo rực vì biết Takemichi chỉ đang đề phòng cô công chúa kia chứ không phải là say mê nhan sắc của nàng ta.

Dù sao anh cũng chẳng có lí do gì để đi gặp riêng cô gái đó. Takemichi lo xa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net