Chương 29: Chưa đến lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bệnh đã được đốt lửa sưởi ấm nhưng vẫn mang phải cái không khí âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Izana đứng ở cạnh cửa nhìn thiếu niên nọ vẫn đang bất tỉnh ở trên giường, hai hàm răng nghiến lại với nhau mà chẳng thể làm gì thêm. Hắn đã thật sự tức điên lên với cái bọn người hành động tùy ý kia, có thể ra vào nơi của hắn dễ dàng như vậy, lại còn đụng đến một người như thế này...

Mặc dù vẫn đang bất tỉnh nhưng cứ vài giờ là Takemichi lại ho ra một ngụm máu, theo đó là đường hoa văn ngày một lan rộng. Hinata dù đã tạo ra thuốc ức chế nhưng vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu. Căn phòng tốt nhất ở thần điện cũng không giúp gì thêm được cho cậu cả.

Shinichiro cầm khăn lau máu cho cậu mà tay đều run cả lên. Anh giận bản thân nhiều hơn là giận Izana đã không nói với anh về chuyện của cậu. Nếu như, nếu như anh có khả năng giữ cậu bên cạnh tốt hơn thì cậu đã chẳng bị dính dáng đến chuyện nguy hiểm thế này rồi...

Hanashi ở bên cạnh nắm chặt tay của con trai, lòng dù tràn đầy tức giận nhưng vẫn nhiều hơn là đau xót. Ma thuật của bà đã chẳng còn đủ mạnh để bảo vệ được cậu nữa rồi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ thành như thế này tiếp thôi...

"Anh à, hay là để cho Takemichi..." Bà không dám nói ra câu sau, sợ rằng bản thân sẽ bật khóc, cũng lo Shinichiro sẽ kịch động.

Còn vị hầu tước xưa nay luôn điềm tĩnh kia cũng nhăn mày khi hiểu ý vợ mình.

"Takemichi là một đứa trẻ mạnh mẽ, chẳng phải nó đã cầm cự được đến bây giờ hay sao?" Ông đưa tay xoa đầu vợ mình, nhẹ giọng an ủi. "Rồi sẽ ổn thôi, con trai của chúng ta sẽ không sao cả."

Izana mở cửa rời khỏi phòng, không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã ấy của Hanashi. Cũng không muốn đứng đó thêm giây nào vì cảm giác tội lỗi. Hắn vừa bước ra ngoài thì vừa hay Shion cũng đến để báo cáo tình hình, thế là hai người đến một chỗ khác kín đáo hơn để nói chuyện.

Ngoài vườn, ánh nắng nhạt nhòa của buổi sớm đang dần len lỏi qua từng vần mây. Chifuyu không có nổi tâm trạng để ngắm nhìn vẻ đẹp này, chỉ thầm mong sao Takemichi có thể tỉnh lại mà thôi. Bởi vì hắn yếu đuối quá nên mới không bảo vệ được cho Takemichi, nếu như hắn không bị làm cho mất trí nhớ thì đã có thể giúp cho cậu rồi.

Takemichi của hắn, tại sao ở đâu cũng phải gặp nguy hiểm thế này...

Chifuyu đưa cánh tay đè lên hai mắt, thầm trách mình chẳng thể làm gì cho cậu ngoài ngồi bật khóc thế này. Lần nào cũng thế, hắn cứ vô dụng như này mãi thì sao Takemichi có thể yên tâm được cơ chứ...

Baji đứng ở phía xa cũng chỉ có thể nhìn, nếu bước lại cũng chẳng biết nên nói gì để an ủi cả. Gã không biết từ khi nào hai người lại trở nên thân thiết như vậy, nhưng dường như mối quan hệ của họ còn thân thích hơn cả giữa gã và Chifuyu của trước kia. Một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, vô cùng bền chặt.

"Baji, vụ án vẫn chưa có manh mối sao?"

Mikey lên tiếng hỏi, kéo gã khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

Mà nhắc đến vụ án lại càng khiến Baji thêm bực tức. Gã nhấc chân đá vào gốc cây bên cạnh, gằn giọng đáp: "Chưa, đã thế còn bị mất dấu giữa chừng. Giờ chỉ có thể trông chờ vào anh em Haitani thôi."

Bọn họ đã ra ngoài và đuổi theo tên khả nghi kia cũng mấy ngày rồi, không nghe được tin tức gì cả.

"Lúc nãy tao vào gặp Takemichi, có một cảm giác rất kì lạ." Mikey đột nhiên chuyển chủ đề khiến Baji cũng đau đầu liếc nhìn hắn.

"Làm sao?"

"Mày đã gặp riêng cái cô công chúa kia chưa?"

"Một lần." Dạo này bận chết đi được, thời gian đâu đi gặp cái cô lắm lời phiền phức đó chứ.

"Mỗi lần đi gặp cô ta tao đều thấy hơi bí bách, cảm giác như đang bị trói buộc bởi cái gì đó vậy. Gặp Takemicchi xong thì lại thấy thoải mái hơn nhiều..."

Nói xong cả hai đều im lặng, Baji chẳng tài nào hiểu được tại sao Mikey lại như vậy. Gã cũng chưa từng có cái cảm giác như hắn nói. Nhưng sau gã lại hỏi.

"Mày đi gặp cô ta nhiều vậy?"

"... Chơi vui, vào hoàng cung cũng làm được chút việc."

"Mày còn muốn giành việc của Smiley với Angry nữa? Rảnh quá thì đi theo Draken dùm đi." 

Baji phàn nàn lại hết những gì Draken đã ngồi phàn nàn với gã. Cũng nhờ vậy mà cảm xúc hỗn loạn lúc nãy đã dịu đi được phần nào. Mikey hờ hững để ngoài tai mấy câu càm ràm của gã, đưa mắt nhìn đến Chifuyu chẳng hiểu tại sao đã vực dậy được tinh thần và ngồi suy nghĩ đến điều gì đó.

"Cử người theo dõi Chifuyu đi."

"Hả? Chẳng phải lần trước không có gì rồi à?" Baji khó hiểu hỏi rồi cũng nhìn đến Chifuyu ở phía xa.

"Biết đâu lần này có, làm đi."

"... Biết rồi."

.

.

.

Hinata có chút mệt mỏi xoa mi tâm, Takemichi đã bất tỉnh hai ngày liền rồi. Trong thời gian đó cậu ho ra máu rất nhiều, lượng mana bị vơi đi trông thấy và những đường hoa văn thì đã lan gần hết cánh tay phải luôn rồi. Nếu cứ để như vậy thì cậu sớm muộn gì cũng không thể cứu được nữa...

Vạt áo bị người nào đó kéo lấy, Hinata đưa mắt nhìn đến cậu nhóc Inui kia.

"Sao vậy em, có chỗ nào khó chịu hả?"

"Không... Hanagaki bị như vậy, thánh nữ có thể cứu không ạ?" Inui khẽ hỏi, thầm mong sao vừa có thể tìm được chị mình và cứu được cho Takemichi.

"Cái này, chị cũng không rõ..." Hinata khó khăn lắc đầu trước đôi mắt ngập tràn trông mong kia của cậu nhóc. "Nhưng em biết thánh nữ sao? Cô ấy đã xuất hiện?"

"Phải. Đó là chị của em."

Hinata bất ngờ không thôi. Cô vội ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy hai vai Inui mà vẫn có chút không tin.

"Inui, chuyện này không nói đùa được đâu. Có thật không em?"

"Em thề!" Inui nói với giọng chắc nịch.

"Vậy chị đưa em đi gặp ngài hầu tước nhé."

Inui được như ý muốn nên nhanh nhạy gật đầu. Cùng với Hinata đi đến phòng nghỉ của Takemichi để gặp vợ chồng hầu tước.

Hai người đến phòng, sau khi nói đôi lời với ngài hầu tước thì cả ông và Shinichiro đều phái người đi tìm chị gái của Inui. Dù chỉ một hi vọng nhỏ nhoi thôi nhưng họ đều mong rằng vị thánh nữ ấy có thể cứu được Takemichi. Ít nhất là kéo được cậu khỏi bàn tay của tử thần.

Taiju ngồi trong phòng làm việc luôn nghe thuộc hạ kể lại tình hình. Biết được Inui đã không nhịn được nữa mà để lộ bí mật thì khẽ nhếch mép. Mặc dù không được như mong muốn là gã sẽ giúp tên đó rồi sẵn tiện giữ người lại. Nhưng thôi, tình hình cấp bách thế này thì cũng đâu thể đòi hỏi.

Gã khẽ thở dài khi nhớ lại dáng vẻ nằm trên giường bệnh bán sống bán chết của Takemichi. Thầm nghĩ sao khi trước không giữ cậu lại lâu thêm để cậu không chạy ra ngoài gặp chuyện như vậy...

Bây giờ chỉ cầu mong sao cậu có thể tỉnh lại mà thôi. Gã sợ phải lại nhìn thấy hình ảnh cậu chật vật trên giường chiến đấu với cái chết, những lúc như vậy cậu cứ luôn van xin người bên cạnh hãy giết mình...

Lại hai ngày trôi qua, Hanashi nếu không khóc đến phát ngất thì cũng là đau buồn đến đổ bệnh. Nào còn là dáng vẻ của một người từng là chủ ma tháp danh tiếng lẫy lừng. Đến cả ngài hầu tước cho dù đứng trên thương trường cũng không thèm nhăn mày một cái hiện giờ cứ nhìn Takemichi khóe miệng vươn máu còn phải nhắm mắt xoay đầu đi.

Chẳng biết Chifuyu sau khi suy nghĩ đã đi đâu mà hai ngày rồi không đến gặp cậu nữa. Quanh đi quẩn lại chỉ có Shinichiro là luôn ở bên cạnh cậu. Công việc có bao nhiêu cũng mang hết đến đây, cứ nhất quyết phải trông chừng cậu không sót giây nào.

Thổi tắt nến, Shinichiro đã thấm mệt nên khẽ khàng ôm chầm lấy Takemichi trên giường rồi cũng thôi. Anh nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ nổi. Chỉ sợ rằng lúc mình không để ý sẽ lại có người đến ám sát cậu mà thôi.

Trong màn đêm Shinichiro cứ trằn trọc mãi như vậy. Tay ôm chầm lấy cả người Takemichi, luôn cầu nguyện rằng cậu sẽ tỉnh dậy.

Còn Takemichi, cứ nằm một chỗ mãi. Xung quanh đều là một mảnh tối đen như mực. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng lúc mở mắt và ngồi dậy thì đã thấy cơ thể khỏe lên rất nhiều.

"Thì ra linh hồn ngài yếu ớt là có nguyên do."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong bóng tối Takemichi cố nhìn quanh tìm kiếm. Nhưng chẳng thể thấy một ai hay bất cứ thứ gì cả.

Cho đến khi Hanma tự mình bước tới trước mặt cậu. Vẫn là bộ dáng của đứa trẻ ăn xin mà Takemichi đã thấy. Chỉ là khi có thêm áo choàng đen che kín cùng cây lưỡi hái riêng biệt trong tay, xung quanh hắn như có thêm gì khác lạ.

Takemichi cuối cùng đã tin lời cậu nhóc nói hôm đó. Thì ra nó sẽ đến thật.

"Tôi chết rồi sao?"

Hanma im lặng nhìn cậu. Nhìn con người hờ hững khi nhắc đến cái chết ấy nay vẫn chẳng có mấy dao động. Hắn khẽ bật cười, một nụ cười quái gở.

Takemichi nhăn mày nhìn hắn ta, sau đó có chút giật mình mà nhìn hắn từ một đứa trẻ cao chẳng bao nhiêu đã thành một người trưởng thành và cao hơn cậu chừng một cái đầu. Trong bóng tối, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt của người này. Nhưng cũng chẳng còn nhớ nổi là ai trong sách nữa. Kì lạ quá, trí nhớ cậu kém như vậy sao?...

Không để ý đến thái độ khác thường của cậu. Hanma nhẹ nhàng bế cậu lên trong tay, từng bước tiến về một hướng vô định nào đó.

"Vẫn chưa đến lúc đâu quý ngài của ta." Hanma cúi đầu nhìn xuống Takemichi lần cuối rồi ngẩn đầu. "Linh hồn của ngài vẫn còn nhiều điều thú vị lắm, và ngài sẽ không thể chạy trốn khỏi ta đâu, Takemichi yêu dấu."

Gã hơi ngân giọng lên ở câu cuối. Và rồi gã giơ thẳng tay, để Takemichi rơi xuống cái vực sâu không đáy trước mặt.

Sợ hãi khi đột nhiên bị rơi xuống vực. Takemichi choàng tỉnh nhìn cái trần có những họa tiết thân thuộc kia. Cậu chưa kịp định hình xem rốt cuộc đã có chuyện gì thì đã vội vàng ngồi bật dậy và phun ra một ngụm máu lớn. Gần cả nửa người cũng nóng ran như thể bị lửa đốt. Chỗ nóng nhất chính là nơi đã bị con dao kia đâm vào.

Nghe được động tĩnh của cậu Shinichiro đã liền bật dậy. Vui mừng còn chưa kịp thì đã thấy cậu đang mồ hôi đổ ròng chịu đựng điều gì đó.

"Takemichi, sao vậy em??"

Shinichiro luống cuống tay chân chạm vào Takemichi để kiểm tra thì thấy cả người cậu đều nóng bừng như cục than. Chạm vào mà muốn bỏng cả tay.

Anh vội đứng dậy kêu người bên ngoài đi gọi Hinata đến. Bản thân lại lần nữa bước vào trong dùng phép trị đơn giản cho cậu.

Takemichi đau đớn nắm chặt lấy tay áo của anh, miệng lưỡi khô khốc chẳng nói được cái gì. Cho đến cuối cùng vẫn là không chịu được mà ngất đi một lần nữa.

_________________
Ựa, Hantake không có thì thôi. Đã có là đi vào lòng người  ٩( ᐛ )و

Văn của tui lúc hay lúc dở nên nhiều khi sì chét vãi ಥ‿ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net