Chương 6: Vừa giận vừa thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị sự đáng sợ của nhà công tước thúc giục nên bác sĩ đến rất nhanh nhờ ma pháp dịch chuyển. Sau khi kiểm tra xem loại độc kia là gì thì Hinata lại thấy có điều không đúng. Cô quay sang nhìn Shinichiro đang đứng bên cạnh, nghiêm túc hỏi.

"Ngài nói tiểu hầu tước ho ra máu rồi ngất xỉu?"

"Đúng vậy." Shinichiro gật đầu, lo lắng hỏi tiếp. "Loại độc đó không chữa được sao?"

"Tôi e rằng tiểu hầu tước không chỉ trúng độc thôi đâu. Loại độc mà tiểu hầu tước uống phải sẽ không phát huy tác dụng nhanh như vậy mà là ngấm dần theo thời gian. Đến khi nạn nhân nhận ra mình trúng độc thì đã đến lúc chết rồi."

Càng nghe cô nói đôi mày Shinichiro càng nhăn lại.

"Ý cô là Takemichi bị bệnh?"

"Phải."

Thấy Hinata khom người đưa tay chạm vào nút áo của Takemichi với ý định muốn mở ra nên Shinichiro liền giật mình. Tóm lấy cổ tay cô và hỏi.

"Cô làm gì vậy?"

"Tôi muốn kiểm tra xem đây có phải căn bệnh mà tôi đang nghĩ không. Nếu là thật thì phải tìm ra hung thủ thì may ra mới có cách giải đấy."

"..."

Shinichiro chậm rãi buông tay cô ra rồi cúi đầu che mặt. Bác sĩ thì chẳng bao giờ quan tâm đến giới tính của bệnh nhân nên việc cô không thấy ngại là bình thường. Còn anh là người đã kìm nén ham muốn đối với người mình thích bao nhiêu năm, đứng trước hình ảnh đang diễn ra trước mắt thật không dám nhìn.

Nhưng anh cứ đứng mãi mà chẳng nghe Hinata nói gì nên có chút lo lắng. Cuối cùng vẫn phải hé mắt ra để xem tình hình.

Nửa thân trên của Takemichi hiện ra trong mắt anh. Cho dù cậu có từng tập kiếm một thời gian dài thì vẫn chẳng có tí cơ bụng nào giống như Mikey hay bất kì ai khác trong khi họ học cùng nhau. Có điều làn da trắng hồng kia không cần chạm vào cũng đủ biết là mịn màng đến cỡ nào, anh thật muốn mân mê từng chỗ da thịt ấy của cậu....

Suy nghĩ đen tối của Shinichiro đứt đoạn giữa chừng khi trông thấy vài đường hoa văn màu đen xuất hiện ở bên hông Takemichi. Những đường hoa văn ấy đều xuất phát từ vết sẹo năm ấy khi cậu chắn thanh kiếm cho anh. Shinichiro có chút ngỡ ngàng.

"Cái đó..." Anh ngập ngừng lên tiếng, không dám tin vào điều mà mình vừa nghĩ.

"Là ma thuật đen." Hinata nhăn mày trả lời.

"Thứ đó sao có thể xuất hiện trên người Takemichi chứ!!"

Shinichiro tức giận siết chặt lòng bàn tay lại. Đôi mắt đen tuyền cũng hiện lên vài đường tơ máu. Nếu gặp được kẻ đã làm chuyện này anh chắc chắn sẽ cho nó một đấm vào tường!! Sau khi bắt nó hóa giải ma thuật cho Takemichi sẽ liền chém đầu!

Bỏ qua sự tức giận đáng sợ đó của Shinichiro, Hinata kéo áo gài nút lại cho Takemichi rồi chậm rãi nói thêm về loại ma thuật đen kia.

"Thứ ma thuật này hẳn đã được ếm lên vũ khí, tác dụng của nó bây giờ đã bắt đầu phát huy rồi. Tiểu hầu tước sẽ phải nghe theo người đã sử dụng loại ma thuật này để ngăn cản sự phát triển của ma thuật."

Cài hết tất cả nút áo lại cho Takemichi xong Hinata liền đắp chăn lại cho cậu. Từ từ đứng dậy rồi nói tiếp.

"Còn nếu người sử dụng không ra lệnh hay tiểu hầu tước không nghe theo thì những đường hoa văn sẽ lan rộng ra. Mỗi lần lan rộng thì ngài ấy sẽ có các triệu chứng như ho ra máu, chóng mặt, kiệt sức. Cứ như vậy đến khi hoa văn đã lan ra toàn bộ cơ thể, tiểu hầu tước sẽ chết."

Càng nghe sự tức giận trong Shinichiro càng tăng cao. Anh không kìm được nữa mà đưa tay đấm mạnh vào tường. Bức tường dày được bao bọc bằng ma thuật bảo vệ vẫn vì cú đấm đó của Shinichiro mà vỡ ra. Vài viên gạch vụn cứ vậy mà rơi xuống.

Sự tức giận của Shinichiro đi kèm với một ma lực lớn đè nặng lên những thứ ở xung quanh. Đồ vật trong phòng rung lắc dữ dội, bình hoa trang trí trên bàn cũng không chịu được mà rơi xuống vang lên tiếng choang lớn để người ta biết rằng nó đã vỡ tan. Hinata không đứng nổi nữa mà phải quỳ xuống sàn nhà, cô chống tay gắn gượng nói ra từng chữ với tên công tước đang không kìm chế được cảm xúc kia.

"Công tước, xin hãy bình tĩnh... Tiểu hầu tước cũng sẽ, bị ảnh hưởng."

Nhắc đến Takemichi anh liền giật mình rồi bình tĩnh lại không ít, có điều gân xanh nổi lên ở cánh tay vẫn còn đó cho thấy Shinichiro đang cố nhẫn nhịn thế nào.

Shinichiro đưa mắt nhìn lên chàng thiếu niên trên giường, thấy cậu vẫn thở từng nhịp đều đều như vậy thì khẽ thở phào.

Người ở bên ngoài tự tiện mở cửa, Shinichiro không cần nghĩ cũng biết là đứa em trai của mình.

Mikey nhìn cảnh bừa bộn trong phòng của anh trai, lại nhìn anh đang nhăn mày đứng ở gần giường, bên cạnh là Hinata đang khó khăn đứng dậy. Lấp ló phía sau hai người, Mikey có thể thấy được người trên giường là Takemichi. Vừa mới đây thôi cậu còn khỏe mạnh đứng nói chuyện với hắn, bây giờ vậy mà đã ngất xỉu rồi.

"Anh, có chuyện gì vậy?"

"Lát rồi nói, em gọi Kazutora đến đây ngay."

"... Vâng."

Dù đang thắc mắc rất nhiều nhưng Mikey vẫn biết điều mà quay sang bảo Draken mau gọi Kazutora tới. Bản thân thì đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Sự tức giận vừa rồi của Shinichiro ảnh hưởng rất lớn đến mọi thứ xung quanh, không chỉ căn phòng mà bên ngoài hành lang cũng vì sự tức giận của anh mà trở nên hỗn loạn. Tranh treo trên tường hay bình hoa trang trí, tất cả đều rơi hết xuống sàn. Mikey cũng vì vậy mà không chờ được nữa, mở cửa nhìn vào bên trong.

Hinata không quan tâm mấy đến sự hiện diện của vị tiểu thiếu gia kia. Cô còn phải nói về loại độc mà Takemichi uống phải nữa.

"Trước mắt thì phải tìm được kẻ đứng sau, còn về loại độc tiểu hầu tước đã uống thì tôi sẽ quay về điều chế thuốc. Cho đến khi tôi mang thuốc tới thì ngài đừng để tiểu hầu tước ăn gì nhé."

Có lẽ cậu sẽ tức giận lắm đây. Đói bụng mà không thể ăn thì đúng là cực hình.

"Vậy cô điều chế thuốc nhanh lên nhé."

"Vâng."

Hinata cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời đi.

Nghe qua lời của Hinata thì cậu hẳn đã trúng độc. Mikey có chút không vui với điều này, ngay tại dinh thự công tước mà vẫn có kẻ cả gan dám bỏ độc hại người. Xem ra lá gan cũng chẳng hề nhỏ.

"Takemicchi không chỉ trúng độc đúng không anh?"

"Phải... Em ấy trúng ma thuật đen từ thanh kiếm năm đó."

Nghe đến ma thuật đen sắc mặt Mikey đã không tốt, biết được là do thanh kiếm của năm đó liền trầm mặt. Bảo sao anh lại kêu hắn gọi Kazutora đến, chuyện này không đi hỏi tên đó thì còn có thể tìm ai đây.

"Kazutora chắc chắn không có ý đó..."

Tên đó sao có thể muốn dùng ma thuật đen lên Shinichiro cơ chứ? Ngay từ đầu đều chỉ là hiểu lầm nên mới đâm người thôi, thanh kiếm đó còn chẳng phải của Kazutora nữa. 

Mikey cố trấn an bản thân mình bằng suy nghĩ đó, lòng bàn tay đều đã siết chặt đến hằn cả vết móng. Shinichiro cũng không có ý nghi ngờ Kazutora, nhưng chuyện thanh kiếm được lấy ở đâu, của ai thì chỉ Kazutora mới biết. Anh muốn gọi tên đó đến cũng chỉ để hỏi như vậy.

Trong khi đợi Kazutora tới thì Shinihiro đi đến phòng nơi các người hầu đều đang tập trung lại. Wakasa đang đứng bên trong cùng vài kị sĩ khác để tránh trường hợp có người muốn chạy trốn. Mikey đứng phía sau anh và nhìn quanh hết mấy người hầu trong phòng. Mấy người này hết nửa đều là người mới vào gần đây, khả năng có người trà trộn vào đúng là cao.

Shinichiro đi thẳng đến chỗ cô hầu lúc nãy đem trà và bánh vào. Không hỏi gì nhiều mà bóp chặt cổ cô ấy. Nếu không phải có Wakasa tiến đến cản lại thì cô hầu ấy đã chết chắc rồi.

"Cậu cũng phải hỏi ai là người đứng sau chứ? Bình tĩnh lại đi."

Wakasa giữ tay anh lại rồi cũng nhanh chóng buông xuống khi thấy Shinichiro đã không có ý định bóp cổ cô hầu nữa.

Mikey nhìn cô hầu kia đã ngã quỳ xuống sàn ôm cổ thở dốc cũng chẳng có cảm xúc gì. Hắn còn mong rằng anh trai có thể nhanh lên một chút, hỏi chuyện cho rõ xong rồi còn chém đầu cô ta nữa.

Vừa mới nghĩ xong thì thanh kiếm gác bên hông Shinichiro đã được anh rút ra. Lưỡi kiếm sắc bén kề ngay bên cổ của cô hầu. Ánh mắt sợ hãi của cô trợn to lên nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo ấy. Đến cả tiếng mẹ đẻ cô cũng chẳng thể nói rõ được nữa.

"Biết được gì thì nên nói đi, trước khi cô thật sự chết."

Sự lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt của Shinichiro rất dọa người. Cô hầu kia còn chưa hết sợ lưỡi kiếm đang kề sát bên cổ thì đã có thêm nổi sợ khác.

Giọng nói yếu đuối của cô cuối cùng cũng có thể thốt ra khi nước mắt đã lưng tròng

"Thần chưa từng vào phòng của ngài từ sáng đến giờ ạ! Thần đã lau dọn nhà kho cũ và giặt giũ suốt hôm nay!" Nhận thấy lưỡi kiếm đang sát lại gần thêm cô hầu càng thêm sợ, nước mắt đã tuôn ra như suối. "Thần chỉ mới đi ngang hành lang của ngài vào lúc nãy để đi tìm quản gia rồi bị bắt vào đây, thần, thần thật sự không làm gì hết!"

"Thần không nhận tiền từ ai, cũng không có tư thù cá nhân gì với tiểu hầu tước. Thần không có gan hại ngài ấy đâu!!"

Người ta đồn tiểu hầu tước điên thế nào cô còn chả biết? Đến cả đại hoàng tử mà tiểu hầu tước còn đá xéo ở ngay trước mặt thì một con hầu thấp cổ bé họng như cô sao dám động đến vị thiếu gia ấy chứ.

"Ý ngươi là ta nhìn nhầm người? Trong số các người hầu chỉ có ngươi là có nốt ruồi ở cổ, ngón áp út bị nhỏ do đeo nhẫn thôi."

Shinichiro nói xong, lại di chuyển thanh kiếm sát gần với chiếc cổ kia của cô hầu hơn. Lúc này cổ của cô hầu đã bị cứa đến chảy máu.

Mà lời miêu tả của anh thật sự đúng. Cô hầu bất ngờ nhưng cũng không biết nên biện minh thế nào. Cô thật sự chưa từng vào phòng ngài công tước, cũng chưa từng có ý định bỏ độc tiểu hầu tước!

Nhưng lúc này chẳng ai tin cô, cũng chẳng ai dám đứng ra làm chứng nói rằng đã thấy cô ở đâu khi nào cả. Bọn họ đều một lòng sợ công tước đến mức không dám hó hé tỏ vẻ anh hùng. Chuyện gì không liên quan đến mình thì tốt nhất không nên đứng ra cho thêm công thêm chuyện.

"Nếu cô còn không nói thật, thì đầu cô sẽ rơi đấy."

"Thưa ngài công tước, tôi làm cái gì đều nói thật với ngài hết rồi. Thật sự không giấu giếm gì nữa!"

Thoáng thấy một bên mắt của cô hầu có điều khác biệt, Shinichiro nhăn mày rồi rút thanh kiếm về. Trước cái nhìn của Mikey đã quay sang nói với Wakasa.

"Gọi người của tháp ma thuật tới đây. Kiểm tra người hầu đó rồi xem lại hết cả dinh thự đi."

Wakasa cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, Shinichiro nhìn mấy người hầu ở căn phòng, ai cũng đều đứng nghiêm người chẳng dám làm gì. Sự khó chịu thì không giảm được bao nhiêu nhưng vẫn cố hạ giọng.

"Các ngươi tạm thời ở yên đây, đến khi người ở tháp ma thuật đến kiểm tra thì mới được đi."

"Vâng ạ." Các người hầu cùng lúc cúi đầu nghe lệnh. Cô hầu vừa nãy bị dọa dù không nói được gì nữa nhưng cũng cúi đầu.

Sau đó Shinichiro cũng quay người đi đến phòng tiếp khách đợi Kazutora đến. Suốt từ nãy Mikey luôn im lặng đi theo phía sau anh, quan sát từng cử chỉ cho đến biểu cảm của anh. Rất nhanh đã nhận ra rằng Shinichiro đang tức giận thay cho Takemichi chứ không phải giận vì người hầu trong nhà giở trò hại khách.

Hắn cảm thấy, có chút bất ngờ... Dù sao trước giờ thái độ của anh đối với Takemichi luôn khá hờ hững, hệt cái kiểu người cho ta nhận, người đáp ta trả. Trông chẳng giống như anh có ý gì với Takemichi cả. Ngày hôm nay được thấy rõ ý tứ của anh với cậu rồi thì hắn mới ngỡ ra.

Xem như những lời trêu chọc trước kia của hắn với Takemichi đều là vì không biết rõ. Không biết nên không có lỗi, khỏi cần xin lỗi cũng được.

Một lúc lâu sau thì Kazutora cũng đã đến. Gã theo lời quản gia mà đi đến phòng tiếp khách ở tầng một. Trước đó khi đi ngang qua một căn phòng thì thấy rất nhiều người hầu đều đang có mặt tại đó, vẻ mặt họ tái xanh tái trắng như mấy món hải sản vậy. Gã bắt đầu tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà Shinichiro lại gọi gấp mình đến đây như vậy.

Kazutora mở cửa phòng tiếp khách, trông thấy Shinichiro và Mikey đều đang ngồi ở ghế đợi mình.

Còn Shinichiro khi thấy Kazutora đã đến thì chỉ cho một cái liếc mắt, chẳng còn cái nụ cười hiền lành như mọi khi.

"Em đến rồi à. Ngồi đi rồi anh hỏi luôn."

"... Vâng."

Gã ngồi xuống ở đối diện, bản thân không làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng khi thấy Shinichiro đang trầm mặt nhìn mình.

"Em còn nhớ chuyện hồi trước chứ? Vụ hiểu lầm ấy."

"Em vẫn luôn nhớ."

"Ừm, thanh kiếm lần đó em cầm là từ đâu, của ai. Em nhớ chứ?"

Sau câu hỏi của Shinichiro là một khoảng trầm dài như con sông Tiên thuộc tài sản nhà Sano vậy. Rất dài, rất sâu, rất lâu mới có thể đi đến cuối dòng sông đó.

"Em, không nhớ."

Kazutora trầm mặt trả lời, gã cứ tưởng mình luôn ghi nhớ tường tận sự việc năm đó. Nhưng thì ra thứ đọng lại trong trí nhớ của gã từ trước đến nay chỉ có vết máu dính trên mũi kiếm và cái lườm nguýt của Takemichi. Cái nhìn ấy là lần đầu tiên gã nhìn thấy ở em, một cậu trai luôn cười đùa hiền hòa. Tất nhiên thì sau này gã cũng đã quen với việc bị em lườm liếc mỗi lần gặp mặt ở bữa tiệc nào đó. Đau lòng đến chai lòng.

"Không nhớ gì thật sao? Cố gắng một chút đi, ít nhất em cũng phải biết thanh kiếm ấy là từ đâu chứ?"

Shinichiro nhăn mày nhìn cậu nhóc đối diện. Anh không có thời gian để ý đến khuôn mặt ngỡ ngàng của nó, điều quan trọng bây giờ là chút thông tin ít ỏi từ Kazutora thôi.

"Xin lỗi, em thật sự không nhớ. Đến khi nhận thức được thì em đã cầm thanh kiếm trong tay rồi."

Nghe Kazutora nói vậy anh chỉ có thể cúi đầu để che đi cảm xúc của mình. Đáng ra hôm đó anh không nên đưa Takemichi đến chuồng ngựa mới phải, hai người có thể đi bộ dọc theo con sông thôi cũng được mà. Nếu lúc đó anh không nhất quyết muốn đi lấy ngựa thì đã chẳng xảy ra sự việc này rồi...

"Nhưng mà, có vấn đề gì với thanh kiếm đó sao?"

Mikey thấy anh trai mình không có ý định trả lời nên đành lên tiếng.

"Trên kiếm có ma thuật đen, bây giờ đã phát huy tác dụng lên người Takemicchi rồi."

Chỉ nghe đến ma thuật đen đã đủ làm Kazutora bất ngờ, biết được nó đã có tác dụng thì cảm xúc liền bùng nổ. Hai tay gã đập mạnh lên mặt bàn khiến bình hoa trang trí rung lên.

"Tao đã...hại chết Takemichi sao?"

"Em ấy sẽ không chết!!!"

Shinichiro ngẩn đầu trừng mắt nhìn người đối diện. Hiếm khi lại mất kiểm soát rồi hét lớn như vậy.

Điều đó khiến Kazutora hơi bất ngờ. Hình như, Shinichiro cũng có tình cảm với Takemichi thì phải? Thế thì mối tình đơn phương của Takemichi là do mọi người xung quanh tự hiểu lầm rồi...

Tạm bỏ qua chuyện đó, Kazutora nhỏ giọng xin lỗi Shinichiro vì lời tiêu cực vừa rồi của mình. Nói xong thì đứng dậy bảo rằng muốn đến xem Takemichi thế nào.

Shinichiro cũng chỉ phòng cho gã ta, rất nhanh sau đó Kazutora đã đứng trong phòng và nhìn Takemichi đang nằm say giấc ở trên giường.

Dáng vẻ của cậu khi ngủ thật hiền lành làm sao. Phải chi lúc tỉnh cũng có thể như vậy thì hay biết mấy. Được như vậy gã chẳng phải nhọc công để cố so đo với cậu đủ điều rồi.

Mà mấy tháng trước gã nhớ mặt cậu tròn lắm mà nhỉ, sao giờ lại thon đi rồi? Mất hết cả vẻ đáng yêu.

"Takemichi... Xin lỗi."

Gã cúi đầu nhìn Takemichi, trong miệng thì lẩm bẩm hai tiếng xin lỗi. Gã muốn nói thẳng trước mặt cậu, nhưng mỗi lần chạm mặt cậu đều bày ra vẻ chán ghét khiến gã giận không thôi. Rồi ý định muốn xin lỗi cũng trở thành trêu chọc đá xéo.

Lời xin lỗi này ấy vậy mà đã bị gã giữ tám năm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net