chương 12 :bệnh và ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bắt đầu ý thức được , hắn đã luôn là kẻ bị bỏ lại ,không ai muốn dành sự quan tâm cho hắn cả chỉ có ngôi nhà trống và bữa ăn nghèo nàn

Hắn bắt đầu trở nên ghen ghét và thù hằn , hận người anh trai chỉ biết lo việc của bang hội đua xe mà hờ hững với hắn , hận gia đình không quan tâm ,hận bạn bè khi hắn bị bắt nạt chỉ vì ngoại hình của mình ,hận thầy cô hờ hững với những việc đó , hận không ai thấu hiểu hắn muốn gì

Hắn đã trốn đi , tìm một nơi mà mình có thể thuộc về , đất nước rộng lớn này sẽ có người thấu hiểu hắn sao ?

Trước vừa gặp cậu , cả người Sanzu đã như nỏ mạnh hết đà , hắn đã mất tất cả tiền trước khi tới được đây , hắn không muốn cúi đầu trước anh trai mình hay bị cảnh sát bắt về và bị cấm túc tại nhà nên đã trốn ở bãi đất trống này

Hắn biết mình đang sốt , hắn nên tìm người giúp đỡ mình , hắn có thể chết đi nếu cứ tiếp tục như vậy nhưng cứ nghĩ đến ngôi nhà lạnh lẽo kia tâm hắn lại trở nên bướng bỉnh và khó chịu

Trong lúc hắn mê man gần như muốn ngất đi , một người đi đến , hắn cảm nhận được hơi ấm của nắng và mùi hoa của cẩm tú cầu thoảng qua , những hạt mưa đập trên cơ thể hắn bị cản lại , hắn nghe được tên mình

" Sanzu ?"

Sau đó hắn yên tâm chìm vào trong bóng tối

..........

Cuối cùng cậu vẫn đưa Sanzu về nhà mình

Nhìn hắn mê man trên giường , cậu không biết nên biểu lộ cảm xúc gì

Cậu không biết gì về quá khứ của Sanzu nên cậu không biết lý do vì sao hắn lại sốt cao đến vậy khi ở bãi đất trống

Lúc đấy cậu đã rất sợ hãi , sợ hãi mình không thể cứu được hắn , sợ hắn chết đi , cậu gần như không màng tất cả mà vứt hết đồ xuống để cõng lấy hắn chạy đến bệnh viện gần nhất

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cậu nhưng cũng để cậu nhận ra rằng , cậu đã không hận họ như cậu tưởng . Cậu đã dành rất nhiều thứ cho Touman bao gồm cả tình cảm yêu mến và quý trọng của mình

Dù cậu đã bị phản bội một lần

Không biết nên gọi là ngu ngốc hay là sự vị tha quá to lớn nữa

Khi bác sĩ cởi hết quần áo của Sanzu , cậu gần như đã không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cơ thể gầy yếu với vô số vết bầm trải dài từ cổ xuống đùi và tứ chi vì rét lạnh là tím tái lại của hắn

Không ai có thể tin được No.2 của Phạm Thiên- một kẻ điên khét tiếng - lại từng có một dáng vẻ yếu đuối đến như vậy

" suy dinh dưỡng nhẹ , sốt cao và có dấu hiệu bị đánh đập thường xuyên " - y tá đưa cho cậu danh sách thuốc cần mua , sau đó dặn dò một ít thứ cần chú ý thì cũng bỏ đi , nhìn một loạt các loại thuốc được kê ra Takemichi có chút đau đầu

Cậu thực sự không mang đủ tiền

Cậu có thể chỉ mua thuốc sốt và hạ nhiệt nhưng cậu muốn mua thêm cả vitamin cho Sanzu uống , mà những loại thuốc vitamin đều thuộc về dạng thuốc bổ , rất đắt tiền

Đắt tiền ,đúng rồi , Kisaki , mình có thể mượn tạm của Kisaki , hắn chắc chắn sẽ có đủ tiền

Đồ ngốc : Kisaki tớ cần cậu giúp đỡ ,cậu có thể mang tiền đến bệnh viện XXX không

Thiên tài : Đợi ở đấy

.

Ting !

Điện thoại có tin nhắn

Chưa đầy 10 phút cậu đã thấy tin nhắn được gửi đến

Thiên tài : đang ở đâu

Đồ ngốc : phòng khám 205

" Takemichi " - cậu nghe thấy giọng của của hắn gọi tên mình , cậu cũng vội vàng bật dậy đáp lại - " tớ ở đây "

Hắn theo tiếng gọi vội vàng chạy đến , nhìn thấy cậu vẫn còn mặc bộ đồ lúc đi học đang ướt đẫm , giày đã mất đâu một chiếc , trên má còn đang dính chút đất , tóc tai lộn xộn

Trời mới biết lúc hắn đang ở nhà nhìn đến tin nhắn của cậu , tim gần như muốn ngừng đập , thậm trí còn không thay bộ đồ ngủ và dép , tức tốc chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể

Nắm lấy bả va cậu , hốt hoảng nhìn từ trên xuống dưới , ngoại trừ mắt cá chân có chút sưng thì bình an vô sự , mới có thể thả lỏng tâm tình mình một chút

" cậu bị làm sao mà gọi tớ đến bệnh viện "- Kisaki lấy áo lau mồ hôi , sau đó vẫy tay cho vệ sĩ phía sau , chỉ vào Takemichi nói - " hỏi bác sĩ cậu ta bị làm sao , kêu luôn chú Todo lại khám cho cậu ấy luôn "

Vệ sĩ có chút giật mình nhìn cậu , chuẩn bị rời đi nhưng bị cậu vội vã vẫy tay gọi lại

" không , không , tớ không bị làm sao hết , tớ gọi cậu là do muốn mượn chút tiền thôi , người bệnh là người khác cơ " - cậu lí nhí nói , nhìn bộ dạng của hắn cũng có thể biết hắn đã gấp gáp tới đây như thế nào , lo lắng cậu bị làm sao ,điều này làm cậu vừa vui vừa sợ

Kisaki híp mắt lại , sau đó tiến lại cởi ra áo khoác của bản thân trùm lên Takemichi tránh cho cậu nhóc này bị nhiễm lạnh - " chú lấy giùm cháu bộ quần áo mới và thanh toán giùm cháu , cháu sẽ nói chuyện với ba sau "

Vệ sĩ " dạ " một tiếng rồi rời đi

" cám ơn cậu " - Takemichi hạnh phúc nói , Kisaki quả thật là thiên thần nhỏ hộ mệnh của cậu mà , cậu cầm lấy tay của hắn xúc động nói - " tớ yêu cậu chết đi mất "

Tớ cũng vậy , hắn nói thầm trong lòng

Nếu một ngày bào đó cậu không còn thích hắn nữa , hắn sẽ cột cậu vào thành giường , nói cho cậu nghe hắn yêu cậu đến dường nào và âu yếm cậu đến chết 

.

Sanzu từ từ tỉnh lại , hắn cảm thấy rất ấm áp , đây không phải là ngôi nhà lạnh lẽo của hắn , đây là thiên đường sao

" ưm ~"  hắn cố gắng bò dậy , hắn muốn nhìn xem thiên đường thế nào , nhưng cả cơ thể của hắn nặng nề và yếu ớt nên chỉ có thể nằm vật trên giường

" cậu tỉnh rồi sao ? " - tiếng của một đứa trẻ , sau đó hắn nghe thấy giọng của một đứa trẻ khác - " cậu ta tỉnh rồi sao , vậy tớ cũng về đây , ngày mai gặp "

" Tạm biệt , cám ơn cậu "  - Takemichi chạy ra cửa tiễn hắn , may mà lúc nãy có vệ sĩ của hắn bế Sanzu lên phòng giùm chứ không chắc cậu không biết phải làm sao

" Cám ơn gì chứ " - Kisaki kí vào đầu cậu ngốc của hắn , sau đó quay người rời đi , phía xa một chiếc xe đợi sẵn ở đấy với hai người đứng đợi ở hai bên xe , trông hắn giống tuyệt như mấy nam chính trong truyện tranh vậy

" ngầu quá đi " - cậu che chỗ bị đau , ngưỡng mộ nhìn hắn bước lên xe

Đúng là Kisaki có khác , thông minh , nhiều tiền bây giờ lại còn ngầu ơi là ngầu nữa

.

Lúc cậu lên phòng đã nhìn thấy Sanzu đang chống giường ngồi dậy , cậu vội vàng cản hắn lại , kê thêm một cái gối sau lưng hắn để hắn thấy thoải mái hơn

" cậu đừng cố sức , bác sĩ chỉ vừa tiêm một cho cậu mũi hạ sốt thôi , cậu còn yếu lắm đấy "

" Đây là đâu " - hắn ngơ ngác hỏi , đây không phải thiên đường sao , cậu ấy không phải thiên thần đến để đưa mình đi ?

" Đây là nhà tớ , tớ đã cứu cậu khi cậu ngất xỉu ở bãi đất trống " - Takemichi lấy một miếng dán hạ sốt ra , dù đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng cậu vẫn có chút không an tâm đắp miếng hạ sốt lên trán hắn

" Cậu nằm yên nhé , tớ sẽ lấy ít cháo "

Sanzu nhìn cậu chạy đi lấy cháo , vô thức lấy tay đặt lên miếng hạ sốt , lẩm bẩm

" Ấm quá "

Người đấy thật ấm , giống như mặt trời nhỏ biết đi vậy , hắn muốn đem người này về nhà , sưởi ấm ngôi nhà lạnh lẽo của hắn và sưởi ấm cả hắn nữa

.

Cậu đút từng miếng cháo cho Sanzu , càng nhìn càng thấy đứa trẻ này quá gầy  , bất giác tay đưa lên vuốt ve khóe miệng chưa lành hẳn của hắn

" đau lắm sao ?"

" không " - hắn nhìn chằm chằm cậu , sao gương mặt cậu lại buồn đến vậy , vì vết thương của hắn sao , nhưng cả hai đâu có quen nhau - " tại sao cậu lại cứu tớ "

" hả " - Takemichi hơi ngỡ ngàng , sau đó mỉm cười đáp - " tớ chỉ đang cứu bạn của mình "

Cậu đã không ngừng nghỉ quay ngược thời gian để cố cứu lấy mọi người và bây giờ cũng vậy , cậu không thể bỏ rơi Sanzu ở đó được

" bạn " - hắn lẩm bẩm lập lại , không ai muốn làm bạn với hắn cả , hắn là kẻ dị biệt , hắn đã nghĩ mình sẽ không cần ai đó làm bạn nhưng khi nghe cậu nói vậy , hắn đã khóc

" cậu có sao không , đừng dọa tớ sợ "-

" tớ là Sanzu , Sanzu Haruchiyo " - hắn vội vã lau đi nước mắt , cười nói

" tớ là Hanagaki Takemichi "

" ừm Takemichi "


=]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net