chương 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

" nào các em về chỗ đi , lớp chúng ta sẽ có bạn mới - thầy giáo tươi cười nói ,6 vẫy tay để học sinh vào chỗ ngồi , rồi hướng về phía cửa lớp gọi

" nào , em vô đây đi "

Takemichi , không lúc này phải gọi là bé heo Michi đang buồn bực cầm gương soi lấy mặt mình , nhéo nhéo lấy đống mỡ tụ ở cằm , uất ức liếc nhìn thân hình gầy nhom của ai kia

Suốt một năm nay cậu đã bị Kisaki chăm cho no nê ở lớp , rồi lại bị bảo mẫu " mẹ hiền " dịu dàng Kakuchou chăm bón ở nhà

Cậu đã chính thức bị dính ngải heo -béo phì- dù con heo này vừa trắng nõn lại vừa dễ thương nhưng nó vẫn cứ kì kì làm sao ý

Hình như cậu không nhìn thấy mắt mình ở đâu nữa , hai má phúng phính mỡ , vì quá dư chất nên lúc nào người cậu cũng có chút phớt hồng đáng yêu đặc biệt là má , mũi , mắt và tay

Cậu đưa tay ra phía trước , nhìn những ngón tay múp múp hồng hồng toàn mỡ của mình , từng đốt tay như những bé sâu con mập mạp , cậu bụp mặt khóc không ra nước mắt

Cậu đã không còn là Takemichi đẹp trai của năm nào nữa !!

Riêng Izana và Kisaki rất thích dáng vẻ cậu như thế này ,lúc nào gặp cũng đè cậu xuống bóp má , bóp bụng cậu , chán chán thì cắn cậu một cái ,không thì ôm cậu cả một ngày không buông

Thậm trí Izana còn từ chối việc giảm cân cho cậu , cố tình sai khiến Kakuchou làm thêm nhiều đồ ngọt để bón cậu ăn , âm mưu nuôi béo mần thịt cho đã tay
.
.
.
........................................

Người đi vào là một cậu nhóc gầy yếu với mái tóc màu xanh đen đã bị cạo sát da đầu , dáng vẻ có chút nhút nhát , sợ sệt với một vết sẹo dài rạch qua ở bên môi trái , gương mặt cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên

" xin chào , mình là Hakkai Shiba , mong mọi người giúp đỡ "

Hắn mặc một bộ quần áo dài tay che đi những vết thương trên cơ thể , gương mặt tím bầm ở nhiều chỗ , khi nói chuyện cũng không thể lớn tiếng như thể cổ họng đang bị thương

.

" Mày hãy chạy đi , Takemichi , tao đã nợ mày một lần hãy để lần này tao sẽ là người đến bảo vệ mày , đừng lo cho tao "

" cám ơn mày "

" làm ơn hãy cứu tao , Takemichi "

" mày có muốn đi chơi không , tao sẽ chở mày ra biển "

" Takemichi lúc nào cũng tuyệt nhỉ "

Hắn .....
.
.
.
Nhìn dáng vẻ không thể quen thuộc hơn đứng ở phía bục giảng cậu bắt đầu không thể tự chủ run rẩy ôm lấy thân mình

Hakkai ...
.

Nấc lên từng tiếng

.

Khủng hoảng và hỗn loạn

.

Nước mắt rơi xuống

.

Trong đầu như đặc lại và xoay điên cuồng

.

Thanh âm hỗn loạn , khàn đặc

.
Cuối cùng cậu không thể chịu nổi , đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp

" Rầm !! "

Tiếng ghế đổ khiến cả thầy và lớp giật mình , đặc biệt là Hakkai , hắn đã giật bắn lên nhưng sau đó cố nén xuống , một tay run rẩy cấu chặt lấy tay còn lại

" Takemichi " - Kisaki hét lên cũng vội vã đứng dậy chạy theo

.

Kí ức về cái ngày địa ngục ấy lại ôm trọn lấy cậu
.
.
.
.
" Mày hãy chạy đi , Takemichi , tao đã nợ mày một lần hãy để lần này tao sẽ là người đến bảo vệ mày , đừng lo cho tao " - Trong đường hầm tối tăm , cậu nắm chặt lấy tay của Hakkai , cả hai đều đang run rẩy vì lạnh cũng có thể vì sợ hãi

" Không , làm ơn Hakkai " - cậu khóc nấc lên không muốn buông tay của hắn ra , khi nghe đến kế hoạch chạy trốn của bọn họ cậu đã thực sự sợ hãi

Cậu biết sự điên cuồng của bọn hắn đáng sợ đến như thế nào , nếu để Hakkai ở lại , hắn chắc chắn hắn sẽ chết mất , cậu đã nợ họ quá nhiều , cậu cũng không cần sự " trả ơn " như thế này

Nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy yếu , xanh xao của cậu ,cả cơ thể phủ đầy vết thương với sự nhục nhã ấy lại chỉ được che hờ bằng mảnh vải mỏng như thể đang khinh nhờn nó

Hắn đau lòng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu , thành kính hôn lấy nó

Vị thánh của hắn , mặt trời nhỏ của hắn , cậu đã từng rực rỡ đến như thế nào , so với hắn không ai là người rõ hơn

Mùa đông lạnh lẽo năm ấy cũng không thể át đi sự ấm áp trong tâm hồn cậu , là cậu đã cứu rỗi hắn để hắn sống lại một lần nữa , là người khiến hắn thực sự muốn trở lên mạng mẽ để bảo vệ .... Yêu

Hắn đã yêu , yêu từ rất lâu rồi

Một mối tình đơn phương bé nhỏ không có hồi kết

Có lẽ hắn vẫn chỉ là kẻ vô dụng ,yếu đuối năm nào vẫn chả khá hơn được

Chỉ dõi theo bước chân của cậu ,nhìn cậu tỏa sáng rực rỡ mà chẳng đòi hỏi gì

Và nhìn từng người , từng người rơi xuống thần đàng

Sa đạo và đồi bại

Vì cậu

Vì phải lòng ánh sáng mặt trời ấm áp đó

Hắn đã từng có một suy nghĩ rất xa vời rằng

Nếu như lúc đó hắn có đủ dũng khí để để thốt lên rằng tớ yêu cậu thì có phải cả hai sẽ không phải cách xa nhau đến dường này ,có phải hắn sẽ có một chỗ đứng bên cạnh cậu

Có phải rằng nếu hắn có đủ dũng cảm , cậu sẽ quay lại nhìn hắn không ?

Nước mắt hắn lăn dài trên má

Hắn vẫn là kẻ nhút nhát ấy , hắn đã chẳng bảo vệ được ai và vẫn luôn là kẻ được bảo vệ

Hakkai à , mày luôn là kẻ đáng thương , chỉ ban cho một chút ấm áp mà mày lại nguyện tôn thờ cả một đời

Vị thánh của hắn , linh hồn của hắn , tình yêu của hắn

Tim hắn như muốn vỡ tan ra khi nhìn thấy cậu trong căn phòng tối đó , yếu đuối và nhỏ bé

Vị thánh của hắn ... Cuối cùng cũng ngã khỏi thần đàng

Xinh đẹp và vụ vỡ

Đôi cánh trắng muốt kia đã bị bẻ gãy , tiếng ca xinh đẹp kia đã bị phá hủy , vòng nguyệt quang bị trộm mất

Cậu cũng giống bọn họ rồi ...

Bàn tay của Hakkai giơ lên ,ôm trọn lấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu , nhắm mắt lại

Đầy thánh kính hôn lên nơi mà hắn dành cả đời để kính trọng

Giữa kẽ hở của đôi môi , hắn run rẩy

" tớ đã luôn yêu cậu , bằng cả linh hồn mình "

Dù biết là sẽ có thể chết , nhưng tớ vẫn muốn bảo vệ cậu

Vậy nên , lần này , Takemichi

Cậu sẽ quay lại nhìn tớ chứ

Tớ là tên ích kỉ , muốn lấy mạng sống của mình ra chỉ để giành lấy một chỗ đứng trong tim cậu

Cậu sẽ tha thứ cho tớ đúng không ?
.

Inui ở phía sau nhìn thấy cảnh này thì hết sức khó chịu , nếu không phải kế hoạch của họ thực sự cần một người chặn hậu , hắn sẽ không chút do dự nào mà cầm lấy súng nả chết tên này

Cái suy nghĩ lấy cái chết để thành vết ruồi son trong lòng Boss , nó vừa ngu xuẩn vừa lộ liễu

Nếu có thoát ra khỏi nơi này , hắn tin mình có đủ thời gian để lau sạch cái " ánh trăng sáng này "

" Đi đi , đừng kéo dài thời gian thêm nữa "
.
.
.
Sau đó gáy cậu nhói lên , và tất cả chìm vào bóng tối

" Mày là thằng ngu nhất tao từng thấy "- Inu ôm lấy cậu vào lòng , tức giận nhìn tên bình chân như vại kia , ghiến từng chữ qua kẽ răng

Hakkai đứng dậy , chỉnh lại bộ vét có chút nhăn của mình , còn đâu là dáng vẻ đau khổ khi nãy nữa , rút ra khẩu súng từ túi áo cầm trên tay

" Im mồm đi "

" hừ "

Trời ơi , người ta là tiểu bảo bối đáng yêu đó , hổng có gian manh như bọn kia đâu

Thêm

Dành cho bạn nào thắc mắc là nếu được giải cứu khỏi bọn Mikey thì Takemichi có thực sự được tự do không ?

Đáp án là " KHÔNG " nhé , cậu bị giam lại một lần nữa bởi bọn Izana và Inu nhưng sẽ bằng cách khôn khéo và giả tạo hơn

Và họ sẵn sàng xây 1 ngôi làng giả để Takemichi sinh sống trong đó

Vậy nên

Người có lỗi thực sự không phải là Sayuka

Cô chỉ là người " hợp lí " hóa việc Takemichi bị giam cầm và xâm phạm bởi bọn Mikey và Ran mà thôi

Yêu các bạn nhiều

=]]]]

Tui viết ngọt đáng yêu không ai thích đâu , toàn để viết dìm với ngược mới chịu , hông hỉu mấy bạn luôn

Chap trước toàn thấy mấy bạn giật bồ người lớn tủi , tui cũng hông hỉu sao luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net