CHAP 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy giờ chị dẫn em về nha, Micchi."

Hinata một tay ẵm Takemichi một tay cầm phần bánh kem mà em chưa ăn đã được chị nhân viên gói lại mang về.

Em nghe vậy liền gật đầu, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã có 4 thanh niên đứng chặn cửa rồi.

-" Ý gì đây?"

-" E hèm, để cho một cô gái và một cậu bé đi về một mình thật không yên tâm, thôi thì để bọn tôi dẫn hai người về."

Hakkai lịch sự cuối đầu, tay để lên ngực tạo dáng như một quý ông thực thụ. Công nhận đấy, đúng là người mẫu nổi tiếng có khác, làm cái gì cũng phải sang, nhưng mà anh lầm người rồi.

-" Tôi là người phụ trách tổ phân công nhiệm vụ đi xa đấy, cậu Shiba Hakkai à ~"

( Nghĩa: tôi là người phụ trách tổ sát thủ phân công nhiệm vụ ám sát cấp cao đấy, cậu Shiba Hakkai à ~)

-" Này khoan!!! Đã bảo đừng đọc hết tên ra mà!!!"

Vừa dứt lời mọi người trong cửa hàng liền nháo nhào lên, chạy đến cản đường Hakkai đi, đè anh sát lại gần tường.

Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn đồng bọn nhưng xin lỗi, tụi nó bận theo đuổi conditinhyeu rồi, cầu xin gì cũng vô dụng.

Đến cái thời khắc này Hakkai cảm thấy mình như người dư thừa ấy, bị đồng đội tẩy chay không thương tiếc luôn.

Đi được một lúc liền họ liền dừng lại đợi đèn đỏ, bỗng bên cạnh vang lên tiếng trách móc của một anh đẹp trai chuẩn gu chị em.

-" Má mày Baji, cứ sai tao đi mua peyoung riết!"

-" Hửm? Ủa Chifuyu? "

Hinata đứng cạnh bên nghe giọng nói quen thuộc liền quay sang, cô có chút ngạc nhiên đấy, ngày thường có khi nào trùng hợp đến vậy đâu.

Chifuyu cũng không khác cô là bao, có khi còn hơn mới đúng, hôm nay thật có duyên, gặp được cả Tổng Trưởng lẫn Phó Tổng Trưởng này, thêm mama của bang nữa .

-" Chifufu!!!"

-" Nhóc con? Sao lại ở đây, tụi mày quen với nhóc ấy à?"

-" Hể?! Người quen nữa sao?"

-" Tìm một chỗ để nói chuyện đi."

Mikey cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cả hai quen nhau, Mitsuya liền lên chủ ý muốn đến chỗ riêng tư để nói chuyện.

Nhưng mà này... Chỗ riêng tư của mấy người là công viên trẻ em đấy hả .-.)

Quay lại vấn đề chính, Hinata đặt em ngồi xuống xích đu, mình thì đứng một bên trò chuyện với Chifuyu.

-" Vậy ra là mày cũng quen với em ấy à ~"

-" Tao cũng ngạc nhiên không kém đâu."

Draken có chút mệt mỏi, nếu nghe kĩ sẽ thấy giọng của gã như biểu thị chán ghét điều gì đó, anh cũng chán không muốn nói, biết rõ rằng nói cũng không có ích gì.

-" Chifufu! Anh lại mua peyoung ạ?"

-" Ừ, mới mua, em ăn không, anh lười đem về cho tên đó rồi."

-" Em ăn chứ!"

-" Khoan đã! Em phải để bụng ăn tối nữa chứ."

Nghe đến việc Takemichi muốn ăn, Hinata có chút giật mình, quay sang nói với em. Nghe thế hai mắt em rưng rưng nhìn cô.

-" Em ăn một chút hoy mà, được hong chị, được hong Chifufu?"

Em làm nũng, bám vào người của cô, lộ ra đôi mắt màu xanh thẳm đang rưng rưng ngập nước kia mà nhìn Hinata.

Haiz...mức sát thương này lớn quá rồi, xin lỗi, Hinata dơ tay đầu hàng rồi, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý để cho em ăn thôi.

-" Mà nè, anh tên Chifuyu, không phải Chifufu!"

-" Ơ, anh tên Chifufu mà."

-" Không, là Chifuyu mới đúng!"

-" Ư hức, là Chifufu mà..."

-" À không, anh sai, anh xin lỗi, là Chifufu, Chifufu được chưa?"

Cứ hay bị đọc nhầm tên Chifuyu có hơi bực, liền lên tiếng sửa sai cho em nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua.

Em chơi trò này rồi sao mà bọn anh chơi lại, với cái đà này chắc cưng em quá em hư luôn. Haiz.... Không ngờ sẽ có một ngày Phạm Thiên phải chịu thua trước một đứa nhóc đấy.

---------------------------------------------------

Đến gần tối rồi bọn họ quyết định cùng dắt em về nhà, tới trước cửa nhà, Hinata liền gõ cửa, trong nhà phát ra tiếng bước chân chạy đến, cánh cửa mở ra.

-" Ora~ Hinata, có chuyện gì sao em?"

-" Em dắt bé con nhà chị về nè."

-" Ôi, cảm ơn em nha, thôi vào nhà chơi cho vui đi em. Mà... Ai sau em vậy?"

-" Chào cô cháu là chồng-..."

-" Thôi mày nín đi!"

Mikey lại đánh mất liêm sỉ, định xưng là con rể với bà Hanagaki liền bị Draken đánh một phát vào đầu cho tỉnh.

Draken, Mitsuya và Chifuyu đi lên giới thiệu bản thân, lấy được lòng tin và sự uy tín của mẹ vợ tương lai.

Hinata nhìn mà chỉ biết thầm phỉ nhổ, giải Oscar nợ tụi mày một tấm vé. Bất lương mà toàn là diễn viên hạng A không, chơi vậy ai chơi lại :))

Và nhờ cái điệu bộ giả trân đó họ đã được bà Hanagaki mời vào nhà, đi dọc theo hành lang là những khung ảnh gia đình của họ, trong đó có rất nhiều hình của Takemichi khiến họ phải dừng lại ngắm nhìn.

Đi vào trong bà Hanagaki liền mời họ ở lại ăn cơm, Draken đã định từ chối nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi người phụ nữ đầy quyền lực này.

Cả bọn ở lại ăn một bữa cơm rồi ngồi ở phòng khách trò chuyện đôi điều, mẹ của Takemichi sung quá nên lôi ra nguyên album ảnh của em đưa cho cả đám xem.

Ui chao nhìn kìa, ý chí nghị lực thấp thế, sao chạy hết vào WC rồi? Chạy nhanh lên nhá chứ máu mũi sắp kìm không được rồi kìa :)

Ở một nơi nào đó:

-" Ủa rồi nhờ thằng Chifuyu đi mua peyoung mà sao tối rồi vẫn chưa về???"

_____________________________________

Tôi hết chất xám rồi nên chap này ngắn , xin lỗi ://

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net