chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Linh hồn

Tác giả : Matycon

Nhân vật: thuộc về Wakui Ken

Xuất bản: 22/8

lưu ý :ooc lố ( dể gây khó chịu ) nhạt , xàm

Chap 1 _Lạc_

__________________________________________________

Ở thành phố sa hoa nọ, rải đầy trên đường là những lớp tuyết lạnh lẽo.Dù chúng đã ngừng rơi nhưng cơn lạnh vẫn còn đó chả giảm đi là bao. Cái thời tiết như này chả ai dám ra đường mà không mang áo khoác cả, ấy thế trên con phố nhỏ lại có người đi chân trần khoác lên mình chỉ là cái áo phông mỏng manh . Trên người cậu chả có cái gì đủ để giữ ấm người trong cái lạnh thấu xương của mùa đông này.

Đứa nhóc đi chợ cùng mẹ thấy thế thì khẽ lắc nhẹ bàn tay đang nắm, tay còn lại chỉ về hướng của cậu mà ngây thơ hỏi 

" mẹ ơi, anh kia không thấy lạnh sao? trông tội nghệp quá! "

Người mẹ nhìn theo hướng tay cậu bé , bà ngẩn người đơ ra trong giây lát khi thấy cậu. À không , phải là tình trạng của cậu mới đúng. Nó thê thảm đến mức người đi đường phải phải dòm lại mà thì thầm.

Dáng người nhỏ con , gầy gò nhìn không khác gì người suy dinh dưỡng đó không phải thứ duy nhất họ chú ý nhìn làn da trắng phốc với những thương tích kia đi nó quá thê lương , quần áo cũng chẳng hợp với cái lạnh. Nhìn vào mà xót thay..

Cậu thở ra , chầm chậm bước trên lớp tuyết trắng xóa với đôi chân chẳng mang gì nó cứ đi trong vô định chưa biết khi nào dừng. 

' mình mệt quá..' biết vậy khi tới đây mình nên nói trước với nó hừ

---

Ngồi trên chiếc xe sang trọng ,cô mệt mõi ngã người tựa vào ghế thẩn thờ nhìn ra ngoài. Đau lưng quá đi...

" !!! " cô ả nhanh chống ngồi thẳng dậy khi thấy điều gì đó 

" mau! dừng xe cho tôi !! "

cạch

Nàng ta bước xuống xe , dỏng dạc đi đến chổ thiếu niên ngồi trên tuyết kia. Mái tóc hồng pha màu da ngắn ngang cổ khẽ bay nhẹ theo từng sãi chân nàng bước. Gương mặt khả ái ưa nhìn , nổi bật là nút ruồi ở bên phải dưới khóe môi 

" này, cậu ổn không? " cô ả ngồi xỏm xuống để nói chuyện với cậu

" ? "  Đang nghĩ vu vơ tự nhiên có người tới hỏi chuyện khiến cậu có chút bất ngờ đi, 1 người phụ nữ !? đôi mắt đẹp quá! 

" ưm.." trông vô thức cậu khẽ rên nhẹ

"???"

.

.

.

.

'ngại quá đi' đm cái miệng chết tiệt

Cô liếc nhìn vành tai đỏ ửng được những ngọn tóc vàng nắng cố gắng che đậy cảm xúc của chủ nhân nó mà khẽ cười mỉm 

' dễ thương?! '

" cậu bỏ nhà đi sao hay là vô gia cư? "

" không phải.."

" hửm?"

" tôi bị lạc " 

"ồ..." lạc?

không khí giữa hai người càng thêm trầm lặng, đoạn hội thoại này nhạt quá đi...

Tấp vào quán ăn nọ , cô ả gọi cho cậu món cháo hành để dữ ấm cho cơ thể. Trên đường tới đây họ cũng không ngừng nói chuyện chủ yếu là kể lại tình hình của cậu nhưng giữa hai người lại có sự hòa hợp lạ thường như người quen nhỉ.

" Vậy giờ em tính thế nào " ả nhìn cậu thiếu niên đang cầm muỗng múc cháo ăn như chết đói kia , tay chống lên má nghiêng đầu xem tiếp hành động của cậu

" em chẳng biết nữa.. kiếm việc làm chăng? " cậu vừa ăn vừa nói đôi khi khẽ nhìn người đối diện

" Nè hay michi về ở với tôi đi ?! " ả đột nhiên nghĩ ra ý tưởng táo bạo chưa để não loangding đã nói phọt ra ' !!! '

" hừm... cũng được khỏi phải kiếm nhà ở, nhưng em là con trai đấy! "

"... dễ dãi vậy " 

" chị mời em mà ? "

"..."

Đúng là chả tệ, 1 mình trong căn biệt thự kia có chút cô đơn rước thêm người về biết đâu sẽ có thêm gia vị cho món ăn nhạt toẹt như cuộc sống của cô, nhỉ ? ai biết được

____________________phiên ngoại

Sau khi xử lí vết thương ở bệnh viện cô ả đưa cậu đi mua quần áo mới để mặc tạm .Trên đường đến quán ăn hai người đã  mở lời nói chuyện sau đoạn hội thoại nhạt nhẽo kia

" tôi bị lạc bạn ở sân bay đồ cá nhân tôi đưa nó giữ hết, chạy đi tìm nó thì lạc ra đường cao tốc đi được tới gần trưa.. lỡ chân quẹo vô hẻm tối và bị ờm..trấn lột....."

 thế nên có những thương tích lớn nhỏ trên da đó

"..." thảm giữ

" cậu tên gì? tôi là Tachibana Hinata gọi hina là được rồi "

" Hanagaki Takemichi "

" ồ , tôi gọi là michi nhé? "

" tùy cô" 

" cậu bao nhiêu rồi? "

" 17..."

" hả?!"

"...17"

"..., còn đi học không? "

"còn.., còn cô bao nhiêu "

" tôi 22 nhé , michi phải gọi tôi là chị đấy hì hì " 

"..."

_____________________________________________________còn tiếp








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net