CHƯƠNG 3: HẠT GIỐNG ĐÃ BẮT ĐẦU NẢY MẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: HẠT GIỐNG ĐÃ BẮT ĐẦU NẢY MẦM
Ngày 15 tháng 3 năm 2021
Dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát nên mọi người phải cách ly ở nhà. Hiện tại cô đang lười biếng nằm chiễm chệ trên cái giường thân yêu của cô. Đôi mắt màu hổ phách đang dán vào cái điện thoại bé xinh. Cô chán nản nhìn cuộc hội thoại của lũ bạn thiểu năng của mình:

HỘI CHỊ EM CÂY KHẾ:
Cắt đầu moi: AAAAAAAA chồng tao đẹp trai quá bạn mày ơi!!! Tao xỉu up, xỉu down, xỉu 180 °, xỉu sang trái, xỉu sang phải, xỉu bay vào lâu đài tình, xỉu nghiêng, xỉu đứng,…
Xem thêm
Cừa trắng dễ thương vô tội: làm gì mà xỉu hoài vậy @ Cắt đầu moi
Cắt đầu moi: TẠI CHỒNG TAO QUÁ ĐẸP TRAIIIIIIIIIII
Nấm lùn: Chồng tao đẹp trai hơn chồng mày.
Cắt đầu moi: Thằng nghiện đấy hơn chồng tao chỗ nào ?
Nấm lùn: biết dùng kiếm từ thuở bé nè, thông minh nè, còn rất mạnh nữa. Nói chung là văn võ song toàn
Cắt đầu moi: chồng tao mạnh hơn mày :)
Nấm lùn: chồng tao
Cắt đầu moi: chồng tao!
Nấm lùn: chồng tao!!
Cắt đầu moi: chồng tao!!!
Nấm lùn: chồng tao!!!!

Cắt đầu moi: chồng tao!!!!!
Nấm lùn: chồng tao!!!!!!
Cắt đầu moi: chồng tao!!!!!!!
Cừa trắng dễ thương vô tội:…
Hà mã: bọn mày còn spam máy tao nữa thì chết với tao

Cô ngán ngẩm nhìn cuộc hội thoại mất não này. Những cuộc hội thoại mất não như thế này đã xuất hiện từ khoảng ba tháng trước. Nguyên do là bởi bọn bạn của cô đọc một bộ manga hình như tên là “Tokyo Revenger” thì phải. Gần đây cô không có hứng đọc manga hay xem anime nên cô không muốn đọc bộ Tokyo Revenger cho lắm. Dù gì cô cũng chẳng có hứng thú vói bất cứ nhân vật giả tưởng nào.

HỘI CHỊ EM CÂY KHẾ:
Wibu chúa: Mà công nhận trong truyện tao thấy ai cũng thấy ai cũng đẹp trai và ngầu cả trừ thằng nam chính ra.
Cắt đầu moi: Ừ tao công nhận. Thằng nam9 đã xấu trai còn ăn hại. Đánh đấm thì trăng ra gì mà còn bày đặt làm anh hùng nữa mà nó có thông minh đâu. Không hiểu sao tác giả lại để thằng đấy làm nam9 nữa.
Hà mã: “chẳng” chứ không phải là “trăng”. Có đánh máy thôi cũng sai chính tả.
Cắt đầu moi: kệ tao >:v

Cô nhướng mày. Cô khá tò mò với nhân vật nam chính trong chuyện.
Thế là cô quyết định thử tìm chuyện để đọc dù gì cô cũng rảnh

Khi đọc chương đầu của chuyện thì ấn tượng đầu của cô đối vói nam chính Takemichi là bình thường. Lúc đó, Takemichi trong mắt cô là một người khá tầm thường còn ở bẩn nữa.
Nhưng nhìn lại chính mình thì cô thấy cô không khác cậu là bao nên cô sẽ không nói gì về việc đó.
Mọi thứ rất bình thường cho đến khi cô đọc đến chương ba….
Lúc đó là trận đấu đầu tiên của Takemichi. Cô không có hứng thú lắm với đánh nhau nhưng phương châm của cô là “đọc không skip, hoặc không là bỏ truyện” nên cô quyết định đọc tiếp.

Cô càng đọc cô càng thấy nam chính bộ này thật cố chấp đến ngu ngốc làm sao.
Cho đến khi…

“TAO KHÔNG THỂ BỎ CUỘC”
“TAO CÓ LÍ DO ĐỂ KHÔNG BỎ CUỘC”

Hình ảnh nam nhân mặt đã bị bầm dập đến thảm thương, phần mắt bị tím bầm, giọt lệ long lanh như thủy tinh còn đọng trên đôi mắt ấy. khuôn mặt chằng chịt là vết thương to nhỏ, nhưng nụ cười cùng với câu nói sau đó của cậu lại đọng mãi trong trái tim của cô

“Tao chắc chắn sẽ không thua” … 

Thình...thịch
Cái gì vậy?

Cô đặt nhẹ vào phần ngực trái nơi trái tim cô đang đập…
Lần đầu tiên cô thấy trái tim mình lại đập nhanh như vậy…
Lần đầu tiên cô bị hạ gục trước một người mà cô không ngờ tới…
Hangaki Takemichi…
Cô sẽ khắc tên người đó trong tim.
Trên đời này cô từng gặp nhiều người và cô cũng đã đọc hàng chục cuốn manga và xem gần chục bộ anime cùng dàn nhân vật …
Đẹp trai, thông minh, tài năng…v…v…
Nhưng cô chẳng bao giờ gục trước họ cả.
Đây chính lần đầu tiên và cũng như là sẽ không có lần thứ hai vậy…
Takemichi trông rất tầm thường, không đẹp trai cũng chẳng giàu có, trông thì rất ngốc nghếch mà quê mùa nữa.
Vậy tại sao cô lại thích cậu chứ ?
Mang trong mình một đống câu hỏi, cô quyết định đọc hết truyện.
Cô không nhớ từ giờ mục đích đọc truyện của cô lại thành ngắm michi-chan nữa rồi.
AAAAA MICHI-CHAN CUTE QUÁ ĐIIIIIIII
MUỐN CẮN CÁI MÁ MOCHI KIA QUÁ
HUHU MICHI-CHAN ỔN KHÔNG!!?
CHỊ HINA ĐỔI CHỖ CHO EM ĐIIIIIIII
Dep. Giờ cô hóa thành simp chúa rồi :)
Cô cũng đã gặp Mikey, Draken, Ran, Rin…v…v… Nhưng cô chẳng có chút hứng thú, thậm chí cô còn ác cảm nữa.
Cô chỉ yêu Takemichi của cô thôi.
Cô yêu michi-chan của cô. Yêu cái sự ngốc nghếch đến đáng yêu đó, yêu sự ôn như của cậu. Và cô yêu sự mạnh mẽ đó…
Cô mỉm cười túm tím nhìn vào chiếc màn hình nhỏ chiếu hình ảnh cô hằng mơ mỗi đêm.
Michi- chan…
Cô muốn gặp Mich-chan ~
Hầy… Có crush 2D khổ quá đi huhu…






Đôi lời từ tác giả :
Xàm ghê người lạ ơi :").
Mặc dù thời hoàng kim của alltake đã qua nhưng tôi vẫn muốn đăng vì ước muốn nhỏ nhoi của tôi một năm trước và tình yêu to lớn của tôi dành cho alltake và Takemichi, vợ tôi.

Yêu chàng anh hùng nhỏ dễ thương của tôi pặc pặc        (ʃƪ^3^)~ ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake