Chương 28. Thật ra tao cũng thích mày....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm họp bang đến nay đã là 3 ngày sau, hôm qua Chifuyu đến ở với cậu , sáng nay vì đi học nên phải rời đi sớm, còn Takemichi thì vẫn nướng đến trưa. Đang mơ màng thì Takemichi nghe thấy có tiếng gì đó ở ngoài cửa sổ, cậu tính mặc kệ rồi thì đột nhiên cửa sổ phòng cậu bị mở toang ra, một bóng người từ ngoài nhảy vào trong phòng khiến Takemichi giật mình mà tỉnh ngủ luôn.

Takemichi dụi mắt nhìn rõ xem ai dám lẻn vào phòng cậu lúc sáng sớm thế này, khi nhìn rõ người đó là ai thì mắt Takemichi trợn tròn lên vì ngạc nhiên.

"Sanzu ???"- Takemichi nhẹ giọng hỏi.

Lúc này Sanzu trên đầu còn mấy cái lá nhìn qua hướng phát ra giọng nói thì thấy Takemichi đang mặc bộ đồ gà con, mái tóc đen do mới ngủ dậy mà xù lên, đôi mắt xanh dương vì bị cậu dụi mà đỏ ửng, long lanh nước pha thêm chút mơ màng, má phúng phính còn đôi môi nhỏ hồng hơi chu ra gọi tên anh.

"Ừ."- Sanzu mặt hỏi đỏ, ngại ngùng quay mặt sang bên đáp lại.

"Sao mày không đi cửa chính mà trèo cửa sổ làm chi như ăn trộm vậy ?"- Takemichi nghiêng đâu hỏi.

"Ai mở cửa cho tao ?"- Sanzu trên trán nổi lên vài dấu ngoặc nói.

"Mày có thể gọi tao mà."- Takemichi

"Tao đến đây lúc 8h...."- Sanzu nhìn Takemichi.

"Ồ, và.....?"- Takemichi hoang mang hỏi tiếp.

"Bây giờ là 10h. Đm, tao đã gọi cửa mày 2 tiếng đồng hồ mà có thấy ma nào mở cửa cho tao đâu. Mày ngủ gì mà như heo chết vậy thằng khốn này. Hả ?"- Sanzu lúc này bùng nổ mà nói.

"À thì... lâu lâu tao mới có lúc được ngủ nướng vậy moà."- Takemichi gãi má nói.

"Đi đánh răng rữa mặt đi, tao đi nấu cơm."- Sanzu nói rồi đi ra cửa chính mở cửa từ trong xách đống đồ anh mua trong lúc đi qua đây.

"Rồi rồi, tao đi liền đây."- Takemichi lúc này mới lật đật leo xuống giường rồi chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Nói thật thì Takemichi rất kinh ngạc khi trong lúc cả đám chia ngày qua ở ké nhà cậu thì Sanzu cũng dành một ngày. Cậu tưởng anh ghét cậu lắm, không muốn dính dáng gì đến cậu mới đúng chứ nhỉ ?

'Không lẽ Sanzu lấy cơ qua đây để thủ tiêu mình, này Sanzu còn nói nấu cơm cho mình nữa, sẽ không bỏ độc vô chứ.... nảy mình còn để cho nó đợi 2 tiếng đồng hồ nữa... ực nó sẽ không chém mình như chém trái cây đâu nhỉ.....'- Takemichi bị suy nghĩ của mình làm sợ hãi.

Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong rồi chạy xuống dưới nhà, khi đến cầu thang thì cậu ngửi thấy mùi khét. Cậu vội chạy vào nhà bếp thì thấy cái chảo trên bếp đang bốc khói nghi ngút, trong đó còn có miếng gì đen thui lui. Sanzu thì đừng bên cạnh rất tự hào nhìn thành quả của mình, lúc này Takemichi càng chắc cho suy nghĩ của mình.

"Sanzu, m.....mày ....biết nấu ăn.... không vậy ?"- Takemichi hơi sợ Sanzu mà mở lời hỏi.

"Mới biết nấu."- Sanzu rất tự tin nói.

"Mày có chắc là cái miếng đó ăn được không?"- Takemichi.

"Được chứ."- Sanzu nhìn miếng cá đen thui của mình nói.

"....."

"Hay mày để tao nấu cho..."- Takemichi đưa ra yêu cầu.

"Mày đứng còn chưa đến bếp mà đòi nấu gì, ra bàn ăn đợi đi. Tao nấu xong rồi nè."- Sanzu khinh thường nhìn Takemichi chỉ đứng đến trên đầu gối mình một xíu.

Takemichi lúc này khóc không ra nước mắt, cậu thật sự phải ăn cái miếng đen thui đó sao, có chết không vậy ? Sanzu chắc chắn muốn thủ tiêu cậu mà.... huhu. Cậu lủi thủi đi ra chỗ bàn ăn, leo lên ghế đã được tụi kia kê sẵn thêm cho cậu vài miếng đệm lót, do Takemichi hiện giờ ngồi không tới bàn.

Khi cậu đang khóc cho bản thân tội nghiệp của mình thì Sanzu bê lên hai dĩa đồ ăn, đặt một dĩa trước mặt Takemichi, rồi bản thân cũng ngồi xuống cái ghế cạnh cậu. Lúc này đây Takemichi mới biết miếng đen thui ở trong chảo lúc này là miếng cá hồi, nên cạnh còn có một ít măng tây xào và một chén cơm úp.

Dưới ánh mắt mong đợi của Sanzu, Takemichi nhìn vào dĩa cơm của mình và quyết định ăn thử măng tây trước, khi cậu cắn thử một miếng thì đã phải nhăn mặt mà nhả ra liền, sao nó mặn vậy nè mà hình như bên trong còn chưa chín. Cậu ngước lên nhìn Sanzu bằng cặp mắt đáng thương, giọng nói có phần hơi làm nũng nói với anh.

"Sanzu à... mình ra ngoài ăn nha..."- Takemichi van xin Sanzu, cậu không muốn ăn bữa cơm địa ngục của anh đâu. huhu.

"Nó tệ vậy sao ?"- Sanzu có chút buồn nói.

Đây là lần đâu anh nấu ăn cho ai đó, anh thấy cậu vậy cũng gắp thử miếng măng tây bỏ vô miệng và ..... Sau đó anh quyết định dẫn cậu ra ngoài ăn, tiền thì Koko lo.

Takemichi và Sanzu lúc này ngồi trong tiệm thức ăn nhanh, cậu há to miệng cắn một miếng hamburger thật to khiến cho má cậu phồng lên, nhìn như một chú chuột Hamster khi nhai đồ ăn vậy đó. Khi ăn uống no nê xong, cậu nằm tựa vào lưng ghế, xoa xoa chiếc bụng tròn vo vì ăn no của mình, thoả mãn thở ra một hơi dài.

Lúc nhìn qua thì thấy Sanzu đang chống chằm nhìn cậu khiến cậu ngùng mà ngồi thẳng dậy, gãi má cười cười với Sanzu, suy nghĩ gì đó cậu mở lời hỏi.

"Sanzu nè, tao nghĩ mày ghét tao lắm chứ, nhưng sao lại mày lại muốn đến ở ké...à nhầm chăm sóc tao vậy ?"- Takemichi thắc mắc.

"Không ghét."- Sanzu có hơi bất ngờ khi cậu hỏi anh, nhưng sau cũng trả lời.

"Hể, thật sao ? Tao nhớ trước mày toàn nói tao thằng rác rưởi hay ống cống không nha."- Takemichi.

"....Mày thôi nhắc về trước đây đi, tao nói là không ghét mày."- Sanzu nhíu mày nói

"Được rồi a. Mà thật ra tao thích mày lắm á, Sanzu. Nhưng khi nào mày cũng lạnh lùng cả nên tao hơi sợ mày, chứ tao luôn muốn kết bạn với mày nha."- Takemichi cười tười nhìn Sanzu.

" Tao cũng thích mày...."-Sanzu nói nhỏ trong miệng, mặt anh lúc này đã đỏ ửng lên, anh quay mặt đi nơi khác để cậu không nhận ra điều khác lạ từ anh.

"Hả? Mày nói gì cơ. tao nghe không rõ."- Takemichi hướng người về phía anh để nghe rõ hơn.

"Không... đi về thôi."- Sanzu lúng túng đứng dậy, ôm cậu lên rồi nhanh chóng đi về nhà.

"Tao tự đi được mà, sao tụi mày lúc nào cũng ôm tao đi hết vậy ?"- Takemichi làu bàu nói, nhưng tay vẫn thành thật nắm lấy vạc áo trước ngực anh.

"Chân mày ngắn, đi chậm."- Sanzu phũ phàng nói, nhưng thật ra trong lòng nghĩ ' do mày mềm mềm, thơm thơm, ôm rất vừa tay.'.

"Tao còn lớn được nha. hứ."- Takemichi tức giận phồng má nói.

"Đợi mày lớn rồi nói."- Sanzu cười cười nhìn cậu giận dỗi trong lòng mình.

Ánh mắt của anh nhìn cậu như đang nhìn con mồi của mình, chỉ chờ đến ngày thưởng thức, ánh mắt đó khiến Takemichi khẽ rùng mình một cái.

————————
t.g: Hôm nay 1c thôi nha mn :)))))) do tui bận đi chơi dòy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net