Chương 30. Gọi tên tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước đến phòng khách thì Hina thấy ở đó còn có 3 người nữa, có một người cô từng nhìn thấy ở chỗ họp của Touman, còn 2 người lại chắc là bạn mới quen của Takemichi.

Hina cúi đầu chào mọi người rồi bước đến ngồi cạnh Sanzu, để Takemichi ngồi giữa hai người, còn Naoto ngồi ở cái ghế rời duy nhất ở đây.

Bầu không khí lại một lần nữa quay trở lại sự ngại ngùng lúc nãy, nhưng khác một chỗ là Senju thay vì nhìn Takemichi thì lại nhìn đắm đúi vào Hina.

Sanzu thấy vậy như bắt được tín hiệu gì đó, mắt anh léo lên tia giảo hoạt rồi thu lại liền. Lúc này, Naoto không chịu nổi cái không khí này liền là người lên tiếng đầu tiên.

"Anh thật sự là anh Takemichi sao ạ ?"- Naoto nhìn Takemichi hỏi.

"Đúng vậy nha, không biết sao sáng hôm đó anh ngủ dậy thì thấy bản thân mình đã như vậy rồi nha. Haziiii, vì cái hình dạng này mà anh làm cái gì cũng bất tiện cả~"- Takemichi buồn bực nói khiến âm cuối của cậu hơi cao lên, cái mỏ nhỏ xinh của cậu cứ chu chu ra tỏ vẻ bất mãn.

Nhưng điều đó làm vô tình đánh thẳng vào tim những con người ở đây, trong lòng họ đồng thanh cảm thán 'dễ thương quá'.

Ở đây chỉ có 2 người hiểu rõ nguyên nhân của Takemichi, nhưng họ đều đồng lòng giữ im lặng, họ biết cậu muốn nói bí mật này với người cậu chưa tin tưởng. Còn 3 người kia thì thấy mọi chuyện quá ảo phim rồi, gì mà ngủ dậy phát lại bị thu nhỏ, nhưng sự thật là có một người bị thế ngay trước mặt họ đây.

"Vậy anh Takemichi bây giờ anh tính như thế nào ?"- Naoto lại hỏi tiếp.

Khi mọi người nghe Naoto hỏi thì cũng quay sang nhìn Takemichi chờ câu trả lời của cậu.

"Anh cũng chưa biết nữa, anh không biết mình có thể quay trở lại bình thường không hay phải sống ở hình dạng này luôn nữa. Nhưng dù sao thì bây giờ mọi người đều đã hạnh phúc rồi nên có ra sao cũng được nha, anh vẫn là Hanagaki Takemichi thôi."- Takemichi lúc đầu có hơi lo lắng, nhưng sau đó cậu lại cười thật tươi như động viên chính bản thân mình.

"Anh Takemichi ở một mình như vậy không an toàn đâu, hay anh qua nhà Hina ở đi. Hina sẽ chăm sóc anh."- Hina dịu dàng nói với Takemichi.

"Hina, em..."- Chưa đợi Takemichi cảm động nói hết thì có người lên tiếng cắt ngang lời của cậu.

"Không cần, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."-Sanzu đáp thay Takemichi.

"Mày chắc là mày không đầu độc thằng nhỏ đó chứ ?"- Takeomi lúc này lên tiếng khinh thường nói.

"Đúng vậy, hay là để em chăm sóc Takemichi cho."- Senju nhanh chóng kiếm cơ hội ở lại.

"Không được, em là người chăm sóc anh Takemichi là tốt nhất."- Naoto nhập cuộc.

"Sao có thể, Hina là bạn gái anh Takemichi, Hina chăm sóc anh ấy mới hợp lý."- Hina nói.

"Cô là con gái, sao tắm rữa cho cậu ấy, dù Takemichi trong hình dáng 6 tuổi thì cậu ấy cũng 16 tuổi rồi."- Sanzu lên tiếng phản đối.

Câu nói của Sanzu khiến hai cô gái nào đó phải ngập ngùng, dù gì thì lời anh nói cũng đúng, Takemichi có thể tự tắm, nhưng tất cả đều không yên tâm khi để cậu tự làm, lỡ cậu bị té hay ngủ quên gì đó thì sao.

"Vậy em là con trai, em có thể chăm sóc anh Takemichi."- Naoto nói.

"Không được, hôm này là ngày của tôi, tôi sẽ không nhường Takemichi cho ai hết."-Sanzu kiên định nói.

"Takemichi, anh muốn ai chăm sóc anh."- Naoto lúc nay đổi mục tiêu qua hướng Takemichi.

"Takemichi, mày trả lời đi."- Sanzu cầm tay cậu nói.

"À thì, cảm ơn em Naoto, nhưng không cần phiền phức như vậy đâu. Sanzu chăm sóc anh được rồi."- Takemichi gãi đầu cười nhìn Naoto từ chối, cậu cảm giác cậu mà từ chối Sanzu thì cậu sẽ không được yên ổn với anh mất.

"Vậy ư."- Naoto rầu rĩ nói.

"Nhưng mà em có thể qua đây chơi với anh nếu em muốn."- Takemichi thấy cậu như vậy liền thấy tội nghiệp mà nói.

Dù sao, ở tương lai, Naoto là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều, ít nhiều Takemichi cũng rất mến cậu bạn nhỏ hơn cậu 1 tuổi này.

"Tôi cũng muốn đến đây chơi với Takemichi."- Senju thấy vậy liền lên tiếng.

"À được, nếu cậu không phiền, Kawaragi."- Takemichi mơ hồ nói.

"Gọi Senju được rồi nha."-Senju mừng rỡ nói.

"Senju, nếu không phiền thì cậu cứ đến nhà tôi chơi."- Takemichi chỉnh lại cách gọi rồi mời cô bé lần sau đến nhà mình chơi thêm lần nữa.

"Sao mày không gọi tao băng tên mà đi gọi nó."- Sanzu ngồi bên cạnh Takemichi giận dỗi ôm lấy eo cậu khẽ nhéo nhẹ lên đó nói.

"A.... Tao tưởng mày không thích bị người khác gọi bằng tên."- Takemichi nghi ngờ nói, cậu thấy Sanzu khá lạnh lùng khi bị anh em mình gọi bằng tên mà.

"Là mày thì được, Takemichi."- Sanzu cười nhẹ nói.

"Vậy thì, Haruchiyo."- Takemichi mĩm cười gọi tên anh bằng chất giọng trẻ con của mình.

Sanzu nghe được cậu gọi tên mình thì lỗ tai anh đỏ lên, phải nói nó như mũi tên chí mạng với anh. Sanzu cúi người ôm trọn Takemichi vào lòng, mặt anh vùi vào tóc của cậu, khẽ nói.

"Gọi thêm lần nữa được không ?"- Sanzu

"Haruchiyo, mày ổn chứ ?"- Takemichi lo lắng hỏi.

"Không sao."-Sanzu ôm cậu một lát rồi cũng bỏ cậu ra.

Với anh, cậu còn gây nghiện hơn tất cả loại thuốc anh từng dùng, cậu ngọt ngào hơn, thơm hơn và khiến anh đê mê hơn. Phải làm sao đây, anh muốn nhốt cậu lại ở một nơi mình anh thấy, chỉ để mình anh có quyền ở bên cậu, đặt cậu dưới thân anh mà hưởng dụng.

Nhưng nếu làm vậy sẽ khiến cậu ghê tởm anh, Sanzu không muốn, anh biết cậu đã từng rất sợ anh nên anh càng không thể làm vậy, phải từ từ bắt gọn cậu vậy.

Còn bốn con người ngồi đây nhìn thấy hai người như vậy liền có những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.

Naoto cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Takemichi bị người khác ôm như vậy, anh biết Takemichi là bạn trai của chị mình, nếu là chị gái mình thì không sao, nhưng là người khác thì anh không chấp nhận điều đó. Lúc này Naoto cảm thấy hoang mang với suy nghĩ của chính bản thân mình, tại sao cảm xúc anh dành cho Takemichi lại vậy ? Naoto cảm thấy mình điên rồi.

Hina thì cảm thấy mình sắp mất đi người bạn trai dễ thương này, nhưng sao cô lại không thấy quá đau khổ. Hina cảm thấy mình thật kì lạ nhưng có lẽ cô không biết từ bao giờ cảm xúc cô dành cho cậu đã không còn là tình yêu mà sự bảo bọc của người chị dành cho em trai. Cô có cảm nhận được tình cảm của Takemichi dành cho mình cũng đã biến chất chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.

Senju thì dám chắc thằng anh trai nay của cô có tình cảm với Takemichi, nói như vậy cô sẽ có cơ hội. Senju liếc nhìn Hina rồi khẽ đỏ mặt, cô cảm thấy mình phải bắt tay với người anh không thân thiết lắm của mình thôi.

Còn Takeomi khẽ nhíu mày, anh không nhận ra đây là thằng em trai điên dại hở tí là đòi chém chết người của anh nha. Từ khi nào nó dịu dàng như vậy, không phải dùng thuốc nhiều quá nên não có vấn đề rồi chứ. Rồi anh nhìn qua cô em gái của mình thì thấy nó nhìn bạn gái người ta mà đỏ mặt. Takeomi đau khổ ôm trán, sao nhà anh toàn cực phẩm không vậy.

——————————
t.g: mình biết nhiều bạn thích ship SenTake, nhưng mình muốn giữ nguyên giới tính nhân vật. Và do mình không thích nữ công nam thụ, do mình không muốn Takemichi yếu đuối đến mức con gái cũng đè được. đây là ý kiến riêng của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net