Chương 41. Không khóc nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quyết định chỗ ở xong, thì Ran lại đảm nhiệm vai trò đầu bếp còn 3 con người kia thì tất nhiên lại ngồi chơi coi phim đợi ăn rồi.

Không phải là họ không muốn giúp đỡ nhưng mà Rindou thì đòi nấu pudding cho bữa tối, Hanma xém làm cháy bếp còn Takemichi không được bước vào nhà bếp luôn nói chi là phụ.

Dùng xong bữa tối thì Takemichi quyết định rủ mọi người đi dạo, cậu cảm thấy dạo này mình ở nhà hoài cũng chán đã bắt đầu có mỡ bụng luôn rồi, nên lúc này Takemichi hai bên là Hanma, Ran và Rindou, cậu thì lọt thỏm ở giữa nhưng con người cao khều này, ở hình dáng này thì Takemichi chỉ đứng đến đầu gồi của bọn họ, nhìn mà Michi cưng cảm thấy tủi thân nha.

Vì chân cậu ngắn ngủi, một bước chân của bọn họ cũng bằng 3 bước của cậu nên 3 người phải đi chậm lại cùng Takemichi.

Đang đi thì Takemichi thấy dáng người quen thuộc, cậu liền nhanh chân chạy lại hô lên.

"Inuipeeee.....A."- Takemichi do chạy vội mà tự vấp chân mình té.

Inui đang đi mua đồ thì nghe được tiếng trẻ con gọi mình, quay lại xem thì thấy Takemichi đã nằm sõng soài dưới đường, đang lồm cồm bò dậy, hai tay và chân cậu đều bị trầy xước chảy máu.

Takemichi đau khiến nước mắt muốn chảy ra, cậu cắn răng để bản thân không khóc oà lên, Takemichi cảm thấy dạo này bản thấy rất dễ khóc ở mấy chuyện không đâu, trước đây dù bị đánh thập tử nhất sinh nhưng cậu cũng đâu dễ rơi nước mắt như vậy đâu.

Inui thấy Takemichi bị thương liền lo lắng chạy lại ôm lấy cậu xem xét tình hình của Tamemichi, Hanma, Ran và Rindou cũng vội vàng chạy qua xem cậu. Lúc nãy Takemichi chạy nhanh quá nên họ phản ứng không kịp, lúc nhìn lại thì đã thấy cậu tiếp đất rồi.

"Boss, mày không sao chứ, có đau chỗ nào không, ngoan không sao."- Inui đau lòng nhìn vết thương trên chân Takemichi, chảy máu rồi.

"Bé cưng, không khóc, tao đi mua đồ sơ cứu cho mày, tụi mày bế em ấy lại ghế đá công viên đi."- Ran nói xong liền chạy về hướng hiệu thuốc mua đồ.

"Bé cưng, không đau, ngoan không khóc, tao thương."- Hanma dịu dàng xoa đầu Takemichi.

Takemichi vốn chưa khóc đâu, nhưng do mấy người cứ một câu không khóc hai câu không khóc làm Takemichi tự nhiên cảm thấy tủi thân và cậu khóc thật.

"Oaaaaaa...... Inuipee... tao đau. ... hức hức...chân đau...huhu tay cũng đau....oaaa."- Takemichi nức nở nói.

Lúc này 3 con người đã hoảng giờ còn hoảng hơn, luống cuống tay chân hết ôm ôm rồi xoa xoa Takemichi dỗ dành cậu nín khóc.

"Michi, đừng khóc, không đau đâu. Tao thổi cho mày nha. phù phù."- Inui nói rồi thổi nhẹ vào vết thương của cậu.

"Michi, Cái đau bay đi, cái đau biến mất."- Rindou làm như anh trai hay làm cho anh hồi nhỏ, lấy tay che lên vết thương rồi giơ lên như xua đi cơn đau của Takemichi.

Hanma thì luống cuống hết xoa đầu Takemichi rồi xoa lưng Takemichi, không dám đụng vào vết thương của cậu vì sợ bản thân không kiểm soát được làm cậu đau hơn. Rồi lại chạy đi mua xem cho Takemichi, vị cậu thích nhất socola bạc hà.

Takemichi lần đầu thấy bọn họ như vậy thì cảm thấy buồn cười liền khúc khích cười thành tiếng khiến đôi vai nhỏ của cậu run run lên.

"Haha, nhìn tụi mày buồn cười quá đi, tao không ngờ mày còn dùng trò đó để dỗ trẻ con nữa á Rindou."- Takemichi mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi nhưng lại chỉ tay vào Rindou cười trò con bò của anh.

Rindou ngượng đỏ mặt vì bị cậu cười, nhưng thấy cậu không khóc nữa nên anh cũng không tính toán với cậu làm chi.

Khi thấy cậu đã nín thì Inui nhanh tay ôm lấy cậu trước, rồi bế cậu ra chỗ ghế đá công viên đợi Ran mua đồ về sơ cứu vết thương cho Takemichi.

Lúc này Takemichi đang vui vẻ ăn kem được Hanma mua cho, còn Ran thì cẩn thận sát trùng vết thương ở chân cậu, anh làm rất nhẹ nhàng, xem cậu như trân bảo sợ mạnh tay chút thôi sẽ làm vỡ mất. Inui ngồi cạnh Takemichi, dịu dàng nhìn cậu rồi mới hỏi,

"Mày có chuyện gì sao, Boss. Sao không nói tao làm giùm cho."- Inui.

"Không có nha, do tụi tao mới ăn xong muốn đi dạo cho tiêu cơm, thì liền thấy mày thôi."- Takemichi vui vẻ ăn hết kem trả lời Inui.

"Ừ... khoan, tụi mày. Sao mày lại ăn tối cùng 3 tên này cơ chứ."- Inui ánh mắt không mấy thân thiện nhìn 3 con người nào đó.

"À thì tụi nó ở nhà tao nên cùng ăn cơm thôi nha."- Takemichi bình thản trả lời mà không biết lời nói đó sẽ gây ra cuộc chiến.

"Hả? ở chung ? Với tụi nó."- Inui trợn mắt ngạc nhiên nhìn Takemichi.

"Đúng vậy nha."- Hanma lúc này lên tiếng trả lời thay cho Takemichi.

"Không được."- Inui lớn tiếng phản đối việc này.

"Bé cưng không phản đối thì mày có quyền gì mà phản đối."- Rindou khinh thường nhìn Inui.

"Đúng vậy nha~, Bé cưng đồng ý rồi sẽ không nuốt lời phải không ?"- Ran cầm lấy tay dính kem của Takemichi liếm lên đó một cái khiến cậu giật mình muốn rút tay lại.

Ran nhìn phản ứng Takemichi như vậy thì cười cười rồi cũng buông tay cậu ra, đứng dậy đi đến đứng sau lưng Takemichi cùng với Rindou tà mị nhìn Takemichi.

Inui và Hanma thấy cảnh đỏ thì ghen tức đỏ cả mắt, họ muốn tách cậu ra xa tất cả, chỉ để bên cạnh cậu một mình họ thôi.

"Đúng vậy, tao đã đồng ý rồi."- Takemichi cảm nhận được ánh mắt của người kia nhìn cậu mà không hỏi ớn lạnh.

"Vậy tao cũng...."-Không đợi Inui nói hết lời thì Hanma đã lên tiếng cắt ngang.

"Nhà bé cưng hết chỗ rồi, không còn phần cho mày đâu."- Hanma hếch cằm nhìn Inui, nhe răng nở ra nụ cười bất thiện.

Inui tức giận nhìn Hanma, rồi lại dùng ánh mắt tội nghiệp như cún con nhìn qua Takemichi khiến cậu chột dạ đảo mắt nhìn qua chỗ khác.

"Khụ, thật sự nhà tao hết phòng rồi, không phải mày đang ở cùng Draken sao. Tao thấy mày ở đó cũng ổn mà. Draken rất biết cách chăm sóc người khác nha."- Takemichi ho khan rồi khuyên Inui.

"Nhưng ở đó không có mày, boss."- Inui tủi thân nói, Takemichi có thể mơ hồ nhìn thấy hai tai cún con của Inui đang cụp xuống trông rất tội nghiệp.

Takemichi lắc đầu xua đi cái hình ảnh quái dị này ra khỏi đầu mình, không dám nhìn Inui nữa, Takemichi gãi đầu cười lơ rồi vội vàng chào tạm biệt Inui mà đi về. Takemichi sợ mình ở lại sẽ mủi lòng với Inui mất.

Inui ngồi nhìn 3 con người kia rời đi cùng Takemichi mà tức giận, anh sẽ không để 3 con sói này độc chiếm boss được. Inui vội chạy về tiệm sửa xe của Draken, vừa thấy Draken, Inui liền ngồi cạnh anh nghiêm túc nói.

"Mày có biết này tao thấy gì không ?"- Inui

"Mày không nói sao tao biết được."- Draken không để tâm, anh vẫn chăm chú sửa xe.

"Tao gặp Takemichi, đi cùng hai anh em nhà Haitani và Hanma. Michi nói giờ bọn họ đang ở nhà cậu ấy. Vậy mà lúc tao xin ở cùng thì lại không được"- Inui tức tối nói.

Draken đang tập trung thì cũng dừng tay lại, quay sang nhìn Inui với ánh mắt nghi ngờ.

"Mày nói thật ?"- Draken nhíu mày hỏi lại.

"Tao lừa mày làm gì. Giờ tụi mình tính sao đây ?"- Inui hỏi.

"Báo cho Mikey đi, họp bang."- Draken lấy điện thoại ra ấn gọi cho Mikey.

Anh kể lại cho Mikey, không ngoài dự đoán, Mikey nổi điên muốn bóp chết 3 tên ăn mảnh kia, hắn liền ra lệnh họp bang gấp trong tối nay.

Takemichi và 3 con sói sắp về tới nhà thì nhận được tin họp bang gấp tối nay, cậu cảm thấy kì lạ, vì sau lần họp bang sau cuộc chiến ra thì hầu như đâu thấy có chuyện gì để họp gấp vậy đâu. Nghĩ là thế nhưng 4 người cũng về nhà lấy xe phóng đi ra chỗ họp.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net