Chương 52. Michi sắp chết rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dụ dỗ, lời ngon tiếng ngọt thì Mikey, Izana, Kakuchou và Sanzu mới nhận được một ánh mắt của Takemichi nhìn về phía họ, nhưng cậu vẫn không cho họ chạm vào người mình.

"Sao chú lại gọi Michi là Bakamichi , cách gọi đó chỉ có Kaku-chan gọi Michi thôi nha."- Michi đang tựa trong lòng Mitsuya được anh đút nho cho ăn mà híp mắt hưởng thụ rồi nhớ lại câu hỏi mình chưa nhận được câu trả lời kia.

Kakuchou nhận được câu hỏi của Takemichi thì không biết nên giải thích sao cho cậu hiểu, nêu bây giờ tự nhận mình Kaku-chan của cậu thì có bị cậu coi là ông chú biến thái không đây?

"Bakamichi, thật ra tao là Kakuchou...."- Kakuchou khó khăn mở miệng nói.

Takemichi khi nghe Kakuchou nói vậy thì nghiêng đầu tròn mắt nhìn anh sau đó nở ra nụ cười với anh.

"A, Kaku-chan cũng tên Kakuchou luôn nha. Chú cũng cùng tên với Kaku-chan đó."- Takemichi hai mắt sáng lên nhìn Kakuchou rồi vui vẻ nói.

"..."

Căn phòng lâm vào yên tĩnh, Kakuchou đen mặt nhìn Takemichi.

" ppffffff.... hahaaaha, Kakuchou.. mày cũng có ngày hôm nay hahaa."- Mikey vui sướng nhìn Kakuchou đang khó chịu, hắn đã ghim anh vì lúc nào Kakuchou cũng lấy việc mình bạn thân từ nhỏ của Takemichi để dành sự quan tâm thân thiết từ cậu.

"pffff...hahaahaaaa."- Izana cũng ôm bụng cười anh vì lý do như của Mikey.

Còn Mitsuya, Inui và Sanzu chỉ che miệng cười chứ không cười lớn thành tiếng.

Mặt Kakuchou càng lúc càng đen, lúc này anh quyết định thẳng thắng với cái tên Bakamichi này.

"Bakamichi, tao là Kakuchou, bạn thân lúc nhỏ của mày đó."- Kakuchou nghiêm túc nhìn thẳng vào Takemichi đang ngơ ngác nhìn anh,

"Không thể nào, sao Kaku-chan lại lớn như vậy được chứ."- Takemichi nhíu mày khó hiểu nhìn Kakuchou.

"Còn nhớ lúc đó, tao bị đám lớp trên chặn đường đánh ở công viên, là Bakamichi đã lao vào đứng trước mặt tao, và nói muốn làm anh hùng để luôn bảo vệ tao, nhưng rồi hai đứa vẫn bị đập một trận bầm dập chứ?"- Kakuchou chân thành nhìn vào mắt Takemichi kể lại chuyện lúc nhỏ của cả hai cho cậu nghe.

Takemichi khi nghe Kakuchou nói xong liên ngạc nhiên nhìn anh, chuyện này cậu chưa kể với ai cả, chỉ có cậu và Kaku-chan biết thôi sao người này...

"Chú thật sự là Kaku-chan ?"- Takemichi mơ màng nhìn Kakuchou xác nhận lại lần nữa.

"Đúng vậy."- Kakuchou gật đầu chắc chắn với cậu.

"Nhưng mà... Kaku-chan không phải cũng mới 6 tuổi sao..."- Takemichi hoang mang nhìn Kakuchou, xong rồi lại như giác ngộ ra điều gì mà nghiêm túc nhìn Kauchou.

"Kaku-chan, mày bị lão hoá sớm sao ?"- Takemichi lo lắng nhìn Kakuchou.

"... Mày đúng là Bakamichi mà"-Kakuchou lại đen mặt nghiến răng nói.

Khi cậu vừa dứt lời thì đám người còn lại lại được một trận cười, Takemichi khó hiểu nhìn bọn họ.

"Takashi, Michi nói sai gì sao a ?"- Takemichi ngước lên nhìn Mitsuya đang cười đến run người mà ngây thơ hỏi.

Mitsuya thấy Takemichi điểm danh tên mình thì cũng ngừng cười mà cúi xuống nhìn cậu.

"Michi luôn đúng nha. Nhưng mà bây giờ là năm 2007 rồi."- Mitsuya cũng không muốn lừa dối Takemichi mà nói ra sự thật cho cậu.

Takemichi lại lần nữa lâm vào hoang mang, nếu bây giờ là năm 2007 thì Takemichi sẽ là... Takemichi đưa tay ra đếm đếm ngón tay tí hon của mình.

"16 tủi."- Takemichi ngạc nhiên mà nói ngọng luôn.

"Đúng vậy nha, Michi biết tại sao mình lại ở trong bệnh viện không ?"-Inui ngồi cạnh đó xoa đầu Takemichi nói.

Takemichi ngơ ngác lắc lắc đầu nhỏ của mình.

"Là do Michi bị kẻ xấu xô té nên va đầu phải cạnh cửa dẫn đến trí nhớ bị mất đó."-Inui giải thích cho Takemichi nghe.

Takemichi mơ hồ gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu.

"Không đúng nha, Michi 16 tủi sao có thể không cao lớn chứ."- Takemichi thông minh nhận ra điểm bất hợp lý, lớn lên cậu phải cao 1m8 mới đúng chứ sao bé tí tẹo như này được.

Nghe cậu nói xong thì Inui và Mitsuya đưa mắt nhìn nhau không biết nên giải thích chuyện này ra sao vì họ chưa tính đến việc Takemichi nhận ra nhanh như vậy.

"Chuyện này là vì Michi là anh hùng, đã cứu được rất nhiều người thoát khỏi số phận phải chết nên ông trời đã tức giận mà trừng phạt Michi nha."- Mikey lúc này đột nhiên lên tiếng giải thích.

"Đúng vậy, Michi đã cứu anh khỏi 3 phát đạn, nếu lúc đó không có Michi thì anh không thể đứng ở đây với Michi được rồi."- Izana cười dịu dàng nhìn Takemichi.

"Nhờ có Michi mà anh mới tìm lại được bản thân mình."- Inui ngồi bên cũng lên tiếng.

"Michi là anh hùng nhỏ của tụi anh."- Mitsuya xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

Sáu người đều dùng ánh mắt dìu dàng đầy cưng chiều nhìn Takemichi.

Takemichi nhìn những người trong căn phòng này, cậu không có kí ức gì về những chuyện đó nhưng Takemichi có thể cảm nhận được sự chân thành qua lời nói và ánh mắt của bọn họ dành có cậu. Dù lúc này họ xa lạ, nhưng sâu bên trong Takemichi luôn cảm giác thân thuộc là kì với họ, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, mặt hơi nóng lên.

Cảm xúc này khiến Takemichi sợ hãi, nó rất lạ không lẽ do cậu bị bệnh nan y hay bệnh tim ư, bị suy nghĩ của bản thân doạ sợ, cậu liền mếu máo rúc vào lòng Mitsuya nức nở nói.

"Takashi....hức.. Michi sắp chết rồi...hức."-Takemichi run run nói nhưng khiến mọi người ở đây hoảng sợ.

"Michi bị đau ở đâu sao ?"- Mitsuya lo lắng nhìn cậu hỏi.

Cả bọn cũng lo lắng đợi câu trả lời của Takemichi, lúc này Mikey, Izana, Sanzu, Kauchou đã đi đến đứng cạnh bên cậu mà lo lắng hỏi khan.

"Tim rất kì lạ, nó đập rất nhanh nha, nhất là lúc mọi người nhìn Michi."- Michi thút thít, mắt còn vương nước mắt nhìn mọi người nói ra biểu hiện lạ của bản thân.

Cả bọn nghe xong thì mới ngớ người, rồi ai nấy cũng bật cười vui vẻ, chỉ có Takemichi ngây thơ không hiểu gì nhìn thấy bọn họ cười mình sắp chết liền tủi thân khóc lớn.

"Oaaaa.... M..Michi...hức ..sắp chết.. mà..mọi người... hức cười...oaaaaa."- Takemichi cảm thấy cực kì tủi thân và đau lòng.

Lúc này họ nhận ra bản thân mình vui không đúng lúc, nhưng họ không kiềm được khi biết Takemichi cũng có cảm xúc với cả đám, còn tự mở miệng ra gián tiếp thừa nhận việc đó.

"Michi không phải bị bệnh, mà là do Michi yêu tụi này nha."- Sanzu lên tiếng giải thích với Takemichi.

"Michi ngoan, là do tụi anh rất vui khi biết Michi cũng thích tụi anh đó."- Izana vui vẻ nhìn Takemichi.

"Michi là của anh, anh cũng yêu Michi lắm."-Mikey nói rồi lao vào ôm chầm lấy Takemichi vô lòng mình mà thoả mãn ngửi hương thơm trên người cậu.

Mitsuya thấy Takemichi bị cướp thì khó chịu, nhưng vì đang vui nên anh cũng không so đo. Nhưng không chỉ mình Mitsuya khó chịu, Izana thấy Mikey bắt đầu động tay chân thì liền lao vào cướp Takemichi mà ôm cậu, rồi còn dụi vào hõm cổ của Takemichi nữa. Sanzu thấy thế liền âm thầm tiến lại sau lưng Takemichi rồi nhanh tay bế cậu về phía mình mà hít hà hương thơm trên người cậu như con nghiện. Kakuchou cũng bắt đầu nhập cuộc.

Takemichi đang khóc ngon lành thì bị đám người này dành quay dành lại, hết ôm thì dụi mặt vào người cậu rồi còn hít hít giống chó con nữa, Takemichi hết muốn khóc luôn, lúc này cậu đang được Kakuchou ôm tránh né bàn tay của Izana. Takemichi bực mình mà vùng ra khỏi tay Kakuchou rồi chạy đến chỗ Inui và Mitsuya vì hai người này không tham gia vào cuộc chiến nên Takemichi nghĩ chỗ này sẽ an toàn.

Nhưng Takemichi đã lầm, từ cuộc chiến 4 người bây giờ lại thành cuộc chiến 6 người, cậu bất lực mà thở dài, lúc cả bọn đang cãi nhau xem Takemichi là của ai thì bé con nhà chúng ta đã lén lút đi ra khỏi phòng bệnh mà thần không hay quỷ không biết. Đến lúc 6 người này nhận ra thì đã không thấy Takemichi đâu cả chỉ thấy cửa phòng được mở ra thôi liên chạy đi tìm cậu.

Takemichi sau khi lén ra được phòng bệnh mình thì liền che miệng cười khúc khích như là cậu đã làm được việc gì đó rất ngầu. Takemichi nhảy chân xáo tung tăng trên hành lang bệnh viện, đang vui vẻ thì Takemichi lướt thấy một người nhìn rất quen đang ngồi hút thuốc ở ban công. Cậu chống cằm suy nghĩ rồi quyết định đi lại chỗ người đó, càng lại gần Takemichi càng nhìn rõ được người đó hơn.

"A, chú xăm hình tắc kè."- Takemichi đã nhận ra được người quen này là ai liền vui vẻ cất tiếng.

Bên này, Draken đang hút thuốc để bình tĩnh tâm trạng hơn thì nghe được giọng nói của trẻ con vang lên sau lưng mình. Nhưng mà cái gì mà chú rồi xăm hình tắc kè, hình xăm trên đầu anh là rồng chính hiệu độc quyền của Draken này đấy..Trên trán Draken nổi gân xanh, anh tức giận quay đầu gằn giọng mắng nhóc con không có mắt này.

"Nhóc con không có mắt hay sao mà dám nói đây là tắc kè hả ? Đây là rồng đó, là RỒNG."- Draken chỉ tay vào hình xăm mình nói.

Nhưng khi nhìn thấy đứa nhóc sau lưng mình thì anh liên hối hận, nước đi này anh có quyền đi lại không ?

Takemichi đang vui vẻ tốt bụng lại bắt chuyện với chú khó tình xăm hình tắc kè này nhưng bị mắng liền đưa mắt hoang mang nhìn Draken rồi 1...2...3...

"Oaaaaaa........"- Takemichi đã bật khóc nức nở ngay lập tức, nước mắt như luôn có sẵn mà lũ lượt trào ra.
———————————————
t.g : chẹp, tụi thấy tương lại đi dỗ vợ của các chú hơi nhiều đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net