Chương 54. Gọi là anh nha Michi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần ở bệnh viện thì Takemichi đã gặp được hết mọi người, và hôm nay là ngày cậu xuất viện, nhưng mỗi tuần phải quay lại kiểm tra định kì.

Lúc này, Takemichi đang ngồi trên giường bệnh, đung đưa chân và thưởng thức chiếc bánh ngọt mà Mitsuya mang đến cho cậu, còn anh thì đang dọn đồ cho Takemichi xuất viện. Cửa phòng đột nhiên được mở ra, Draken sau khi làm thủ tục xuất viện cho Takemichi thì quay lại phụ Mitsuya soạn đồ.

"Anh Ken, Takashi, Michi sẽ ở được ở cùng với mọi người sao?"- Takemichi nhìn hai người mà hỏi ra nghi vấn cả buổi của bản thân mình.

Mitsuya và Draken đang bỏ quần áo cậu vào túi đồ thì cùng dừng tay mà ngước lên nhìn Takemichi, rồi mĩm cười trả lời cậu.

"Đúng vậy nha, mọi người sẽ cùng ở chung với nhau."- Draken trả lời Takemichi.

"Michi có thể qua tìm anh vào buổi tối nếu Michi không muốn ngủ một mình nha."- Mitsuya híp mắt cười dịu dàng với Takemichi.

"Vậy Michi sẽ được cùng với Takashi phải không ?" Takemichi vui vẻ cười tươi với Mitsuya mà hào hứng nói.

"Đúng vậy."-Mitsuya đi lại xoa đầu cậu mà khẳng định.

Và Takemichi rất hưởng thụ việc đó mà cọ cọ đầu mình vào tay của Mitsuya làm nũng.

Draken ở bên này thì cảm thấy khó chịu với sự thân thiết của Takemichi và Mitsuya mà nhăn mày. Sau khi Takemichi mấy ký ức thì cậu luôn bám dính Mitsuya hơn mọi người, tiếp đến là Inui và Kakuchou. Dù Takemichi đã không bài xích bọn họ nhưng cậu sẽ không chủ động ôm ôm rồi thơm thơm họ như với 3 người kia, điều này khiến cả bọn ghen đỏ mắt, dù có dụ dỗ cậu nhưng đều bất thành.

"Michi cũng có thể qua tìm anh."- Draken lúc này lên tiếng đánh tan bầu không khí thân thiết của cả 2 mà xem anh như không khí này.

"A, Michi sẽ suy nghĩ nha."- Takemichi bất ngờ khi nghe Draken nói, nhưng cậu không nở từ chối anh nên sẽ xem xét lại chút.

"Được."- Draken hơi hụt hẫng khi nghe cậu trả lời nhưng anh cũng không vội ép Takemichi.

Sau khi dọn đồ xong thì Takemichi được Mitsuya bế đi đằng trước, còn Draken thì xách đồ theo phía sau mà nhìn Mitsuya với ánh mắt hình viên đạn, lúc nãy do Mitsuya đứng gần Takemichi hơn nên đã nhanh tay dành được cậu, còn anh thì đành ngậm ngùi xách đồ cho Takemichi.

Lúc đi về thì Takemichi thấy Draken mặt buồn hiu nên đã quyết định đi cùng xe anh để an ủi, Mitsuya dù không muốn nhưng Takemichi đã đòi thế nên anh đành chiều theo cậu mà chở đồ Takemichi.

Takemichi sau khi được Draken để ngồi trước, ổn định lại thì với những giây tiếp theo cậu đã bắt đầu thấy hối hận. Draken vì được Takemichi mà hưng phấn quá đà quên mất Takemichi đang là một đứa trẻ nên đã phóng xe như bay như lúc chở Mikey.

"Aaaaaaaa..... anh Ken, chạy chậm lại...."- Takemichi hai tay giữ chặt tay lái, mắt nhắm tịt lại vì bị gió tạt vài mặt khiến cậu cảm thấy đau rát.

Draken do lái xem quá nhanh nên toàn nghe tiếng gió đâm ra không nghe được Takemichi nói gì cả chỉ thoang thoáng nghe tiếng hét của cậu, làm anh tưởng Takemichi cảm thấy thích thú nên đã tăng tốc phóng nhanh hơn.

Còn Takemichi thấy Draken càng lúc phóng càng nhanh mà mặt trăng bệch ra, đã thế Draken còn lạng lách, đánh võng khiến hồn Takemichi muốn siêu thoát theo luôn.

Khi về đến nhà, Draken định ôm Takemichi vào nhà thì thấy cả người cậu mềm nhũn ngã vào lòng anh khiến anh bất ngờ khi Takemichi lại chủ động xà vào lòng mình thế, nhưng khi nhìn xuống thì thấy Takemichi mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền mà bất tỉnh nhân sự.

"Michi, oi Michi đừng làm anh sợ."- Draken hoảng hốt mà bồng Takemichi chạy một mạch vào trong nhà.

Lúc này mọi người đang vui vẻ chào đón Takemichi xuất viện, khi vừa thấy bóng dáng Takemichi trong lòng Draken thì liền bắn pháo bông giấy ra.

'bụp'

"HOANG NGHÊNH MICHI VỀ NHÀ."- cả đám đồng thanh nói nhưng lại không nhận được sự phản hồi từ cậu.

Khi nhìn lại thì thấy Takemichi tái nhợt nằm trong lòng Draken thì cả đám mới hoảng hốt né đường để anh bế Takemichi vào nhà, Mitsuya lúc này mới về đến đang vui vẻ bước vào nhà thì thấy mặt ai cũng âm trầm khiến anh khó hiểu, không phải trước lúc anh đi đón Takemichi thì cả lũ này tăng động lắm mà sao giờ ai cũng yểu xìu vậy nè cho đến khi anh lên ghê sô pha thì thấy Takemichi đang nằm im trên đó, được Sanzu kiểm tra thì mới hoảng lên.

"Draken, mày làm gì Michi mà để em ấy ra nông nổi này."- Mitsuya đi lại nắm cổ áo Draken gằn giọng hỏi.

"Tao không biết, lúc trên xe thì thấy Michi vẫn bình thường, nhưng về đến nhà đã như vậy."- Draken tránh ánh mắt của Mitsuya mà nói, anh cũng tự trách bản thân mình rất nhiều.

Cả đám thấy vậy cũng liền cản 2 người lại, bây giờ nên xem Takemichi bị làm sao hơn là cãi nhau.

Sau một hồi, Sanzu hết sờ chỗ này, mò chỗ kia trên người Takemichi khiến trán cả bọn nổi lên vài dấu thập, Mikey và Izana đã định lao vô tẩn cho tên này một trận thì Sanzu đã ngừng tay mà đứng thẳng người dậy nói.

"Chỉ là hoảng sợ quá độ thôi, tí là tỉnh lại."- Sanzu bình tĩnh nói, bỏ qua ánh mắt muốn chém chết anh của cả đám,

Lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Draken nghe anh giải thích. Draken ngập ngừng đưa tay gãi má rồi ho khan trả lời.

"Cái này... lúc trên đường tao nghe Michi hét, tưởng em ấy thích tốc độ nên đã phóng hơi nhanh chút."- Draken cười trừ nhìn cả bọn.

Cả đám nghe xong liền ôm đầu nghĩ, lúc lớn đã sợ tốc độ rồi mà sao lúc nhỏ còn nhát hơn vậy. Nhưng cả bọn vậy quyết định phạt không cho Draken đụng vào Takemichi một tuần ...

"KHÔNGGGGG...oaaaaa, đáng sợ quá...Michi chưa muốn chết."- Đột nhiên một tiếng hét vang lên sau đó là tiếng bật khóc của Takemichi vang lên.

Cả bọn hốt hoảng quay sang nhìn Takemichi đang ngồi trên ghế mà oà khóc nức nở, xem ra vẫn bị chuyện lúc này doạ cho sợ hãi. Inui luôn đứng gần Takemichi để quan sát cậu liền nhanh hơn mọi người một bước ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành.

"Michi ngoan, không có việc gì cả đâu. Bây giờ đã an toàn rồi."- Inui vừa nói vừa xoa xoa lưng Takemichi để trấn an cậu.

"Hức, Seishu..."- Takemichi cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Inui mà cũng nín khóc nhưng vẫn nghẹn ngào nấc lên.

"Không sao cả rồi, Michi. Có bọn anh ở đây."- Smiley cũng ngồi xuống cạnh Takemichi mà xoa đầu cậu an ủi.

Mọi người cũng bắt đầu vây quanh Takemichi chọc cho cậu cười, Draken cũng lại xin lỗi Takemichi và được cậu tha thứ nhưng Takemichi đã tự hứa với lòng là đi xe của ai chứ không bao giờ leo lên xe của Draken nữa.

Sau đó mọi người lại bắt đầu tổ chức tiệc mừng Takemichi xuất viện như đã chuẩn bị trước, các món ăn đều được Mitsuya và Ran tự tay làm, kể cả là bánh ngọt. Takemichi cũng rất vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm của mọi người.

"Chú Izana, đó là bánh của Michi mà."- Takemichi phồng má giận dỗi nhìn Izana ăn mất miếng bánh trên nĩa mà bé định cho vào miệng mình.

Izana đang thưởng thức miếng bánh mới được Takemichi "đút"cho anh mà khựng lại, quay sang nhìn Takemichi hờn dỗi nói.

"Là anh Izana, không phải chú. Michi gọi anh Izana một tiếng nào."- Izana dụ dỗ Takemichi.

"Anh Mikey nữa, anh cũng muốn được Michi gọi là anh."- Mikey nghe vậy liền lên tiếng hưởng ứng.

Sau đó, Ran, Rindou, Sanzu và Hanma đều đồng loạt quay sang nhìn Michi với ánh mắt mong chờ.

Đúng vậy, Takemichi sau cuộc gặp gỡ thì đã không hiểu sao chỉ gọi có gọi bọn họ là 'chú', dù cả bọn có năn nỉ hay dụ dỗ cậu thì Takemichi vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô, cả đám đều thấy bản thân mình trông rất trẻ hơn vài người cơ mà.

"A, South đến rồi, Michi muốn cao cao."- Michi bỏ lơ ánh mắt cháy bỏng của bọn họ mà chạy đến chỗ South, người vừa mới đến đã nhận được sự ưu ái của Michi.

South vừa bước vào thì liền cảm nhận được vật nhỏ đang ôm chân mình mà đòi gã ẳm lên cao, gã cũng chiều theo ý Takemichi mà dịu dàng bế cậu lên để cậu ngồi lên vai mình. Takemichi được như ý mà vui vẻ cười khánh khách.

" Thật là cao nha~."- Takemichi cười tươi nói, tay vẫn giữ chặt đầu South vì sợ ngã nhưng hai mắt lại sáng lên thích thú.

Còn hội các ông chú chỉ bất lực nhìn theo cậu mà cắn khăn nuốt nước mắt, ai đó mà họ nói là South, cả bọn đều cảm thấy mình trẻ đẹp hơn gã nhưng sao Michi lại không gọi gã là 'chú' chứ, điều đó còn khiến cả bọn tức hơn.
———————————
t.g: tui đã lỡ ấn xoá trong phần tui lưu khi đang cop chương này lại :))))
và may là tui có đăng bên mangatoon.
Sắp có chương mới rùi nha, nhưng tui sẽ coi ngày để đăng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net