chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi nhâm nhi tách trà nóng sau khi thoát khỏi sự dồn dập của Koko và Inui. Cậu đã được giải cứu sau khi ông Hajime trở lại, bây giờ thì họ đang bị ông ấy giữ lại để sai vặt :))

"Phù~ đây mới gọi là cuộc sống chứ"_Take

Cậu cứ thư giãn trong khi thưởng thức chút trà cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên.

Cậu cầm chiếc thoại lên xem thì thấy có 1 tin nhắn được gửi đến. Một số lạ mà cậu chưa hề lưu vào danh sách.

Takemichi bấm vào tin nhắn ấy thì hiện lên những dòng tin nhắn khá dài. Nội dung có vẻ rất quan trọng, cậu đặt tách trà xuống và bắt đầu chăm chú đọc.

--- Sau 5 phút trôi qua----

Takemichi sững người, cậu vô ý vung tay làm rơi tách trà đã nguội lạnh ở bên cạnh mình. Một chuỗi những suy nghĩ rối ren ập đến trong tâm trí cậu.

Từng dòng từng chữ trong đoạn tin nhắn này khiến cậu rung lên.

Takemichi nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cậu đi vào bên trong cửa tiệm để nói lời chào tạm biệt với ông Hajime với Koko và Inui sau đó liền tức tốc chạy đi.

'Ko thể nào! Tại sao đến bây giờ mình mới biết!'

Cứ như thế Takemichi đã chạy một mạch về phòng trọ của bà Hanako.

"Cháu về sớm thế"_bà Hanako

"Cháu... Có việc... Gấp lắm"_Take

Takemichi thở hổn hển trước cửa khi đang nói chuyện với bà Hanako, rồi cậu vội vàng đi lên phòng với vẻ mặt căng thẳng.

Ko hiểu sao lúc này trong tâm can cậu cứ như đang bị thiêu đốt bởi cái cảm giác bồn chồn và tức giận.

*RẦM

Cậu đẩy cửa phòng thật mạnh, phía sau cánh cửa ấy là Kazutora đang từ tốn xếp những bộ quần áo vào túi một cách gọn gàng, anh bị giật mình bởi tiếng động lớn do cậu gây ra.

"Takemichi?"_Kazu

Takemichi nghiến răng nhìn Kazutora, cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi mình ra và mở đoạn tin nhắn lúc nãy mình vừa nhận được đưa ra trước mặt Kazutora và hét lên.

"Tại sao em lại ko nói với anh!"

"Về chuyện mẹ em đã mất rồi chứ!!"

Kazutora ngỡ ngàng nhìn cậu và rồi ánh mắt anh cứ thế dần dần trở nên ko còn chút ánh sáng nào.

---

[Chào anh Hanagaki Takemichi, tôi là Aoi Miyuri người lần trước mà anh gặp khi đến tìm bố của Kazutora.

Tôi đã bâng khuâng rất nhiều khi ko biết có nên gửi những dòng tin nhắn này đến anh hay ko, nhưng nhìn cách anh đến tìm ông ta như thế này thì tôi cũng ngầm hiểu là anh chẳng biết gì về việc vợ cũ của ông ta cũng là mẹ của Kazutora đã qua đời.

Thằng bé có vẻ ko nói với anh, nên tôi sẽ rất ấy nấy nếu giấu đi chuyện này. Vài tháng trước nó đã đến đây nhưng ko phải là vì muốn quay về nhà mà là vì đã xảy ra ẩu đả với bố ruột.

Tôi chỉ có thể nói cho anh biết bấy nhiêu đó thôi vì tôi ko muốn mình trở thành kẻ tọc mạch chuyện gia đình của chồng sắp cưới với người ngoài như anh. Nhưng vì anh trông có vẻ như đang cố gắng cứu lấy đứa trẻ đó khỏi cái quá khứ đen tối đó nên tôi mới tin tưởng anh.

Xin anh hãy kéo Kazutora ra khỏi hố đen ấy.]

....

Đó chính là nội dung từ lời nhắn của cô gái tên Aoi đã tiếp đón cậu khi gặp đến gặp bố của Kazutora. Cô gái này ko hiểu vì lý do gì lại chủ động nói cho cậu biết về những chuyện này nhưng qua từng câu chữ mà cô ấy gửi gắm cậu đã biết rằng cô ấy rất yêu thương Kazutora, coi anh như một người em trai nên mới nhắn nhủ những lời này.

Và cậu cũng cảm thấy rất tức giận khi người nói ra chuyện này với cậu ko phải Kazutora mà lại là cô gái này.

"Em mau giải thích đi"_Take

"...."_Kazu

"Tại sao trong suốt khoảng thời gian qua em ko nói cho anh biết về chuyện này"_Take

Kazutora nhìn Takemichi rồi lại chừng chừ, anh có chút lo lắng vì từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Takemichi nổi giận với anh.

"Em chỉ đơn giản là muốn quên đi... Cảm giác đau khổ khi đó"_Kazu

Takemichi lặng đi khi nghe câu trả lời đó của Kazutora. Và anh khi thấy phản ứng đó của cậu cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống một góc trong phòng và bắt đầu kể lại về ngày mà bản thân anh nhận ra rằng mình đã chẳng còn ai.

Ngày Kazutora ra trại cũng là ngày tòa án thông báo cho anh về chuyện bố mẹ ly hôn, nghe tin người mẹ đã trở về nhà bà ngoại thì anh đã đến tìm mẹ mình ngay sau đó.

Vì người duy nhất đã đến thăm anh ngoài Takemichi chính là bà ấy, mặc dù cũng chỉ có 1 lần duy nhất trong suốt 2 năm qua.

Nhưng khi đến nơi thì cú sốc về sự ra đi của người mẹ đã khiến anh rơi vào tuyệt vọng.

Sau khi ly hôn, mẹ anh đã phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm ngày càng trở nặng đã xuất hiện từ rất lâu khi còn sống với chồng cũ.

Chuyện Kazutora đột nhập vào nhà người khác và suýt giết chết một người đã khiến mẹ anh nhận lại rất nhiều ánh mắt khinh bỉ vừa sự bàn tán của những người hàng xóm xung quanh.

Họ chửi mắng, khinh miệt và xúc phạm đứa con duy nhất của bà ấy và cả chính bà.

Ngay cả tên chồng tệ bạc cũng thường xuyên quát mắng và đánh mẹ anh vì cho rằng chính bà đã ko nuôi dạy Kazutora đoàng hoàng và khiến cho ông ta phải chịu nỗi nhục nhã và đàm tiếu ở công ty.

Do ko thể chịu nổi sự phán xét gay gắt của xã hội nên ông Hanemiya đã quyết định ly hôn với người vợ của mình.

Ông đã từ chối nhận quyền nuôi con ngay trước phiên tòa và bỏ mặc người vợ cũ đáng thương với căn bệnh trầm cảm ngày càng trầm trọng.

Ko lâu sau đó thì ông ta đã gặp phải một tai nạn khung khiếp và vĩnh viễn mất đi đôi chân, vì muốn có người bên cạnh chăm sóc nên ông ta đã nhanh chóng tìm cho mình một cô vợ mới và trớ trêu thay người đó lại chính là Miyuri.

Bà của anh đã đưa cho Kazutora một lá thư tay và nói với rằng đó là thứ cuối cùng mẹ anh để lại trước khi tự vẫn trong phòng riêng, và khi đọc được lá thư tuyệt mệnh của mẹ mình thì anh đã hoàn toàn sụp đổ trước sự thật tàn khốc này.

Mẹ xin lỗi con.

Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi mà nó đã khắc sâu vào tâm trí anh. Và vào lúc đó Kazutora mới tuyệt vọng tìm đến "người bố" đã từng bỏ rơi mình.

Nhưng thứ anh nhận được sau khi gặp được ông là ánh mắt khinh bỉ như thể đang nhìn một thứ rác rưởi. Khi đó Kazutora mới nhận ra rằng mình chẳng có ai cả, bản thân anh của bây giờ hiện tại ko hề có bất cứ người thân nào.

Kể cả người đàn ông thối nát trước mặt.

"Ông ta liên tục dùng những từ bẩn thỉu để nhục mạ mẹ nên em đã có ý định đâm chết ông ta với con dao đang giấu trong người"_Kazutora

"Nhưng sau đó Miyuri đã tát em khi em chưa làm gì cả, nên em đã bỏ đi"_Kazutora

"Em...."_Takemichi bất giác gọi Kazutora nhưng rồi lại thôi.

Có một cảm giác nhói lên trong lòng ngực cậu, nó khiến cậu ko thể nói nên lời nào. Kazutora nhìn cậu rồi lại cúi đầu thật thấp xuống rồi tiếp tục kể câu chuyện của mình.

"Sau khi em ra khỏi nhà thì chắc anh cũng biết là em đã gặp được Kisaki rồi sau đó mới gia nhập Ba Lưu Bá La"_Kazutora

Takemichi sau khi tập trung lắng nghe thì có chút cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì nên cứ ngẫm nghĩ suốt và rồi cậu mới bất ngờ hỏi.

"Vậy còn tên mặc áo đen mà Shinichirou nói em đã từng nhắc đến là sao?"_Takemichi

Kazutora nghe câu hỏi của cậu thì đột nhiên thái độ liền thay đổi, mặt anh tối sầm đi.

"Tại sao... Anh lại hỏi như vậy"_Kazutora

"À chỉ là anh có chút tò mò thôi... Nếu em ko muốn trả lời cũng ko sao"_Takemichi

Và cứ như thế cuộc trò chuyện giữa 2 người dần nhanh chóng kết thúc.
-----

Cậu rời khỏi phòng trọ với chiếc điện thoại vẫn còn cầm trên tay, Takemichi cứ đứng mãi 1 chỗ ngẫm nghĩ về điều mà Kazutora vừa nói.

'Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là nên nhanh chóng giúp Kazutora và Mikey làm hòa!'

Nếu như tình bạn được hàn gắn thì vết thương trong lòng cũng sẽ dịu bớt đi phần nào.

Chỉ cần lấp đầy nỗi đau này bằng một niềm hạnh phúc khác thì sớm muộn thì cũng tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn.

Con người vốn là những sinh vật sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi tất cả cùng tập hợp lại thành một mà!

Rồi Kazutora sẽ lại tìm thấy tình thương ở những người xung quanh, giống như cái cách mà cậu từng trải qua để tìm lại chính mình vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net