Chương 1:Chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày nhàm chán như bao hôm khác. Takemichi đang ngồi xem TV trên sofa. Mấy thằng chồng của cậu đi làm hết rồi. 

Ai bảo có chồng giàu thì vui cơ chứ. Chúng nó giàu quá rồi nên nhốt cậu ở nhà không cho cậu ra ngoài đi làm đây này. Tụi nó cứ bảo là sợ nguy hiểm cho cậu. Hừ, lo lắng thái quá mà, chán sắp chết cậu rồi. Tối nay michi ta quyết tâm xin đi làm cho bằng được.

----Tua----

"Takemichi!!!"Mikey lao vào trong nhà, hôm nay hắn đi làm mệt lắm rồi, muốn được ôm ôm.

(Đố các cô biết lũ còn lại ở đâu đấy:))! ai nhanh nhất và đúng thì tôi cho các cô ra dare tôi viết ngoại truyện. Dễ mà đúng không?)

Nhưng vừa chạy tới định ôm Take vào lòng thì cậu đã né qua một bên làm Mikey ngã dập mặt. Mikey buồn mà Mikey không nói:).

"Takemichi?" Mikey thắc mắc ngước đầu lên. Takemichi đứng trước mặt hắn, mặt đượm buồn.

"Takemichi, ai bắt nạt mày, tao liền đi bẻ cổ nó!!" Mikey hét lớn, đứa nào dám làm vợ yêu của hắn buồn, hắn mà biết hắn cho nó sống không bằng chết. Cả đời bị truy đuổi, diệt tận gốc.

Take thở dài một hơi, sau đó bảo:

"Mikey à, tao muốn đi làm.."

...

"Không được, mày biết bọn tao muốn mày an toàn mà. Mày mà bị gì thì bọn tao biết phải sống sao!" Mikey nói

Michi vẻ mặt vừa buồn vừa giận, ta dỗi, ta không thèm chơi với ngươi nữa. Mikey luyên thuyên một hồi thì phát hiện bé cưng của hắn đã cách hắn một khoảng. gọi mấy cũng chẳng trả lời. 

Dù rằng hắn không muốn Takemichi gặp nguy hiểm, những em mà đã dỗi thì sẽ rất lâu. Hắn không chịu được đâu! Cuối cùng, Mikey nghĩ ra một kế, có chết thì phải kéo anh em chết cùng, muhahaha. 

"Được rồi Takemichi à, đợi bọn kia về rồi chúng ta nói chuyện." Ngay lập tức, căn nhà của bọn họ đã trở thành màu hồng phấn và hoa nhỏ bay bay khắp nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net