2. Chifuyu Matsuno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày âm u nhẹ như điềm báo cho sự việc khiến người ta kinh hoàng.


"Alo?"- chàng trai với mái tóc đen nhánh bắt máy trả lời, giọng điệu quen thuộc phát ra.


"Ra công viên đi."


"???"


Dù không hiểu gì nhưng một động lực nào đó hối thúc anh bước về phía công viên đó. Khi tới nơi, một bóng hình quen thuộc ngồi trên xích đu, chân đung đưa nhẹ nhìn rất đáng yêu.


"Tới rồi à."



"Ngồi đi, tao kể cho mày nghe một câu chuyện."


"Về một đồng đội mà tao ngưỡng mộ."


"Lúc trước, cậu trai tóc vàng nắng đã gặp một chàng trai mang bộ dáng chững chạc."


"Và rồi, họ trở thành cộng sự với nhau."


"Cả hai rất thân thiết, bằng một thế lực vô hình đẩy họ lại gần nhau."



"Cho tới khi cậu trai trẻ ấy quay lại tương lai."


"Cậu ấy chứng kiến cảnh cộng sự của cậu chết trước mặt cậu và cậu chẳng làm được gì."


"Cậu hận bản thân, tại sao lại không thể cứu được người cộng sự ấy."


"Và khi cộng sự của cậu ấy đã an toàn,cậu ấy đã được chính cộng sự của mình tỏ tình."


"Kỳ lạ lắm phải không, nhưng đó là sự thật đấy."


"Cậu ấy yêu cộng sự của mình, một tình yêu mới cao cả làm sao. Nhưng cuối cùng, người cộng sự ấy lại phản bội cậu ấy."



"Cậu ấy không bị gì cả, nhưng toàn thân lại đau nhức đến lạ. Như có cái gì đó xuyên vào tim cậu ấy vậy."


"Và rồi..."- nói tới đây, em ngập ngừng.


"Rồi?"- anh khá hứng thú về câu chuyện mà em kể, nó khá thú vị và rất hay.


"Rồi cậu ấy nghĩ, nếu như giết cộng sự của cậu thì sẽ trả lại được nỗi đau tinh thần mà cậu phải chịu. Một kẻ đáng khinh đã phản bội lại tình yêu của cậu ấy mà vẫn sống trong an nhàn. Còn cậu ấy thì đau đớn không thiết ăn, không thiết ngủ. Thật tệ, phải không?"- em quay qua nhìn anh, nở một nụ cười quái dị và anh trong một thoáng chốc, đã không thể nhận ra được Takemichi đơn thuần hiền lành ban đầu đâu rồi. Trong ánh mắt của em bây giờ chỉ toàn là thù hận và thù hận mà thôi.


"Yo, tỉnh dậy rồi hả."


Anh thấy bản thân được treo lên, tay chân bị trói chặt vào thanh gỗ hình thánh giá. Miệng bị dán chặt băng keo không thể nào nói được, bên phải là một bàn đầu các loại tra tấn khác nhau khiến gã hít một ngụm khí lạnh.


"Gã cộng sự đó thật đáng kinh tởm, nhỉ?"


Em từ từ nhẹ nhàng bước lại chỗ anh, phía bên trái có một thau lửa còn nóng rực, em đưa một con dao vào đó để hun nóng. Ánh tàn của lửa đã khiến mắt em có phần giết chóc hơn. Nhẹ nhàng cầm con dao lướt quanh người anh, nó nóng ran khiến anh muốn thét lên bây giờ.


"Nó rất nóng và rất đau phải không?"



"Vậy thì các ngươi có nghĩ được khi các người buông lời nhục mạ tôi, có biết mấy vết thương đó còn đau hơn bây giờ không?"


"HẢ!"


Em đâm một nhát vào phần hông của anh.


Lưỡi dao qua cơn nóng của lửa đã khiến da thịt anh nóng rực, từng tế bào gào thét lên sự đau đớn không ngừng. Ác quỷ.



"Đây là nhát cho sự phản bội."



"Đây là nhát cho sự nhục mạ."




"Đây là nhát cho sự giễu cợt tôi phải chịu."



"Đây là nhát cho sự đau đớn tôi phải mang."


Từng nhát em đâm đều rất dứt khoát, mùi máu theo đó mà tuôn ra nồng nặc vô cùng. Con dao cũng không nguội lại khiến cho người của anh đau đớn gào lên nhưng không thể gào được, đau đớn.



"Sao? Muốn gào lắm đúng không? Nhưng làm sao được, nhỉ?"- em cười khinh bỉ nhìn anh, giờ cổ họng anh nóng rực, chỉ phát ra vài âm i ỉ trong cuống họng mà thôi.


Em dừng lại ở nhát thứ sáu, sáu nhát cho sáu nổi đau, cho sáu năm nhẫn nhịn chờ đợi, cho sáu năm mù quáng vào tình yêu, cho sáu năm lu mờ tuổi trẻ, cho sáu năm thanh xuân tươi trẻ.


Chưa dừng lại ở đó, em dùng nước lạnh tạt vào vết thương đó. Vốn vết thương đang nóng rực bỗng tiếp xúc với nước lạnh sẽ đau đớn vô cùng, anh khổ sở vùng vẫy trong vô vọng.


Sau khi xối vài xô nước lạnh, em đã dùng muối ớt để xát vào từng vết thương của anh, như cách dùng lời nói xát vào tim em vậy. Nó đau đớn không thể diễn tả thành lời.



Một nỗi đau không từ nào tả được.


Kế đó, em dùng roi mây đánh lên những vết thương đó thật lâu, làm cho anh mất ý thức mấy lần, may là em nhận ra rồi đổ cho xô nước lạnh.



Tiếp tục, em dùng tay không mà bẻ hết tứ chi của anh làm anh đau đớn muốn thoát khỏi đây.


Nhưng sao em bỏ qua vụ này dễ như vậy được.



Hại em thân tàn ma dại mà còn muốn bản thân sống vui vẻ? Nực cười thật đó. Chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.


"Lũ khốn các người hại tôi như vậy, có vui không?"- em cầm một tách trà nóng mà uống một ngụm nhỏ, tay còn lại nhanh chóng dùng bình trà nóng hổi đổ lên đầu anh. Cơn nóng truyền tới đại não khiến anh đau đớn, nước trà từ đó chà xát vào các vết thương của anh làm anh đau càng thêm đau.


Một thiên thần như em, vậy mà lại giết người.


Cái xã hội này buông lời nhục mạ một người rồi lại muốn người đó hiền từ như thánh mẫu? Thật lạ lẫm đó nha.


Bọn họ cũng vậy.


Nhưng sự nhân từ nào rồi cũng có hạn thôi, không có gì là trường tồn vĩnh cửu cả.

Một thiên thần dù có trong sáng đến đâu, đơn thuần đến đâu cũng chỉ là con người mà thôi.


Đều có cảm xúc cả.



Sao lại nhục mạ nhau như thế?



Tưởng rằng lời nói vô hại?



Lời nói là một con dao hai lưỡi, các người lại dùng nó để giết một sinh mạng rồi lại vờ như không biết?


Buồn cười thật đấy.



"Xoẹt."



Tiếng dao vang lên phá nát bầu không khí im lặng này, anh đã chết.


Một con dao nóng rực xoẹt qua người anh.


Tiếp tục, em đem xác của anh tra tấn một hồi rồi thả từ trên tầng xuống.


Máu và thịt hoà lẫn cũng nhau, chẳng ai biết làm sao mà anh chết cả.


Anh đã sai, khi phản bội em.


Một sai lầm chí tử.

________________

Tiếp theo sẽ là ai đây? Các cô hãy để bình luận về nhân vật tiếp theo nhé, tôi sẽ làm

15/10/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net