[9+10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9] Em muốn thử.

Dạo gần đây bọn họ mỗi người đều hẹn gặp riêng cậu. Đôi lúc sẽ là hai người. Giống như họ đều muốn nói với cậu cái gì đó nhưng lại chẳng một ai mở lời cả... họ có muốn nói giống Mitsuya không nhỉ?

Mitsuya hắn có vẻ... giống như thật sự đang theo đuổi cậu. Hãy nhìn cái sự ôn nhu của hắn cùng với cái sự đẹp trai của hắn thì cậu sắp không chống cự nổi nữa rồi.

Hôm nay cậu quyết định hẹn hắn ra. Takemichi ngồi tại một ghế đá ở công viên, cậu đang chờ hắn ra. Mới ngước mặt lên cậu đã thấy hắn chạy đến gần chỗ mình.

"Mitsuya cái lần trước..." Takemichi ngập ngừng từng lời nói lại nhìn mặt hắn đều là sự mong chờ.

"Có thể thử không,.. nếu không hợp thì..." Takemichi còn chưa nói hết thì hắn đã đứng bật cả người dậy hét lớn "Được chứ!" Làm cậu giật cả mình.

Xong rồi hắn còn cười hì hì nói "A tôi đã nói mà, vậy từ giờ tôi là bạn trai của em rồi đấy nhé!" Mitsuya rất cao hứng, liền dặt cậu đi chơi đi ăn mua đồ cho cậu. Đến lúc đưa cậu về nhà, hắn còn hôn cậu một cái trên trán.. Takemichi đỏ bừng mặt luống cuống chạy thẳng vào nhà. Còn hắn thì đứng đó cười cười nhìn cậu đang vẻ đầy cưng chiều, sau đó cũng về lại căn biệt thự gần kia.

"Takemichi con..." Bà Hanagaki ba chấm đứng nhìn cậu con trai đang đỏ mặt đứng ngay cửa, trong mắt đầy ý cười. Còn chưa để cậu giải thích bà đã cười lớn nói "Ôi trời con trai nhỏ của tôi biết yêu rồi!"

"Mẹ!" Takemichi đã đỏ mặt càng đỏ hơn, mặc kệ mẹ mình đang hết lời trêu ghẹo chạy thẳng lên phòng.

"Biết yêu rồi, dắt về cho mẹ xem nào!" Bà nói vọng lớn lên phòng của cậu con trai mình rồi ngồi cười tủm tỉm.

Bên căn biệt thự kia thì không được tốt lành như vậy...

"Mitsuya... mày?" Baji hắn có việc ra ngoài, lúc về thì trên xe có thấy được Mitsuya và Takemichi đứng trước cửa nhà cậu...

"Tao làm sao?" Mitsuya vẫn còn bay bổng trong tình yêu đưa ra bộ mặt ngứa đòn hỏi lại.

"Mày với Takemichi..?"

Cậu nói này của hắn thành công gây sự chú ý rất nhiều người khác cũng có mặt tại phòng khách lúc này.

"Haha tụi bây chậm chạp quá!" Mitsuya hắn không hè có một chút gì lo sợ, còn đưa ra cái bản mặt đầy kiêu ngạo mà nói "Em ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi." Nhún vai một cái ánh mắt hắn chứa đầy sự khinh bỉ.

Căn biệt thự lúc này liền trở lên hoảng loạn

"Mitsuya Takashi! Mày chết chắc rồi." Tất cả gương mặt có tâm ý với Takemichi có mặt hiện tại lúc này đều đưa ánh mắt đầy chán ghét tặng cho Mitsuya.

Sau một hồi vật lộn với mục tiêu trên Mitsuya Takashi thì bọn hắn cũng chịu dừng lại. Mitsuya hắn vẫn chưng cái bộ mặt thèm đòn của mình ra khiêu khích cả bọn rồi nc hạt vọt lên phòng của mình.

Những người còn lại đều có suy nghĩ riêng cho mình...

Nhưng một ý kiến chung là bọn họ nhất định phải tỏ tình với Takemichi sớm thôi!


27/06/2022

[10] "Tôi thích em, Takemichi!"

Mới hôm qua cậu và Mitsuya Takashi đã là người yêu của nhau. Sáng ngày hôm nay hắn là người đưa cậu đến trường, rồi đến giờ trưa lại rước cậu về.

Buổi chiều Takemichi không có tiết nhưng cậu là có hẹn. Bọn nào đấy đã hẹn cậu ra quán cà phê. Cái này só nghe quen quen thế nhỉ?

Takemichi vẫn rất bình thản, còn nhắn tin cho Mitsuya nói rằng đám người đó đã hẹn cậu, còn gửi địa chỉ bảo hắn khi xong hãy đến rước cậu. Nhưng không nhận được phản hồi của từ hắn..

Quán cà phê lần này không phải cái quán gần nhà mà cậu đã đến lần trước, lần này là một quán lớn có cả phòng riêng... và cậu với đám nào đó đang ngồi đối diện nhau.

"Xin... chào?" Takemichi bối rối đến mức còn không biết mở lời thế nào. Cậu thì cố gắng hết sức tránh né bây giờ thì tập hợp đủ ở chỗ này..

"Takemichi!" Mikey lên tiếng, hai tay hắn đan xen vào nhau, ánh mắt híp lại nhìn cậu.

"Vâng?" Takemichi khó hiểu nhìn vào hắn rồi lại nhìn tất cả bọn hắn.

"Em đang quen với tên Mitsuya?" Izana ngồi bắt chéo chân hai, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vâng!" Cậu đáp.

"Thật sự sao?" Inui không ngồi hắn chọn đứng, lúc này hai tay chống lên bàn hỏi lại cậu.

"Vâng." Takemichi giọng chắc chắn.

"Được rồi! Takemichi." Taiju hắn nhắn hai mắt lại thảo ra một hơi.

Tự nhiên Takemichi cũng thấy bọn hắn tất cả đều thở ra một hơi, giống như để giảm bớt căng thẳng... nhưng người nên căng thẳng là cậu chứ nhỉ..?

"Takemichi!" Draken hắn ngồi đó cả cơ thể cứng đờ, lần đầu tiên hắn thấy mình căng thẳng muốn chết.

"Dạ vâng?" Takemichi nhíu mày nhìn vào hắn, nãy giờ sao cứ kêu tên cậu quài vậy trời!

"Tôi thích em, Takemichi!"

Cả bọn đồng thanh lên tiếng, lần này Takemichi trực tiếp trở thành tượng đá... không thể cử động nổi hay tiếp thu được mình vừa nghe cái gì.

"TAKEMICHI!" Bên ngoài cửa Mitsuya hắn tông cửa chạy vào, thở hổn hển. Hôm nay hắn tự nhiên có cuộc họp khẩn cập.. hắn tuy thắc mắc nhớ rằng mình không cần phải họp nhưng dù gì cũng là công việc nên hắn đi... Nhưng khi họp xong hắn thấy tin nhắn của cậu thì lại thấy sai sai..

Khi đã biết hắn bị lừa bởi bọn nào đấy thì đã cấp tốc đến đây, nhưng có lẽ hắn đã chậm một bước.. Nhìn vào cái bọn nào đó đang căng thẳng nhìn cậu đến không biết hắn đứng đây, lại nhìn qua bé người yêu được một ngày của hắn thì lại ba chấm... cậu đã hoá đá, không cử động không nói gì..

Mitsuya hắn đưa tay đập trán, lắc đầu đầy mệt mỏi nghĩ "Thôi rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net