Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát tui nghe được sau khi viết chap 14, 15. Nghe xong kiểu soft cực ý ( ̄▽ ̄) nhớ mở nghe trong lúc đọc nghen.

------------------------------

" Izana, anh muốn cắt tóc không?"

Đó là suy nghĩ của Takemichi hiện tại, không biết phải mở lời làm sao nên cảm thấy bức bối trong người cực. Không phải em đang chê hắn đâu, nhưng mà giờ nhìn chẳng khác gì một ông chú cả. ಥ‿ಥ

- Izana này.

- ?!

- Ờm......ừm........

Can đảm lên Takemichi, hãy nói đi. Xui thì ăn một đấm thôi mà.

Takemichi nhắm chặt mắt, hít một hơi dài, lấy hết can đảm hiện có. Dù không phải lần đầu ăn đấm nhưng em ghét việc mình bị đau.

- Anh có muốn sửa soạn lại bản thân không? Kh-không phải là em chê anh đâu nhưng........etou...... Anh hiểu ý em mà phải không ?

(Sự e thẹn của thiếu nữ mới lớn ಡ ͜ ʖ ಡ )

Izana khựng lại một chút rồi bỏ điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn. Vuốt mái tóc mình lên, lại đưa tay xuống cằm, dừng lại ngay đó rồi quay mặt vào phía cửa kính.

Takemichi nhìn một loạt hành động khó hiểu của Izana, không hiểu hắn đang làm gì. Có khi nào hiểu ý mình rồi ? Em không kìm được mà nở một nụ cười.

Nhìn vào người trước mặt một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì. Takemichi đứng bật dậy, đưa 1 tay lên trán người kia, tay còn lại đưa lên trán mình.

- Có sốt đâu ? Vậy anh nghĩ gì mà im lặng thế ?

Izana bị một màn bất ngờ của Takemichi mà có chút giật mình, mở to mắt nhìn em.

- Không có gì. Cứ làm những gì mày muốn đi.

- Hở?!

- Chuyện mày nói lúc nãy.

- À.... Hả?! Anh đồng ý à?

- Mày muốn tao không đồng ý ?

- Không, không. Vậy đi thôi!!!

Takemichi kéo Izana đứng dậy, không quên lấy balo đeo lên. Đi một mạch ra khỏi khu đèn đỏ, mặt em hớn hở cười toe toét. Vì là ban ngày nên nhìn nơi này chẳng khác gì khu phố đo thị bình thường cả. Ghé vào một tiệm cắt tóc gần đó, em đẩy Izana vào ghế, còn mình thì ra nói chuyện với thợ cắt. Anh thợ vui vẻ gật đầu rồi bắt tay vào công việc của mình. Sau một hồi cắt tỉa và cạo đi những râu con mọc lổm trổm dưới cằm thì "Izana" đã trở thành "Izana" rồi. Cái gương mặt lai Philippines này, cmn quá đỗi đẹp trai rồi đi. Takemichi giơ ngón cái với thợ cắt, gật gật đầu rồi đưa tiền.

Hắn bị em kéo đi không biết bao nhiêu lâu, tay cầm rất nhiều túi xách, toàn bộ đều là đồ Takemichi lựa cho Izana. Hắn ngoan ngoãn để cho em kéo hắn đi như vậy sao? Các bạn nghĩ đúng rồi đấy =))) con người mà, khi yêu người ta thường bị đánh mất bản thân mình lắm và Izana cũng không ngoại lệ. Takemichi kéo Izana đi khắp Shinjuku, vừa mua đồ vừa chụp hình kỉ niệm. Ôi thật là cảm giác.

Lựa tới lựa lui, cái gì cũng có rồi nhưng nhìn sao Takemichi vẫn thấy thiếu gì đó. Không biết được thiếu gì nên đành ghé tạm vào nhà hàng, đi từ sáng tới trưa em cũng cảm thấy đói rồi. Gọi một bàn đầy đồ ăn, không ai nói lấy một lời, chỉ tập trung ăn. Takemichi chợt nhớ ngày mai em phải về rồi, lật đật lôi túi quà trong balo ra.

- Mai em phải về rồi, em mang quà tặng trước sinh nhật anh đó. Lúc đó em.....

Izana vừa nghe 2 chữ "phải về" hắn lập tức kéo Takemichi về phía mình mà ôm chặt lấy. Em khá giật mình khi Izana bất ngờ tấn công như vậy. May nhà hàng này có chia phòng ra, nếu không Takemichi ngại chết mất. Có lẽ là quá quen rồi đi, lần nào cũng thế mà, em nhẹ nhàng vỗ vào lưng Izana.

- Em chưa nói hết mà. Bỏ em ra đi đã.

- Không!

- Không cũng được, vậy nghe em nói hết đã.

-........

- Em có truyện quan trọng, nhất định phải về. Xong việc, em kiếm anh sau có được không ? Hay là anh đến Shibuya kiếm em cũng được. Chúng ta còn gặp lại nhau mà. Với cả nếu anh có kiếm em thì đừng quậy banh Shibuya đấy nhé, em biết tính anh lắm. Em không có chạy mất đâu. Nên bỏ em ra được chưa? Em đói ~ .

Nghe một hồi Izana cũng nới lỏng tay đang siết chặt eo người kia ra. Từ từ ngồi thẳng lại, tay đưa xuống nắm chặt tay Takemichi.

Takemichi có hơi nhíu mày lại vì tay bị siết chặt khá đau. Nhưng cũng mặc kệ hắn là gì thì làm. Izana là tên cuồng bạo lực, em biết điều đó, có điều hắn lại đối xử rất tốt với em (kiếp trước). Izana rất ngoan mà? Không phải sao? Nhìn hắn ngồi ngoan ngoãn, gương mặt cúi xuống như đứa trẻ bị bỏ rơi kia kìa. Làm sao Takemichi có thể yên lòng đây?

- Anh không muốn nhận quà của em à ?

Takemichi tay kia vẫn còn cầm hộp quà đưa ra trước mặt Izana mà đùa.

- Tao có bảo tao không nhận à?

- Pfff..... Vậy anh cầm đi.

- Không được cười!!

Izana nhận lấy hộp quà mà Takemichi đưa, mắt không ngừng nhìn chằm chằm lấy chiếc hộp.

- Mở đi. Em đâu có bảo anh không được mở đâu mà nhìn chằm chằm nó?

Takemichi buôn lời chọc Izana nhưng tay vẫn không ngừng gắp thức ăn vào dĩa của Izana, lâu lâu gắp bỏ vào miệng mình một ít.

Izana chần chừ một lúc rồi quyết định thả tay Takemichi để mở quà. Bên trong chiếc hộp đó là một đôi bông tai hanafuda. Không kịp cho hắn nói hay hỏi gì, Takemichi cất tiếng trước.

- Em thấy hợp với anh nên mua đó.

Đúng vậy, Izana rất hợp với đôi này, nếu hắn đeo lên chắc chắn sẽ đẹp trai hơn gấp bội.

(Ủa chứ kiếp trước ảnh mang không đẹp hả em ಠ_ಠ ?)

------------------------------

End chap.

Mệt quá nên viết đến khúc này là bí rồi ಥ‿ಥ. Mă tự nhiên đọc lại thấy sao tự nhiên mình viết thành Izatake cmnr . Mà không sao, chắc đến ai tui cũng viết vài chap á =)) nên cứ từ từ thưởng thức đi.

Thêm lí do nữa là tui cứ bị thích viết đoạn hội thoại ấy. Chắc do ko biết viết cảm xúc nhân vật ra sao nên vậy quá ಠ_ಠ tui viết thêm mấy chap nữa mà chưa thấy ổn lắm xin kiếu mấy cô vài ngày để đi rèn luyện nhá ( ̄▽ ̄)

Ảnh minh họa phòng Takemichi với Izana ngồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net