Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 a.m Tokyo

Takemichi thức dậy sau cơn có phần dâm đãng của mình (?). Không hiểu vì sao tối qua em có thể mơ những điều như vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên. Trong giấc mơ không rõ trai gái, nhưng người đó đè ra hôn em. Takemichi đỏ mặt khi nhớ lại giấc mơ hôm qua, tát mạnh mộ cái vào mặt, lật đật chạy vào nhà tắm, em sợ Izana thấy dáng vẻ của mình bây giờ.

Takemichi nào biết từ lúc em ngồi dậy, là hắn đã dậy rồi đâu. Izana chống tay nhìn về phía của nhà tắm, miệng có chút cong lên.

Cương rồi.

Phía bên Takemichi, sau một trận dội nước lạnh thì nó cũng xẹp xuống rồi. Takemichi ra trước bồn về sinh để đánh răng, ngước lên gương thấy môi mình có chút sưng lên rồi. Takemichi cho rằng hôm qua ăn chút đồ cay nên bị thôi. Không nghĩ nhiều nữa em nhanh chóng vscn, rồi đi ra.

Chẳng biết từ lúc nào, Izana đã đứng trước cửa nhà tắm, làm Takemichi giật cả mình suýt nữa thì dập chiếc mông xinh xắn của em rồi. Thầm mắng một câu "tên điên" rồi cũng né đường cho Izana vào.

--------tua--------------------

Trước ga Shinjuku, Izana nắm chặt tay em không buông, đã vậy còn sắp tới giờ rồi. Takemichi thẳng tay giật ra không quên để lại một câu.

- Anh còn thế nữa là em không gặp anh nữa đâu đấy!!

Izana trợn mắt, nhưng nhìn vào ánh mắt xanh kiên định ấy, hắn đành thu lại ánh mắt vừa rồi, rũ mặt xuống rồi thả tay Takemichi ra. Nếu mà có cái tai ở đây chắc đang cụp xuống rồi.

Takemichi nhìn người trước mặt như chú chó bị bỏ rơi mà có chút buồn cười, khẽ xoa đầu Izana.

- Em bảo rồi mà, em không có chạy mất đâu.

Izana im lặng, nắm lấy tay đang xoa đầu mình, dụi dụi mặt mình vào bàn tay ấy rồi gật đầu ý như đã hiểu. Đôi mắt tím phong lan kia cứ nhìn vào Takemichi, làm em đỏ cả mặt, vội rụt tay lại rồi chạy vào tàu.

- E-Em đi đây. Hẹn gặp lại, Izana.

Cửa tàu đóng lại, bắt đầu di chuyển. Takemichi ngượng ngùng không dám nhìn Izana, tay che lấy nửa khuôn mặt nhìn ra chỗ khác.

Khóe môi Izana cong lên, dường như đã đạt được mục đích của mình. Đợi đến khi khuất bóng tàu, hắn mới quay đầu đi.

Hẹn gặp lại Takemichi.

Mong đến lúc tao gặp lại em, em sẽ là của tao nhé.

----------------------------

Trên đường về nhà, bụng Takemichi réo lên vì đói, đành kiếm cửa hàng tiện lợi gần đây. Đúng thật, sáng dậy đã được ăn gì đâu, đã vậy còn phải ngồi tàu rồi ngồi xe nữa, không đói mới lạ đấy.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, Takemichi chọn cho mình một ly mỳ cùng với một gói khoai tây chiên. Thanh toán xong, em đem ra băng ghế trước cửa hàng ngồi ăn, không quên nghĩ lại kế hoạch sắp tới.

Bốn ngày nữa Baji tuyên bố rời Touman qua Ba Lưu Bá La, Kisaki vào Touman. Năm ngày nữa thì Kazutora đến trường, Chifuyu bị Baji đánh bầm giập rồi còn gặp tên cột điện kia nữa....

Takemichi mãi suy nghĩ mà còn cuối đầu xuống ăn, không để ý đã có người ngồi cạnh em rồi. Ly mỳ hết, Takemichi mới thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Quay đầu qua, định với lấy gói khoai tây, em bị giật mình với người ngồi cạnh mình.

- Dr-Draken?!

- Gì?

- Mày.....l-lúc nào.....ở đây ?

- Từ lúc mày ăn được nửa ly mỳ rồi. Tao gọi 3 tiếng mà mày không nghe nên ngồi đây.

Đúng thật, Draken đi ngang qua thấy Takemichi đang ngồi ăn mới ghé qua. Một phần là hắn muốn hỏi em có muốn gia nhập Touman không. Phần còn lại hắn muốn gặp em, 3 ngày trước hắn cùng với Mikey tới nhà Takemichi nhưng chỉ gặp được Dosu. Hỏi thì gã không trả lời rồi đóng sầm cửa lại, chỉ để lại một tờ giấy, ghi "không có nhà". Thấy vậy hắn với Mikey đành lủi thủi đi về, ngày sau hắn vẫn cố gắng qua nhà Takemichi. Nhưng mọi sự cố gắng cũng chỉ nhận lại được chiếc cửa nhà đóng kín cùng tờ giấy dán trước đấy. Dòng chữ trên giấy ghi "gia chủ vắng nhà, muốn gì đợi 1-2 ngày nữa ghé". Lúc đấy Draken chỉ muốn đấm nát cánh cửa ấy ra thôi, vì Takemichi hắn quay đầu đi về. Hôm nay như trên tờ giấy ghi chú kia, Draken tiếp tục qua nhà Takemichi, trên đường đi thì bắt gặp em đang ăn mỳ, hắn mừng lắm, cuối cùng cũng gặp được em. Điều chỉnh lại tâm trạng, hắn đến trước mặt Takemichi, Draken gọi vài lần nhưng em không phản ứng, hắn bước qua phần trống bên cạnh mà ngồi xuống. Một lúc sau cũng thấy được động tĩnh, Draken đảo mắt rồi quay ngoắt đi. Takemichi giờ cũng chú ý đến hắn, dáng vẻ lúng túng của em làm hắn đỏ cả tai, giữ bình tĩnh mà đáp em.

Tiếp tục câu chuyện.

- Xin lỗi. Tại tao đang nghĩ một số truyện. Mà kệ đi, mày có việc đi ngang qua đây sao?

Takemichi bóc gói khoai tây chiên ra ăn, không quên hướng qua Draken ý hỏi ăn không. Draken đưa tay vẩy vẩy rồi nói.

- Ừm, tao tính qua nhà mày.

- Hả?! Qua nhà tao làm gì?

- Hỏi mày có muốn gia nhập Touman không. Dù gì mày cũng cứu Pa nữa.

- Không, như tao đã nói ở đêm đó, tao có mục tiêu riêng rồi nên không gia nhập băng nào cả.

Draken dù biết đối phương sẽ trả lời như nào nhưng vẫn kiên trì, lỡ em đổi ý thì sao? Đâu ai biết trước được điều gì.

- À mà, tao muốn hỏi, làm khách được không nhỉ?

Draken bất ngờ vì câu hỏi đó, hắn không nghĩ em lại hỏi như thế.

- Cũng được.

Miễn sao em ở cạnh hắn, tất cả đều được.

Takemichi nghe được câu trả lời mình muốn, đứng dậy vò gói bánh đã ăn hết nhét vào ly mỳ rồi đem đi vứt. Móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho Draken.

- Vậy trao đổi số liên lạc đi, lần nào tao đến tao báo trước.

Draken nhận lấy chiếc điện thoại từ Takemichi, ấn ấn vài cái, đợi điện thoại mình đổ chuông rồi mới tắt đi, đưa lại cho Takemichi.

- Xong rồi.

- Vậy tao đi trước. Gặp lại sau.

Takemichi chạy đi ngay sau đó. Draken chưa kịp định thần lại thì em đã chạy đi mất bóng rồi. Lấy điện thoại từ trong túi ra, lẩm nhẩm con số hiện trên màn hình. Khóe môi cong lên, đứng dậy, đút tay vào túi rồi thản nhiên đi về. Dù không phải là thành viên Touman nhưng em vẫn làm khách của Touman, như vậy cũng đủ rồi, từ từ rồi em cũng sẽ là người của Touman thôi, không ai cướp được Takemicchi ra khỏi hắn nữa.

-------------------------

End chap.

Hôm kia thì viết nhảm, hôm qua thì tôi ngủ quên cmnl =))) má ốm đúng là một cực hình mà ಥ‿ಥ

Tui định cho Kazu hay Mít xuất hiện cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm sao mà quyết định cho Draken ra sàn =)) đoán xem chap sau ai xuất hiện nào ಡ ͜ ʖ ಡ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net