Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước trận chiến đêm giáng sinh, men theo ký ức mà Takemichi đến với nơi cậu năm lần bảy lượt chia tay với Hinata. " Xin lỗi " là hai từ cậu rất muốn nói với cô ấy vào những lúc đó. Nhưng lần này lại khác, cậu biết bảo vệ cô ấy rồi chỉ là tình cảm chia xa quá lâu, nó đã dần phai mờ rồi. Dù gì thì chỉ có cô ấy mới là chỗ dựa duy nhất của "Takemichi" này mà thôi, một "Takemichi" ngốc hết chỗ nói, một anh hùng luôn đứng ra bảo vệ tất cả. Còn Takemichi, giữ vững lý trí thôi, cũng đã là một điều khó khăn rồi.

Ngày hôm qua, Takemichi đã một lần nữa gặp ba của Hina rồi, chú ấy vẫn nghiêm khắc như vậy. Nếu cậu là chú ấy, cậu cũng chẳng thích cho con mình dính đến người như cậu đâu. Vì cậu mà họ phải chứng kiến con gái mình 7749 lần bị xe tải đâm, con trai thì luôn phải điều tra về cái chết của chị mình, đến nổi mà cậu ấy phải nhờ đến người yêu cũ là cậu đây. Cuộc đời bất hạnh của nhà cô ấy là đều do cậu gây ra, đương nhiên nếu không biết cậu có lẽ còn trách bản thân mình hơn khi là đã biết, vì sao một người tốt như cô ấy có thể gặp những điều như vậy chứ. Nhưng người ta có câu " nếu biết trước thì nhà nước đã giàu" và nếu biết trước thì cậu với Hina cũng chẳng gặp nhau. Ừ và đó chỉ là "nếu" mà thôi.

Hiện tại cậu có thể bảo vệ được Hinata rồi, cậu muốn bù đắp cho cô ấy. Tất nhiên rồi, thế nên xin lỗi chú, cháu không thể rời xa con gái chú được đâu!!

- Takemichi-kun, anh đợi có lâu không? Xin lỗi, do ba em bắt em phải ở nhà đến giờ này sau khi em nói em đi chơi với anh._ Hina thở dốc vì cô phải chạy đến đây cho kịp thời gian.

- Không sao. _ Takemichi cười nhẹ, giơ tay lên phủi đi nhưng hạt tuyết đang đọng lại trên đầu Hina.

Hành động đó khiến Hina phải đỏ mặt, lúng túng đẩy tay của Takemichi ra rồi kéo cậu đi. Người trước người sau. Takemichi không hiểu chuyện gì nhưng nhìn như thế này rất đáng yêu đó, không phải sao ?

Takemichi đã xin lỗi Hina vì ngày mai không thể dành cho cô rồi, thay vào đó thì hôm nay sẽ bù cho cô ấy.

Hinata thì lại hiểu Takemichi hơn ai hết, cô sẽ không hỏi lý do và chỉ chiều theo ý Takemichi muốn. Ngốc nhỉ ? Lẽo đẽo đi theo một anh hùng rất ít khi để ý đến cô, nếu thay Takemichi thay thành Kisaki thì sao ? Cậu cũng chẳng biết đâu, lần nào cũng không thể nào nhìn được viễn cảnh Hina bên cạnh Kisaki cả và cậu cũng chẳng hiểu suy nghĩ của mọi người lúc đó, có gì đó nó lạ lắm...

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Takemichi bằng việc giữa mùa đông lạnh giá, Hinata kéo Takemichi đi chơi tàu lượn... Không phải là cậu không muốn chơi đâu nhé, mà là do sức khỏe cậu lần này yếu hơn thôi. Thật ra điều này cậu biết lâu rồi, cái giá phải trả cho khả năng đặc biệt này là rất đắc, có khi lần này là lần cuối cùng cũng nên và cũng có khi cái giá đó là mạng sống của người nhà cậu và chính cậu nữa, khả năng cao đấy chứ. Nhỉ ?

Thấy Hina háo hức như thế Takemichi cũng đành chịu, ai biểu hiện tại cô là người yêu cậu chứ. Mà đã là người yêu, ai lại cưỡng lại được sự đáng yêu này được. Bất chấp tất cả, Takemichi cùng Hina ngồi lên đầu tàu. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, cảm giác lạnh buốt truyền qua cậu. Nhìn qua mới thấy Hina mặc đồ khá mỏng, găng tay không đeo mà khăn cổ cũng không, nhìn lại mình....Dosu có phải hơi quá rồi không nhỉ ? Dù cậu có ghét lạnh thật nhưng cứ nhì giống chim cánh cụt như này thì không ổn. Lấy bao tay từ trong túi mình ra đeo lên cho cô, khăn cổ cũng được choàng xong trước khi tàu di chuyển. Takemichi hài lòng, tiếp tục hưởng thụ cảnh giác chơi tàu lượn giữ mùa đông.

Takemichi chẳng nào biết, hành động của cậu chỉ khiến Hinata thêm nóng chứ không cảm thấy lạnh. Người yêu cô quá đáng yêu rồi đi ?

Chơi xong cả hai cùng nhau đi dạo rồi mua ít đồ ăn lót bụng trước khi đi vòng quay.

Hina kể rất nhiều chuyện mà cậu chưa lần nào lắng nghe từ cô. Từ chuyện trong trường cho đến chuyện hằng ngày của cô. Tại sao một cô gái tốt đến thế này lại dính đến tên như cậu chứ ?

Vòng đu quay di chuyển lại vị trí bắt đầu thì cũng đã xế chiều. Takemichi mua thêm một chiếc dù vì tuyết đang dần rơi dày hơn. Cả hai cùng đi về nhà của Hina, cô ấy trông rất vui vào ngày hôm nay, nhưng nếu có thể đón giáng sinh cùng nhau vào ngày mai nữa thì còn tuyệt hơn. Xin lỗi, nhưng đây là ý của "Takemichi" chứ không phải của Takemichi, "Takemichi" vẫn giữ định kiến đó, vẫn cho rằng mình là anh hùng, một anh hùng cứu lấy những người bạn của mình. Takemichi thì lại khác, cậu chỉ muốn lợi dụng nó, cứ theo như mọi lần mà khiến Nguyệt Xà to lớn hơn, không cần phải nhờ đến Kisaki, Takemichi này cũng làm được điều hắn luôn muốn và luôn muốn thao túng để dành lấy trái tim Hina.

Takemichi coi Hinata như em gái, "Takemichi" xem Hina là bạn gái, là người vợ sau này của mình. Hai nhân cách, hai tính khác nhau. Điều này cả "Takemichi" và Takemichi đều biết.

Đưa Hinata về nhà xong Takemichi cùng đi về luôn. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Ha, "Takemichi" ơi là "Takemichi",  tao muốn cả hai cùng đi xuống địa ngục để nhìn mặt nhau thật đó. Khi gặp nhau mày sẽ làm gì nhỉ ? Đáng tao ? Haha, nghĩ đến thôi đã thấy thú vị rồi đó.











Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ở đây!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net