Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi, đó là người của tao!

Taiju đây là sợ chú chó hắn nuôi có mệnh hệ gì đó. Hắn biết rõ cậu là người như thế nào, sức mạnh ra sao. Điều đó khiến hắn càng lo lắng hơn(20%), với cả cậu đứng lên được không ? Hắn thế chỗ cho nè (80%).

*Ting*

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên sau câu nói của Taiju. Takemichi mặc kệ những người ở đây nhìn mình như thế nào mà rút điện thoại từ túi ra rồi trả lời.

Tìm thấy rồi!

Bỗng nhiên Takemichi nhếch mép cười, toàn bộ người ở đây phải rùng mình. Ai trong mình đều mang một vẻ lạnh sống lưng khác nhau, chắc chắn là sắp xảy ra chuyện rồi!!!

Cậu đứng lên, cởi hết đống áo khoác vướn víu kia đi. Khởi động cho nóng người rồi lại quay qua nhìn Taiju cười, liếc sang Hakkai vẫn còn đang rụt rè nấp sau lưng Mitsuya cậu không khỏi mệt mỏi. Lỡ hứa phải để đứa trẻ này lớn rồi, hay dùng cực hình, ép khẩu đi nhỉ? Vậy sẽ nhanh hơn. Thông minh!

Takemichi từ từ hướng đến Hakkai mà bước đến, theo phản xạ của người làm anh trai, cả Mitsuya và Taiju đều chắn không cho cậu đến gần Hakkai. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng hiểu ý nhau, giữ vững đội hình. Nhưng nào có phải là vấn đề với Takemichi, không đi đường này ta đi đường khác. Đến gần sát cả hai người kia, chớp lấy thời cơ né sang bên của người nhỏ con nhất, giữ chặt lấy Hakkai trong mình. Cậu thì thầm gì đó vào tai gã, hất mặt về phía Taiju, Hakkai cũng nhìn theo rồi nước mắt cũng bất chợt rơi xuống. Takemichi không biết nó có hiểu quả hay không nhưng cậu có việc quan trọng hơn.

- Giữ đúng lời hứa nhé Taiju, tao lấy Kokonoi Hajime và Inui Seishu, còn bọn kia cứ theo anh bạn Mít mama kia đi nhé, bái bai._ Takemichi vội lấy áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài.

Ủa? Hình như sai sai ? Ai là Mít mama cơ ? Tôi á ?

Hàng ngàn câu hỏi vì sao, Mitsuya tổn thương nhiều chút.

Taiju thì vẫn đang load lại câu nói của Takemichi mà không để ý Yuzuha và Inui đã tỉnh lại lúc nào. Hakkai thì cứ xin lỗi cái gì đó, gào khóc thảm thiết thật. Ê, mà hình như, hắn vừa mất Hắc Long phải không ?

- Mày nín coi, con trai con đứa khóc lóc cái gì ? Còn mày ổn chứ Yuzuha?

- Anh với Takemichi hứa gì với nhau vậy ?

- Không phải chuyện của mày. Lo mà chăm thằng Hakkai đi.

Yuzuha không nói gì, nhìn anh trai của mình. Cả Hakkai và Taiju đều vì câu nói gì đó của Takemichi mà thay đổi, cô biết gần đây Taiju đã không còn giống như trước nữa rồi nhưng "người đó" nói với cô Hakkai đang gặp nguy hiểm, đưa cô con dao rồi dẫn cô đến đây. Chứng kiến được Taiju đánh người cô luôn bảo vệ từ nhỏ đến lớn, cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, cô không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ muốn giết chết Taiju ngay lúc đó. May mắn là có Takemichi, nghe danh từ Hina, cô biết cậu ấy sẽ không để ai gặp nguy gì đâu. Dù có bị đánh một chút, với cái kế hoạch gì đó của cậu, cô tin tưởng hơn bao giờ hết.

Cám ơn em Takemichi. Cám ơn em đã cứu lấy cái gia đình sắp vỡ nát này.

*Hắt xì*

- Chết tiệt! Mới cởi áo tí xíu mà sắp cảm cmnr à ?

Takemichi đứng một góc đợi xe mà cậu đã gọi. Tuyết dần rơi dày hơn mà vẫn chẳng thấy xe đâu. Cậu dần mất kiên nhẫn, may thay có cả Mikey và Draken đi ngang qua.

- Yo! Mikey kun, Draken kun. _ Takemichi hét vừa đủ lớn để hai người kia nghe thấy.

Cả hai: Takemitchy?

- Tụi mày rảnh chứ ? Có thể chở t qua đây được không ?_ Takemichi chạy đến xe cả hai lúc hai người dừng xe.

- Rảnh!! _ Mikey nhanh chóng trả lời.

- Thế thì chở t đến xxxx đi, t có chuyện gấp. _ Nghe được câu trả lời, Takemichi lên xe để Mikey chở mình đi mà chẳng biết ai đó đang mừng thầm trong lòng.

Mikey phóng xe ngay đi sau đó, để lại một Draken còn đang load mọi chuyện. Ủa chứ không phải đi kiếm Mitsuya hả ? Ủa rồi tao là người vô hình hay gì ? Djtme, cái tên theo trai bỏ bạn này.

Lúc Draken nhận ra thì cả hai người đã khuất bóng từ lâu, gã cũng đành ngậm ngùi một mình đi kiếm Mitsuya. Cũng thầm chửi sao lần này mình lại chậm như thế, mỗi lần gặp Takemichi đều như vậy cả. Bực thật.

Vì Takemichi bảo đang rất gấp mà Mikey chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi, đã vậy còn không đạt được mục đích để Takemichi ôm chặt mình nữa. Không giống trong phim tí nào.

- Takemitchy, sao mày không vào Touman._ trước khi để Takemichi đi, Mikey không kiềm lòng được mà hỏi.

Takemichi khựng người một chút rồi trả lời.

- Hừm... Tao chỉ muốn xem kịch thôi, không muốn tham gia.

Nói xong cậu chạy đi ngay vào con hẻm nhỏ ở đó. Mikey đứng đó không hiểu ý trong lời nói của Takemichi, chỉ biết là cậu không muốn vào Touman của hắn, một cảm giác không quen xuất hiện trong lòng hắn. Thôi thì đành lủi thủi đi về chứ biết sao giờ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net