Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu này tôi chỉ muốn nói, coi như là chap trước với chap này đã bị tua qua đi vì tôi hơi bí bách, mà nhiều nhân vật bị tôi lãng quên nữa nên là bỏ qua giúp tôi ಥ‿ಥ. Tóm tắt lại, Hina và Takemichi đi chơi vui vẻ không vướng bận gì ngoài đứa em trai Naoto làm kỳ đà cản mũi, đến lúc tách Hina thì bị Dosu với Ryosei kéo đi vì có bất ngờ cho cậu. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở đây.

-------------------------------

Takemichi bị kẹt giữa hai tên to trên con CMX250C, cậu có chút khó chịu rồi đó. Một là một đứa chở, hai là để mình cậu đi chứ đừng có ép người như vậy. Mấy tên này lâu lắm không được ăn no nên đang thèm đánh đây mà.

Trong lúc cậu cau có mặt mày thì cũng vừa hay đến nơi, Takemichi bị bịt mắt trước khi đến nên vẫn không biết gì. Cảm nhận bản thân được nhấc lên rồi lại đặt xuống, tiếng xì xào thì thầm to nhỏ của hai tên kia với thêm một người nữa. Một lúc sau cậu cũng được gỡ bịt mắt ra, ánh sáng bất ngờ ấp đến khiến Takemichi hơi nhíu mày. Trước mặt là CB250T quen thuộc, à phải nói là cậu chẳng thể nào quên được con xe này đâu. Nó được chính tổng và phó tổng trưởng một bang sửa lại để tặng cho cậu cơ mà. Nhưng hà cớ gì mà nó lại ở đây ? Đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện mới đúng chứ ? Cậu, Takemichi không là thành viên của Touman mà?

Takemichi tiến lại sờ qua một lượt từng bộ phận, nếu là "Takemichi" chắc chắn sẽ cảm động lắm cho mà xem, nhưng chỉ là "nếu" mà thôi.

- Bab sao ?

- Làm sao em biết ?

Takemichi hơi ngớ người ra vì giọng nói bất ngờ của ai đó.

- Hai thằng nhóc nhà anh chẳng hiểu sao lại gấp rút sửa nó lại như vậy, rồi lại sau khi nghe thấy người mua là em thì nhanh chóng đẩy nó cho anh để đưa cho em xem.

Cậu lúc này mới nhìn lại xung quanh, nhìn cả con người trước mắt, nở một nụ cười khó hiểu rồi cười lớn.

A, thì ra là thế !!

Khác với Takemichi, hai cái người đưa cậu đến đây lại bày tỏ vẻ mặt khó chịu. Sau nhìn Takemichi cười điên dại thế kia lại càng khó chịu hơn, vẫn không hẹn mà cùng một suy nghĩ.

Mẹ kiếp, biết vậy mua đại con xe nào đó rồi.

Shinichirou thì lại càng không hiểu với bầu không khí trái ngược nhau như này. Này là do anh nói sai hay là con xe này nó vấn đề ? Nhưng xe chạy khá tốt mà ?

Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Takemichi lên tiếng.

- Haha, em biết rõ nó hơn anh đấy, anh trai của Mikey à.

- Ha-Hả ?

- Chậc, cũng quá trớ trêu rồi đi. Lần đầu gặp mặt, Shinichirou, em là Hanagaki Takemichi.

Takemichi giơ tay ra có ý định muốn bắt tay với Shinichirou, nhưng lại bị 2 "đứa em" của mình chặn lại. Lý do là lo lắng cho cậu vì bọn hắn biết bí mật của cậu, còn lại thì.... nói thẳng ra là ghen đấy. Lũ Touman các thứ thì không nói, có làm cách nào bọn hắn cũng kiếm cớ động vào, nhưng anh ta là cái thá gì mà động vào Takemichi của bọn hắn?

Ánh mắt hình viên đạn khiến Shinichirou có hơi rén, mà nhìn vào con người ở giữa kiểu ngơ ngác ngỡ ngàng như không biết trước được hành động của họ lại có chút buồn cười, anh đây là nhịn để mấy đứa không  bị tổn thương đấy nhé.

- Mẹ nó, đến đây mua xe hay đến để ôm ấp cho ngước khác xem? Có cút ra không thì bảo ? Ở nhà chưa đủ cho tụi mày à ?

Biết cậu nổi cáu rồi nên Dosu và Ryosei nhanh chóng buông cậu ra. Bọn hắn không muốn bị đánh lúc cậu thế này đâu, những người động vào cậu vào lúc như này trừ bọn hắn ra thì kẻ lên viện, người xuống bảy tấc đất rồi.

Bực bội từ lúc bắt đầu đến giờ, cơn giận chưa vơi thì bọn này lại làm cậu tức thêm. May bọn họ biết điều, chứ không cậu chẳng biết mình làm ra chuyện gì đâu.

Takemichi đẩy hai đưa kia ra ngoài mặc cho ánh mắt bọn họ có cún con cỡ nào, hư thì phải phạt, còn mình thì tiếp tục vào trong để "mua" con xe đó. Dù sao mấy lần trước đều cũng chẳng chạy được bao nhiêu, toàn "Takemichi" muốn giữ tốt cho nó, phần còn lại thì cũng tại cậu không thể đem nó đi bao dưỡng được. Mà nói là mua vậy thôi chứ người ta nhất quyết tặng thì cậu biết làm sao ?

- Không cần tiền, bọn nhỏ muốn tặng nó cho em mà. Em cứ lấy đi.

- Thế thì em nhận, nhưng em trả tiền bảo dưỡng nó cả năm, không được từ chối. Em không muốn mắc nợ ai cả. Tiền cũng là "tự" em kiếm, không liên quan đến bố mẹ em.

- Haha, mấy đứa nhỏ bây giờ giàu đến vậy sao, mấy xe của hai đứa kia cũng không phải hạn xoàn đâu. Nhưng cũng thật hết cách với em.

Shinichirou rút một điếu thuốc ra định hút, nhớ ra có trẻ nhỏ ở đây anh lại cất vào. Takemichi thấy vậy thì kêu anh cứ thoải mái đi, đây là của tiệm của anh mà. Nếu có thể thì cho cậu một điếu, tất nhiên là Shinichirou đã từ chối. Anh cũng cất luôn gói thuốc đi, nói chuyện về chiếc xe thêm một lúc nữa rồi cả hai liền chào tạm biệt nhau. Đến bây giờ anh vẫn không tin được là Takemichi biết rõ con xe đó hơn anh như lời cậu nói như vậy. Nó là Bab xe sinh đôi với con Bob của Mikey. Không hiểu đứa em nhà mình có ý gì với cậu nhóc thú vị này đây nữa.









Uly, chap này bí tả mà nhiều thoại ghê 😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net