1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hợp đồng giữa hai ta đã hoàn thành. Chúng tôi sẽ thực hiện đúng với điều kiện đã đưa ra."

"Chúc may mắn và rất mong được ký hợp đồng với cậu thêm lần nữa nếu có thể, Hanagaki Takemichi."

"Ha...ha...ha" Cậu bật dậy. Ngực được thắt chặt, các khối cơ căng cứng khiến cậu khó mà đưa tay lên ngực. Đầu cậu bị những trận đau nhức thay phiên nhau làm cho ù tai, tầm nhìn mờ ảo.

Sau khi cơn đau hành hạ cậu trong suốt hơn nửa tiếng đã giảm xuống, cậu cũng chẳng còn sức để mở mắt nữa. Một lần nữa cậu lại chìm vào giấc ngủ.

. . .

Cậu tỉnh dậy. Bây giờ có lẽ đã là chiều. Nhìn ra phía cửa sổ, cái nắng gắt làm cậu nheo mắt lại. Chói thật đấy!

Bước xuống giường, cảm thấy cơ thể mình không còn cảm giác đau vứa mới trải qua.

Đi khập khiễng đến chỗ chiếc gương trong phòng, cậu nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Khuôn mặt non nớt mới bước sang tuổi trưởng thành, tóc đen xù bông tự nhiên, mọi thứ khiến cậu thật không tin vào bản thân. Nó mơ hố vô cùng.

"A! Đau quá!" Cậu lấy tay veo má một cái thật mạnh làm đỏ chọt một vùng má phải.

"Mình thật sự sống lại rồi, họ vậy mà lại làm được..."

Nhìn sơ qua cả cơ thể đang cởi trần nửa thân trên thì cậu đã phát hiện ra bên cánh tay trái có 1 vết bỏng rất to, đáng sợ và kéo dài từ vai xuống cổ tay. Trên cơ thể cậu còn vô số vết sẹo lớn nhỏ khác.

"Chà...Mình đã không mong những vết sẹo này xuất hiện..." Cậu đưa tay lên rồi lướt nhẹ vết sẹo lớn dọc theo từ cổ tay bên trái dưới lên. Nó không đáng sợ như cậu nghĩ, nó khiến nghĩ về ai đó .

Cảm thấy mình đã ngắm nhìn cơ thể tuổi thiếu niên này đã đủ, cậu quyết định đi ra khỏi phòng ngủ.

/Cạch/- Tiếng cửa mở phát ra. Bước ra khỏi phòng, cậu ngơ ngác nhìn cả ngôi nhà từ hành lang tầng 2 xuống.

"Đây có phải nhà mình trước kia đâu...!?"-Ngôi nhà ngày trước mình còn sống khác hoàn toàn ngôi nhà cậu đang nhìn. Dù kí ức đã gần như tan biến đi nhưng với ngôi nhà của mình, cậu không bao giờ có thể quên được.

"Không lẽ bà Bộ trưởng lừa mình rồi!? Khốn nạn! "-Cậu lấy tay đấm mạnh vào tường. Biết thế cậu nên giữ cái đống danh thiếp mà bà ta lúc nào cũng lén lút nhét vào túi áo, giờ thì hối hận không kịp rồi. Nếu cậu ngay bây giờ có số của bà ta thì cậu sẽ chửi bà ta đến khi nào khàn tiếng rồi tìm đến văn phòng, bắn vô đầu của bả bằng khẩu súng yêu thích của bà ta khi đang thưởng thức tách trà và ăn cái đống kẹo chết tiệt được làm từ những năm 60.

Khốn khiếp thật. Cứ tưởng là được quay về quá khứ ai ngờ lại bị đưa vào cái nơi xó xỉnh nào đó. Bà già Bộ trưởng à, bộ bà không thấy có lỗi với nhân viên lâu năm của mình hay gì? Ai đời lại lừa nhân viên mới nghỉ hưu của mình như vậy chứ! Bà khốn nạn vừa thôi chứ!?

"Chết tiệt...!"-Cậu ngồi thụt xuống giữa hành lang mà sụt sịt khóc.

Trong đầu chửi thì ghê gớm nhưng cậu lại khóc. Cậu ào khóc như một đứa trẻ. Cả căn nhà nhỏ nhưng lạnh lẽ chỉ có mình tiếng khóc của cậu vang lên. Trong khoảng khắc này cậu cảm thấy tuyệt vọng biết bao.

___________________
Tác giả có điều muốn nói:

Chà...chương đầu tiên của bộ truyện đã được hoàn thành. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể viết một bộ truyện theo cách tử tế như thế này.

Rất biết ơn mọi người đã đọc dù có hơi khó hiểu đối với các bạn khi mới đọc chap đầu.

Mong mọi người đón nhận .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net