chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿✿✿

Thằng nhóc chifuyu đó, từ ngày vác nó ra khỏi chỗ đó. Nó luôn đi theo cậu mọi lúc.

" Tránh xa chủ quán ra ! "

" Không thì sao nào ? "

" Đập mày bây giờ ! "

" Nhào vô ! "

" BIẾN ! "

Cả 2 giật mình, kể cả vị khách. Ai cũng nhìn takemichi với 1 cặp mắt không thể nào tin được. Trước giờ thấy cậu ít nói lạnh lùng, ai biết cậu còn mặt sau.

...

Ngày quyết chiến cũng đến, takemichi không tham gia nên sẽ không theo cùng. Nhưng dòng đời đưa đẩy ai biết được, bị 2 con báo kia lôi kéo đi.

" Anh takemichi sao lại ngồi cùng anh em Haitani vậy ? "

Giờ takemichi chỉ muốn lấy cái gì đó che mặt lại, nói không đi giờ lại có mặt. Thành người lớn rồi phải có trách nhiệm với lời nói chứ đúng không ?

" Chủ quán lucky cùng anh em haitani sao, thú vị à nha ~ "

Trực nhớ mình giữ tạm chức của nhóc răng nanh đó có tính là 1 phần của touman không ?

Nói không tham gia chứ khi cuộc chiến diễn ra, lúc baji xuất hiện takemichi đã xuống trận đấu.

Baji bị đạp cho lăn xuống dưới, may mà takemichi đỡ kịp. Mà khoan vậy cậu phe nào ?

" Không nghĩ quẩn "

Chợt giật mình không lẽ takemichi đã biết nó giấu con dao ở sau lưng ?

Rờ xem thử, quả nhiên người đã biết và lấy đi của nó rồi. Tên nhóc lúc trước đến quán dẫn cậu đi, xuất hiện sau lưng baji với 1 con dao trên tay.

Takemichi đã bắt lấy, miễn cậu không ra đỡ được rồi. Cậu cũng biết đau chứ bộ, chỉ có đều là không hiểu sao lại đi đâm bạn thân của mình làm gì ?

Mikey từ đâu vụt tới, đánh thằng nhóc ấy. Có đều nó sắp chết rồi, dừng tay lại nhanh.

" Mikey "

Nó không nghe, nó cứ im hình ảnh đêm 3 tháng 8 đó. Bây giờ chỉ cần thấy người của nó chảy máu. Nó sẽ đánh đến chết !

" Manjiro "

" Không sao "

Takemichi gọi nó bằng tên, nó nhận ra rất lâu rồi không ai gọi nó bằng cái tên vốn có. Chỉ gọi nó theo biệt danh, mà cũng vì cô em gái có cái tên như người nước ngoài. Cô không tự tin, hay rùt re với cái tên của mình. Cũng từ đấy Sano Emma, Sano Manjiro có biệt là mikey. Nó có biệt danh na ná với tên cô em gái.

Takemichi lúc này đã rơi lá bùa tím ra khỏi áo, mikey đã thấy. Baji cũng thấy, lại là người này. Hèn gì nó tìm mãi mà chẳng thấy đâu.

* Rơi lúc nào vậy trời *

Mikey nhặt lên.

" Mày còn giữ à baji ? "

Nó nín thinh, không biết nói sao cho hợp. Không lẽ nói theo ý nó là, ngày thành lập bang quan trọng và đi theo đến bây giờ. Nói vứt là vứt làm sao ?

Con dao takemichi lấy của nhóc răng nanh tự nhiên rơi ra, bây giờ không biết tình thế này nói làm sao.

Đó là với người khác chứ cậu thì không, ừm vẻ mặt cậu bình tĩnh lắm. Còn nhặt lại con dao nữa mà, baji lại hít 1 hơi sâu.

" Của người kia "

Không ngờ là đổ thừa qua 2 anh em nhà kia, bị cậu chỉ đến người cảm thán người mím môi nhịn cười. Giờ mới biết tính chủ quán không chỉ có vậy.

Kisaki hắn không biết lấy đâu ra bông băng quấn tay cho cậu, người này lắm chiêu mưu trò. Takemichi để im cho nó quấn, nhìn nó có vẻ ung dung nhỉ.

" Việc chết đi sống lại thế nào ? "

Mọi thứ như ngưng động, câu hỏi vang lên. Tâm trí không còn chảy, tim cũng như ngừng đập. Mọi vạn vật gần như đình tuệ.

Việc chết đi sống lại của takemichi nó tương thông với việc kisaki du hành thời gian.

Khi takemichi chết đi, kisaki sẽ du hành trước thời gian nào đó. Khi takemichi sống lại, kisaki trở về quá khứ diễn ra trước khi du hành đến thời gian.

Có lẽ hoang đường và khó giải thích, cho 1 ví dụ. Takemichi chết kisaki sẽ du hành đến 10 năm sau đồng nghĩa nó 25 tuổi, khi takemichi sống lại kisaki trở về với hiện tại là 10 năm trước, ước tính theo đó hiện tại nó chỉ có 15.

Và khoảng cách chết đi sống lại của takemichi không dài, nhưng đủ để kisaki ghi nhớ những đều quan trọng ở tương lai. Sau đó quay về quá khứ thực hiện từ từ.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net