chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿✿✿

Takemichi thầm than, chưa được yên ổn bao lâu thì lại có vụ touman với hắc long.

Hắc long từ đời đầu takemichi đã nghe tới, thật không ngờ nó còn đến bây giờ. Takemichi biết rõ trong hắc long, nhưng giờ đã lạc lối cậu cũng không quan tâm.

Quay lại với ngày đến nhà.

Được nữa đường đến nhà cô nhóc, 1 đám từ đâu đi tới chặn đường. Ừm takemichi nhìn đến 1 tên tóc vàng nhạt chẻ 2 mái còn có vết bỏng.

Không khác gì khi xưa.

Có đều nó cao và đẹp ra 1 chút thôi. Và hình như nó chẳng nhận ra cậu.

* Ừ không nhận ra cũng tốt, dạo gần đây toàn gặp người quen *

Nhóc yuzuha là người biết cậu bất tử, và rồi lúc đó có cuộc ẩu đã nhẹ với nó.

" Khi khác nhé ! "

" Ai cho mà đi ! "

Tên to xác này từ đâu lao ra, may mà kịp thời né. Dạo này không thư giãn gân cốt, lục nghề rồi takemichi ơi.

" Xin lỗi anh takemichi "

" 3 anh em ? "

" V-vâng "

Yuzuha và hakkai không dám nhìn thẳng vào mắt người anh, đều này 1 người như cậu nhìn sơ đã biết rằng gia đình này không hạnh phúc.

" Mày thuộc touman à ? "

" Không "

" Thế thằng sau hẳn là có nhỉ ? "

Takemichi quay lại đã thấy kisaki đứng kế hinata rồi, thằng này ở nhà mà thoát ẩn thoát hiện như này là khỏi cho nó ở luôn.

" Dẫn hina đi đi "

" Còn anh ? "

" Gia nhập hắc long "

Tên áo đỏ cao to lại cười lớn, takemichi không thèm quan tâm. Chỉ là không hiểu tại sao lại muốn giúp touman, đơn giản vì nhóc mitsuya nhưng cụ thể là thằng nhóc mikey.

Tất cả êm xui, kisaki dẫn hinata về. Hakkai đi đâu đó, yuzuha cậu và hắn về nhà.

Trước đó đã dặn rằng không được để touman biết mình gia nhập hắc long.

...

Trong lúc chờ cô nhóc nấu ăn, takemichi cùng hắn ngồi bàn chuyện cùng với 2 tên phó tổng trưởng hắc long ở sau.

" Điều kiện không được động đến yuzuha và thả tự do cho hakkai... Được tao đồng ý "

Takemichi vẻ mặt có chút hài lòng rồi rời đi, phút sau đã bưng lên mấy món ngon. Được biết hắn là Shiba Taiju chỉ mới có 18 tuổi mà nó bố láo với cậu thế đấy.

...

Hôm nay yuzuha bất ngờ thay, hằng ngày taiju tàn bạo. Sao lại thay đổi không đánh cô như trước, hakkai thì không bị nói tới.

Cô suy nghĩ có lẽ rằng takemichi đã can thiệp vào.

Takemichi vẫn là chủ quán lucky bình thường, tối đến lại qua hắc long xong rồi mới về đến nhà. Chuyện diễn ra được 1 tháng, touman bấy giờ mới biết.

Ngày nào cũng canh giờ về nhà mà qua hết 1 đám, khẽ nhìn kisaki hẳn là nó đã nói vài câu cho đám nhóc này rồi.

" Không phải việc của mình đừng xen vào chuyện của người khác ! "

Cảm giác có hơi nhói lòng, tất cả bị đuổi về. Kisaki thì đã lánh nạn trước, cũng khôn đó.

...

Nữa đêm nghe tiếng chó sủa, kisaki lại có mặt tại phòng takemichi. Không cần bảo cũng biết lết thân qua, cũng có nói cái gì của takemichi tất cả kisaki đều biết.

" Dạo này mấy chó hoang hay đi đêm, anh có về nhà trễ thì đóng cửa cẩn thận "

Takemichi nghe ngoài mặt gật đầu nhưng trong lòng đã không ngừng lo sợ rồi. Kisaki thì thầm cười, cơ hội của nó đến rồi.

" Tối nay ngủ phòng anh nhé ? "

Takemichi không đáp, chỉ gật đầu.

Trong đêm người trên giường, người dưới đất. Đợi người say giấc thì nó leo lên nằm kế, sáng đến như không có gì rời giường rồi chuẩn bị bắt tay vào buổi sáng thơm ngon.

Việc hôm nay takemichi đi làm, vô tình phát hiện khi hakkai đến cửa hàng và có biểu hiện khác lạ.

" Sao vậy ? "

" E-em... "

Nó muốn nói sự thật cho takemichi nghe, nhưng lại sợ cậu sẽ ghét bỏ nó. Và cả phải chấp nhận việc rời khỏi touman, bang mà mình từng gắn bó.

Nó hít 1 hơi sâu rồi thở ra, takemichi ra hiệu cho haiki lật bảng đóng cửa. Sau đó ra ngoài 1 lát, trong quán vẫn chưa có khách chỉ có nó và takemichi.

" Em... Không phải là người bảo vệ yuzuha ! "

" ừm "

Vốn nó biết là cậu ít nói kiệm lời, nhưng mà lời nói ra cậu chỉ có 1 câu ừm.

" Uống 1 ly cafe nóng rồi về "

Nó khục khịt mũi, uống hết ly rồi ra về. Quán cũng được mở trở lại, khách cũng ra vào dần đông hơn.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net