DraTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em: Takemichi
Hắn: Draken
...
Em và hắn yêu nhau từ khi mới là mấy thằng nhóc cấp hai đú đởn làm giang hồ. Khoảng thời gian đấy thật đẹp và trong sáng. Cứ tưởng nó sẽ rất đẹp đẽ và mơ mộng nhưng không!

Khi cả hai 18 tuổi, em và hắn phải chia xa. Em ở chốn Tokyo này còn hắn phải về nông thôn ở. Em đau lòng lắm! Hắn nói không bỏ em mà. Hắn nói sẽ không để em một mình cô đơn mà? Vậy mà tại sao hắn lại nói lời chia tay với em ngay tại bến tàu cuối cùng này? Đây là bến tàu cuối, ở toa cuối và cũng là thời gian cuối cùng em và hắn ở bên nhau. Không để em trả lời, hắn đã bước lên chuyến tàu chia cách em và hắn. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn em, cứ thế mà đi thôi. Không khóc hay đau buồn gì khi em quỳ gối van xin hắn ở lại.

Một khuôn mặt vô cảm...

Tất nhiên là cái gì cũng có nguyên nhân! Em biết lí do hắn trốn khỏi em rồi. Chắc là do bố mẹ hắn nhỉ?. Hay là do cái con đi*m hôn thê của hắn? Hay là do xã hội vẫn chưa công nhận người đồng tính mà sỉ nhục hắn? À khoan... có một cách để hai đứa bên nhau suốt đời hạnh phúc mà nhỉ?

Chỉ cần... giết hết là được...?

Giết tất cả những ai làm tổn thương người em yêu. Em có thể chống lại cả thế giới vì hắn nhưng hắn vẫn lựa chọn quay đầu với em. Cái ngày em biết điều đấy là khi nghe tin hắn sẽ lấy vợ. Em tìn ra hắn rồi, sắp được bên cạnh hắn nhưng sao khoảng cách giữa hai người lại....xa thế?

Em mặc một bộ vest đen đến lễ đường nhưng đây đâu phải lễ cưới của em. Hắn và cô ta chuyện trò cùng nhau rất vui vẻ. Trao cho nhau nụ hôn thật sâu chứng minh tình yêu của cả hai đối với người đối diện. Em ngồi ở dưới hàng ghế cũng mỉm cười và vỗ tay chúc mừng hắn và cô vợ nhỏ mới cưới của hắn. Chắc đến đây cũng là lúc để em buông bỏ hắn rồi. Tạm biệt người em yêu... bây giờ chúng ta sẽ gọi nhau 3 tiếng "người yêu cũ".....

Ha~ em đâu phải loại người như thế nhỉ. Nếu em không có được hắn thì vĩnh viễn đừng ai mong mỏi mà có được.

Khi lễ cưới kết thúc, em đi đến chỗ hẵn cùng cô dâu. Cái bộ mặt giả tạo mà em dựng lên đúng thật là hoàn hảo. Nói chuyện cười đùa với nhau như hai người bạn. Đôi mắt hiền dịu cùng những lời chúc phúc hắn và vợ hắn sẽ thật hạnh phúc về sau. Còn thêm cậu nói đùa "sau này nhớ sinh cho tao một thằng cu nhé haha". Hắn nghĩ là em thay đổi rồi. Hẵn nghĩ em đã biết cách buông bỏ rồi nhưng hắn đâu ngờ...

Tối đến là đêm động phòng của hắn và cô vợ bé bỏng, hắn hôn cô nồng say, ôm ấp coi vào lòng.

"Anh yêu em nhiều lắm..."

"Em cũng yêu anh, chúng ta đừng xa nhau nữa nha."

Đôi vợ chồng mới cưới thì thầm với nhau về cuộc sống hôn nhân sau này. Thật ngọt ngào làm sao!

....

"Tôu xin anh đấy. Làm ơn anh tha cho chồng tôi đi. Aaaaaaaaa"

"Câm mồm mày vào nếu không muốb chồng mày chết"

"Đừng hại đến cô ấy. Mày nhắm đến tao mà. Đưbgf đụng gì vào cô ấy. Tao xin mày đấy, làm ơn Takemichi."

"Đừng nói thế chứ~ mày nói như thế tao lại muốn phá huỷ cô ta hơn".

Em vuốt cằm hắn rồi đi ra chỗ cô ta.

"Thật tiếc cho khuôn mặt của cô. Nó đẹp lắm..."

"Aaaaaaaaaa dừng lại đi. Đau quá! Bỏ tôi ra! Kennn cứu em với, cứu emmmmm".

Em lấy đinh chọc thẳng vào đôi mắt đấy. Nó màu vàng tựa như ánh mặt trời chiếu sáng con đường tăn tối. Đôi mắt thật đẹp như phát sáng giữa bầu trời đêm.

Tiếc ghê đấy...

Em cầm dao lên, cắt đứt lưỡi cô ta. Máu từ mồm cô ta phun thẳng lên mặt em.

"Bẩn thỉu"

Hai từ lạnh lùng phát ra từ miệng em. Draken ở kia sốc đến nỗi không nói được từ nào. Cô vợ bé nhỏ của hắn bị người yêu cũ làm hỏng hai mắt thậm chí còn cắt cả lưỡi cô. Hắn đau lòng bật khóc không ra tiếng.

"Nếu anh không rời bỏ em thì cô ta đâu bị như thế này đúng chứ~? Em làm thế này chỉ muốn tốt cho anh thôi. Không ai xứng với anh bằng em cả, anh chỉ có thể là của em mà thôi~".

*pằng*

Tiếng súng vang giữa đêm đen, đồng hồ điểm đúng 0 giờ sáng. Một có chết thật hoàn hảo.

"KHÔNGGGGGG. Thằng khốn! Mày làm gì em ấy vậy...hức... t..tại sao? T..tại sao mày không giết t..tao? N..nếu em ấy m..mất rồi thì t..tao còn sống làm gì nữa...?"

...

"Đến cuối cùng thì người anh quan tâm vẫn là cô ta nhỉ... Buồn ghê. Em cũng chỉ muốn được bên anh đến lúc già thôi mà. Chính anh đã hứa với em như thế... mà sao anh lại thất hứa...?"

"Mày im đi! Mày đã giết em ấy rồi.. hức... Thằng khốn nạn. Đáng lẽ ra tao nên giết chết mày lâu rồi..hức.."

"Đấy là nếu thôi. Nhưng anh làm gì giết em nhỉ? Nếu đêm đấy anh thương sót em thì chuyện này đâu sảy ra nhỉ? Lỗi do anh mềm lòng thôi".

"..."

"Nếu em không có được anh thì đừng mong ai có được anh cả. Anh chỉ có thể yêu em thôi! Một mình em! Nên là Ken à~ trở lại với em đi. Em hứa sẽ ngoan ngoãn mà, đừng bỏ em lại nữa."

"Em yêu anh nhiều lắm. Yêu đến phát điên, yêu tất cả mọi thứ của anh. Cơ thể anh là của em, đầu não anh cũng chỉ được nghĩ về một mình em, người anh yêu cũng chỉ là em thôi~ Nếu anh đã yêu cô ta đến thế thì đừng hòng mà em giết anh để đến với cô ta ở thế giới bên kia".

"..."

"Nếu anh trốn thoát khỏi em thì.... em sẽ giết gia đình anh. À khoan đợi chút em có quà cho anh này~"

Em đi lấy hai hộp quà được gói rất đẹp đẽ và gọn gàng.

"Em mở cho anh nhé, anh sẽ rất vui khi thấy đấy~"

Em mở hộp quà ra và... thật kinh khủng! Đấy là đầu của bố mẹ hắn. Khuôn mặt biến dạng đến nỗi khó mà nhìn được. Mắt thì bị lồi ra, răng cũng được sắp xếp cần thận từng chiếc ở trong hộp. Não thì rớt lung tung khắp nơi.

"B..bố mẹ...? M..mày làm gì h..họ vậy...? T..tại sao? TẠI SAO?"

Hắn nổi điên lên quát vào mặt cậu. Từng lời chửi rủa miệt thị, những uất ức của hắn đều nói ra cho cậu. Hắn mệt mỏi lắm rồi. Vợ hắn bị giết, cha mẹ hắn cũng bị tra tấn đến chết. Nếu đã thê snayf thì hắn sống làm gì.

"...đừng chửi t thế chứ~ Tao đau lòng lắm~..."

"Mày nên chết luôn đi".

Hắn dùng đôi mắt căm hận nhìn vào em. Nhưng đổi lại đấy là đôi mắt điên loạn, thích thua của em khi thấy bộ dạng này của hắn. Đúng là người yêu của Takemichi này~ đẹp chết đi được~!

"Hmm... tao nghĩ là nếu mày trốn thoát được khỏi t thì mày sẽ lập gia đình và sống hạnh phúc đúng không...? Nên là việc tao muốn làm bây giờ đó là.... chặt đứt cái để mày truyền lại gen cho con cháu đời sau".

"C..cái mẹ gì có...?"

"Mày biết mà. Con trai không thể mang thai được còn con gái thì có đúng chứ? Nên là để đề phòng mày trốn thoát tao và lập gia đình thì tao sẽ chặt đứt cái đấy của mày".

"M..mày đang nói j v..vậy..."

Hắn hoảng sợ nhìn em. Cái mẹ gì mà cắt cái "đấy"? Em điên con mẹ nó rồi. Nếu thế thì hắn thà chết còn hơn bị nhục thế này.

"MÀY CÚT RA! TRÁNH XA TAO RA!"

"Em buồn đó, anh chưa bao giờ nói em thế này cả..."

Khuôn mặt em buồn rầu nhìn hắn đang la hét bải em cút ra, nước mắt em rơi xuống má. Từng giọt từng giọt một, tay cầm con dao đi đến chỗ hắn. Lột quần hắn ra  cầm con c*c của hắn lên nâng niu.

"Nó đẹp quá~ nhưng tiếc thật đấy~"

Em dí dao vào và....

"AAAAAAAAA...."

Em sơ cứu phần phía dưới vừa bị cắt bỏ. Còn cái gậy của hắn thì bỏ vào túi đựng. Em sẽ giữu cái này cho riêng mình, thoả mãn ngửi mùi hương trên đấy.

Ôi~ thật tuyệt vời làm sao~
.....

Đôi lời từ t/g: tôi thực sự kh hiểu tại sao tôi có thể viết cái này ;-;
Chắc tôi đi trầm cảm đây =)))) chắc sau tôi viết một anh nào đó bị liệt dương mất =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net