MitTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hanagaki Takemichi. Mấy hôm nay, tôi có đi chơi đâu đó và luôn có cảm giác là có người theo dõi mình. Dù kiểm tra lại rất nhiều lần nhưng mà vẫn không thể biết người ấy là ai. Tôi đơn giản chỉ nhìn thấy mái tóc tím cùng chiếc khuyên tai hình chữ thập thôi.

Tôi làm tại một cửa hàng bán đĩa CD.Hôm nay tôi vẫn đi trên con đường vắng vẻ đấy sau một ngày làm việc.  Tôi vẫn cảm thấy có người theo dõi. Cái cảm giác ấy, cái cảm giác lạnh sống lưng mà lúc nào tôi cũng cảm thấy nhưng mà sao hôm nay có gì đó lạ hơn.

"A-Ai đấy..?"

"Đừng có đứng trong đấy nữa ra đây đi..."

Tôi đã hỏi 'người ấy' rất nhiều lần nhưng trả nhận mà 'người ấy' chỉ trả lời là "Anh yêu em nhiều lắm đấy.." cùng với một giọng cười kì dị. Tôi sợ lắm. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng mà tâm thần tôi không thể ổn định được.

"T-Tại sao lại theo d-dõi tôi hả...?"

"Đ-đừng có lặng im thế chứ...trả lời tôi đi..."

"Tôi yêu em nhiều lắm đó..ha...em là của tôi...ha..." - 'Người ấy' lại nói nhưng từ như thế

"T-Tôi không... phải của anh. Anh l-là ai đừng có bám theo tôi nữa" 

Tôi dùng hết tất cả cái sự dũng cảm của mình để hỏi. Nếu bây giờ hắn ra và bắt tôi thì tôi không chắc là có đề phòng được không nữa. Chân tôi đơ cứng rồi, tôi không di chuyển được. Khuôn mặt của tôi đang cực kì hoảng loạn. Tôi chờ đợi câu trả lời từ 'người ấy' nhưng mà đáp lại tôi chỉ là khoảng không im lặng. Một lúc lâu sau thì lại là cái tiếng cười quỷ dị đó nhưng mà...
"HAHAHAHAHA...EM SẮP LÀ CỦA TÔI RỒI TAKEMICHI. CỦA RIÊNG MỘT MÌNH TÔI HAHAHAHAHA"

Tôi sợ thật rồi cái gì mà của mình tôi chứ.Đừng có nói nhưng điều điên rồ như thế chứ. Tôi lấy tay từ đánh vào mình để lấy nỗi đau che lấp đi sự hoảng sợ tột độ. Chân tôi đã bớt run rồi. Sau đó tôi chạy thật nhanh, cứ chạy và chạy. Chạy được một lúc lâu thì cũng đến với căn hộ nơi tôi ở. Tôi thở hồng hộc khi đứng trước của căn hộ. Mồ hôi ướt nhẹp vì phải chạy rất nhanh và lâu. Có lẽ do tinh thần hoàng loạn mà tôi có cảm giác đường về căn hộ này rất lâu và xa. Lúc này thì tự nhiên có một cơn đau đầu ập đến. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhièu vì tưởng mình chỉ bị đau đầu do làm việc quá nhiều thôi. Tôi vào nhà và tắm rửa, nấu đồ ăn và chuẩn bị đi ngủ thì cơn đau đầu ấy lại đến. Nó đau hơn, nó giằng xé đầu tôi và... tôi đã ngất đi chăng...?

Khi tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang nằm trên giường. Đầu vẫn còn hơi đau do vừa nãy sao?. Nơi này tối đen, đến một cái cửa sổ cũng không có. Tôi sợ lắm, tôi sợ bóng tôi, tôi sợ ở một mình, tôi sợ mọi thứ. Lúc tôi định xuống giường thì...
*RẦM*.
Tôi ngã xuống đất. Khi tôi định hình lại thì thấy chân tôi đã bị xích lại vào hai thành giường. Tại sao tôi lại bị xích vào? Tự nhiên cánh cửa duy nhất được mở và có một giọng nói dịu dàng phát ra nhưng mà cái lời nói đó lại khiến tôi hoảng sợ

"Michi yêu dấu à~ Em định bỏ chốn sao..?"

Chính là 'người ấy' mái tóc tím và chiếc khuyên tai đó. Nhưng mà vì ngược sáng nên tôi không thể nhìn mặt được. Chỉ biết là 'người ấy' đang nở một nụ cười thôi.

"T-Tôi không c-có. Đ-đây là đâu..vậy? T-Thả tôi ra đi mà...hức...tôi sợ lắm.." Tôi đã khóc và cầu xin 'người ấy' tha thứ mong 'người ấy' có thể tha cho tôi"Đừng khóc mà Michi cưng~ Anh sẽ buồn đó. Nếu mà em ngoan ngoãn ở đây thì anh sẽ cho em ra khỏi căn hầm này."

Tôi hoảng lắm rồi. Chẳng suy nghĩ gì mà nói hai từ "Đồng ý". Tôi đâu nào biết được rằng đó là điều tôi hối hận nhất chứ. 'Người ấy' đi vào, bịt mắt tôi và dẫn tôi lên trên. Tôi vẫn còn quá sợ nên cả người run cứ thế mà run lên.
"A-Anh đưa t-tôi đi đâu vậy..?" Giọng tôi vẫn khá là run và khàn
"Đi tắm và ăn" -'Người ấy' đáp lại. Không biết sao nhưng mà giọng 'người ấy' có vẻ dịu và bớt đáng sợ hơn. Tôi có cảm giác bớt sợ và thấy thoải mái hơn đôi chút.
"C-có thể tháo b-bịt mắt cho t..ôi được không...? T-tôi  sợ bóng t..tối lắm..."
"Được thôi nhưng mà đợi tôi tý"

Tôi không biết là 'người ấy' làm gì nhưng sau khi đợi khoảng 5 phút thì 'người ấy' đã mở bịt mắt cho tôi. Tôi khá bất ngờ khi vừa được mở bịt mắt thì tôi đã đứng trước một bàn ăn khá là sang trọng, bên cạnh lên là một chàng trai khá đẹp, tóc tìm và...khuyên tai chữ thập...

"Em còn chờ gì nữa lại đây ăn đi. Hình như tôi chưa giới thiệu tôi là Mitsuya Takashi"
"V-vâng ạ... t-tại sao t..tôi lại ở đ..đây?"

Anh ta không đáp lại nhưng tôi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ phía anh ta nên tôi cũng không hỏi gì mà ngồi xuống đối diện anh ta
"Em cứ ăn đi không phải ngại. Dù gì em cũng chưa ăn mà đúng không" Anh ta cười rồi nói với tôi. Nụ cười đó cực kì dịu dàng nên cơ thể tôi cũng tự động cảm thấy thoải mái hơn.
"V-vâng ạ... nhưng mà thế này có p-phiền anh quá không..."
"Không sao đâu. Vả lại em cứ gọi tôi là Takashi, được không?"
"Đ-được ạ... T..Takashi..."
"Ngoan lắm"

Sau hôm ấy thì tôi luôn ở cạnh Takashi, sáng anh ấy đi làm nên tôi phải ở nhà một mình. Nhưng vì quá chán nên... tôi đã đi ra ngoài 1 lần... Sau khi ấy thì Takashi về nhà, tôi chỉ biết như thế thôi. Khi tôi về nhà thì... tôi thấy anh ấy đang ngồi trên ghế cùng với khuôn mặt hoảng loạn. Tôi cũng chẳng biết là tại sao... Khi thấy tôi thì Takashi chạy đến ôm chặt tôi. Miệng thì luôn miệng nói "Xin đừng bỏ tôi... đừng đi mà...". Tôi cũng chẳng biết phải làm gì nên tôi đành ôm và dỗ Takashi. Dỗ được một hồi thì thấy bên dưới khá im lặng. Thì ra anh ấy ngủ rồi, tôi mất khá lâu để mang anh ấy lên giường ngủ vì anh ấy to con hơn tôi nhiều. Tôi chuẩn bị đi thì có một lực kéo tôi lại. Takashi trong mơ gọi tên tôi và nó "đừng bỏ tôi..". Anh ấy giữ chặt quá, tôi không gỡ được tay anh ra nên đành ngồi bên cạnh Takashi để anh ngủ như thế.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc nhìn phía Mitsuya lúc đó
"Ngủ rồi à...?" Anh nói rồi bế cậu lên giường nằm cạnh anh.
"Em biết gì không Takemichi anh yêu em lắm... Em chỉ có thể là của mình anh thôi...của mình anh... không ai được lấy hết... Giam em lại, để em sống mà không thiếu anh được. Rồi em sẽ không thể nào bỏ chạy được...sẽ luôn bên em..." Anh nói xong thì cũng ôm chặt lấy cậu và ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net