*3: thư viện ....cô nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Takuya!! Nhanh chân lên!! Muộn học bây giờ!!" _ Kakuchou nói lớn 

_"Biết rồi mà! Chạy chậm chậm thôi! " _ Takuya vừa chạy theo sau vừa thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại 

Takemichi chỉ im lặng mà bước theo sau họ, giương đôi mắt sapphire nhìn hai đứa trẻ đang nô giỡn kia, cậu khẽ cười đôi đồng tử xanh sâu lắng bỗng chốc ánh lên một tia ánh sáng. Ánh sáng hy vọng, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn
Cả ba bước vào lớp, trong phòng học với hơn 30 đứa nhóc đang trò chuyện với nhau, chúng rôm rả và vui tươi. Cậu đi liền một mạch đến vị trí của mình, một bàn trống ở cuối lớp 

*Reng reng * tiếng chuông vào học vang lên, cánh cửa lớp một lần nữa được kéo ra. Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Lớp bắt đầu buổi học đầu tiên 

Buổi học diễn ra hết sức bình thường. Chỉ có Take là bất thường :) Cậu thả hồn mình ngoài cửa sổ, nhìn trời nhìn mây.

Tiết trời những ngày mùa thu mát mẻ, hôm nay lại không có nắng, chỉ có những gợn mây đen thi nhau kéo đến che kín bầu trời. Những cơn gió nhẹ thổi vào gian phòng qua ô cửa sổ. Mái tóc đen bồng bềnh khẽ rung động, khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ. Đôi mắt sapphire xanh xinh đẹp, là một vẻ đẹp của sự u buồn.

Vẻ đẹp thuần khiết, sáng ngời, khuôn mặt tinh tú vô ưu vô lo lại mang đôi mắt ưu buồn và trưởng thành hơn cả. Nó đối lặp hoàn toàn!
Mang cho cậu một vẻ đẹp đến xao xuyến lòng người, ẩn đâu đó lại là một nỗi buồn đến khó mà tả cho tròn được

Toàn bộ được thu trọn vào ánh mắt của gã. Gã, Kakuchou này !
Gã là một người bạn của cậu, một người bạn từ thuở tấm bé. Chưa bao giờ gã thấy vẻ mặt đó của cậu, cũng chưa từng nhìn thấy đôi mắt đau thương ấy!
Dẫu thế cũng không thể phủ nhận rằng cậu thực sự rất đẹp, gã không hiểu. Trước giờ vẫn luôn như vậy, cậu có một thứ gì đó mà không phải ai cũng có. Nó thu hút gã, nó mê hoặc, nó gần như làm gã mê mẩn
Bỗng chốc khuôn mặt gã đỏ ửng, nóng ran. Hai vành tai cứ thế mà đỏ rực

_"Oi, Kaku-chan! Mày bị sao vậy? Sốt à " _ vừa gọi hồn nhập lại xá , quay qua bên cạnh đã thấy thằng bạn thân của mình hai tay ôm mặt. Vành tai đỏ rần rần

"T-tao khôn-g s-sao, tao ổn mà!" _Kakuchou lắp bắp

"Thật không vậy! Sao mặt mày đỏ quá vậy?" Takemichi lo lắng

"K-không sao thật" _gã quay mặt né tránh ánh mắt của cậu

*Rầm...rầm* giáo viên đập mạnh thước xuống bàn, tạo ra mấy tiếng động lớn
_"khụ khụ, em Hanagaki, em Kakuchou!! Hai em có việc gì cần nói chuyện sao??" Giáo viên hắng giọng, nói lớn

Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào hai thân ảnh nhỏ, đâu đó vang lên những tiếng khúc khích


_" K-không có gì- đâu cô" Kakuchou nhanh chóng trả lời

_"Vậy im lặng nghe tôi giảng bài đi!" Nói rồi liền quay lên bảng tiếp tục giảng bài

[...]

*Reng reng * hồi chuông trường vang lên liên hồi
Học sinh bắt đầu nhao nhao và ồn ào, trực chờ phóng thẳng ra cửa lớp

Giáo viên trên bục giảng khẽ hạ viên phấn xuống bàn. Sách vở thu gọn gàng
_"Được rồi, hôm nay đến đây thôi! Các em nghỉ đi !!"

Như chờ được hiệu lệnh, học sinh ngay lập tức ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Chẳng mấy chốc mà trong lớp chỉ còn lưa thưa vài bóng người

Cậu cũng thu dọn sách vở vào cặp
_"Takemichi!! Về thôi " Takuya từ cửa lớp nói lớn

_"Ừ, ra đây "

Cả ba bước nhanh về phía cổng trường

_"Aaa!! Tao có chút việc bận, bọn mày về trước đi!" Nói rồi liền chạy đi mất, để là Kakuchou và Takuya ngơ ngác nhìn theo

Nhìn bóng lưng cậu đi xa dần, Takuya khẽ nói:
_" Kakuchou, thằng Takemichi hôm nay lạ quá!"
Gã không nói gì chỉ gật nhẹ đầu coi như là đồng tình với ý kiến đó

Về phía cậu, trong giờ học Takemichi đã nghĩ rất nhiều về một chuyện. Đó là cậu có khoảng thời gian dài tận 5 năm thì làm gì?? Chả lẽ lại chỉ chờ thôi à?? Khồng!! Một người có chí cầu tiến như cậu quyết định sẽ tập võ, cậu sẽ đến thư viện và kiếm vài quyển sách dạy võ tự vệ  

*leng keng *cánh cửa thư viện được cậu đẩy vào, va chạm vào chiếc chuông nhỏ treo trên đó vang lên mấy tiếng leng keng vui tai 

Cậu bước vào , đi ngang một mạch vào trong, tìm kiếm thứ mình cần. Một bà lão với mái tóc màu muối tiêu cùng chiếc kính lão dày đứng ở quầy. Bà ấy có lẽ là người quản lý thư viện. Bà đưa đôi mắt sớm đã không còn sáng rõ kia qua lớp kính lão mà nhìn theo thân ảnh cậu nhóc bé nhỏ kia từng bước bước vào sâu phía sau những chiếc kệ sách 

'Phải, phải ! Bà có chút gì đó nhớ về tuổi thơ của mình. Cái thời trước đây, cái thời của già ấy ! không có người biết chữ như bây giờ đâu. Một điều may mắn có lẽ là già biết đọc, biết viết đó là một điều hơn hẳn đồng trang lứu của già lúc bấy giờ rồi! Chỉ tiếc là tụi trẻ bây giờ có điều kiện học và biết chữ nhưng lại không được nhiều đứa thích đọc sách và tìm hiểu như già thời trước'

Nghĩ đến đây bà bất giác cười , đôi mắt cũng thu lại. Lắc lắc nhẹ đầu bà cũng đưa ánh mắt hướng về phía quyển sách trên tay 

Takemichi đi một vòng quanh các kệ sách, cuối cùng cậu dừng lại trước kệ sách trong góc của thư viện. Cậu nhón chân, đặt ngón tay thon dài lên gáy một quyển sách có bìa màu đỏ rượu, kéo quyển sách ra khỏi kệ. Đó là một quyển sách được trang trí rất tinh tế và chỉnh chu, góc dưới bên trái của cuốn sách được vẽ hình một bông hoa anh túc đỏ lộng lẫy và hút mắt đến lạ. In nổi trên nền đỏ là dòng chữ màu vàng kim bắt mắt  "Brazilian jiu-jitsu hay karate ? "  một cái tên hết sức là khơi dậy sự tò mò 

Vừa nhìn tên quyển sách, Takemichi đã thấy kết nó rồi. Mang đâu đó một chút vui vẻ, cậu liền cầm quyển sách đó đi lại chỗ chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, ngồi xuống không chần chừ mà mở quyển sách ấy ra đọc 

Mở đầu quyển sách ấy vài chữ cái được im chỉnh chu ở góc trên bên trái của trang sách đầu tiên 

" Tác giả : Komo Niri " 

Lật sang trang sau liền thấy tiêu đề 'Lời mở đầu'  như bao nhiêu cuốn sách khác 


|Xin chào quý độc giả của tôi! Các bạn ở đây và các bạn đang đọc những dòng này tức là các bạn đang muốn học một thứ gì đó mới để giúp mình có khả năng tự vệ!! hay đơn giản hơn chỉ là bị thu hút bởi bìa của quyển sách này phải không?? 

 Ài.... mà thôi sao cũng được. Tôi tự hỏi rằng không biết các bạn có thắc mắc vì sao tên của cuốn sách này lại là "Brazilian jiu-jitsu hay karate ? "  không nhỉ ??
vì rõ ràng một điều rằng hai môn võ này nếu nói về điểm giống nhau thì chắc chắn rằng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hay thậm chí là không có! 

Brazilian jiu-jitsu hay karate?  Một câu hỏi khó đó! 

Brazililan jiu-jitsu : môn tự vệ và môn thi đấu đối kháng, các đòn và khóa tay chân ở tư thế nằm,  Môn võ thuật này bắt nguồn từ quá trình truyền thụ võ học tại quốc gia Brasil, thế võ căn bản của Nhu Thuật của tinh hoa Quyền Thuật Brasil

Karate : môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa, Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm. Để tăng sức cho các động tác tấn đỡ, Karate sử dụng kỹ thuật xoay hông hay kỹ thuật kime, để tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh.

À mà thôi như những gì tôi đã đưa ra ở trên thì chúng từ nơi xuất xứ cho đến cách ra đòn lại chả có gì giống nhau cả! vậy tại sao tôi lại để hai môn võ không mấy liên quan đến nhau như vậy làm tên sách?

À, thực ra nó đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều. Đơn giản lắm, vì hai thế võ này thì dù có là một con người nhỏ con  đều có thể học và dùng chúng làm võ tự vệ. Vậy nhé! đến đây thôi, mong các đọc giả đọc và luyện tập để có khả năng tự vệ trong mọi trường hợp!

Komo Niri|

Trang đầu tiên của quyển sách kết thúc bằng chữ kí nho nhỏ của Niri ở cuối trang giấy. Trong vô thức cậu đưa ánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường của thư viện <5:32> 

Takemichi hốt hoảng, cậu đứng bật dậy khỏi ghế, cầm theo quyển sách nhanh chóng đi đến quầy. Cậu đặt quyển sách lên quầy, hơi nhón chân một chút để có thể nhìn thấy bên trên. Bà lão mái tóc màu muối tiêu mỉm cười cầm lấy quyển sách bỏ vào chiếc túi vải kèm theo một tấm thẻ thành viên được đánh dấu tích đỏ đầu tiên. bà khẽ giọng :

"Lần sau lại đến nhé! nhóc nhỏ " 

" Vâng! lần sau cháu lại đến" _cậu nhận lấy chiếc túi vải từ tay bà, nghiêng nhẹ đầu mỉm cười 

"Vậy cháu về trước, lần sau lại đến ạ " _nói rồi cậu lại đẩy cánh của mà bước ra ngoài 

Bà lão nhìn theo bóng lưng của cậu đi khuất mới quay người vào. Có lẽ do tuổi đã già mà bà lại vô tình làm ngã cái hộp gỗ đựng báo bên cạnh 

"Ôi Trời...." Bà khó khăn khom người nhặt từng tờ báo 

/ Báo ngày 12-3-1999, trường Umeno Hana. Một học sinh nữ nhảy lầu tự tử từ sân thượng trường do không chịu nổi việc bạo lực học đường, áp lực từ nhà trường và gia đình. Được biết, nữ sinh 19 tuổi, tên Komo Niriya.../

[...]

Cậu rời khỏi thư viện, bước nhanh trên con đường quen thuộc. Tiết trời vẫn mát mẻ và trong lành, bên vệ đường vẫn hàng bìm bịp xanh tím chen nhau nở. Thêm từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen bồng bềnh. Yên bình thật đấy ! 

"Nè ! Mấy người dừng lại đi!! " một giọng nữ quen thuộc vang lên 

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, đập vào mắt cậu là thân ảnh một cô bé mái tóc màu hồng ruốc được buộc đuôi ngựa, dưới khóe miệng một mốt ruồi duyên. Cô bé đó không phải ai xa lạ là Hinata, người con gái cậu thương đây mà! Cô nàng đứng ra bảo vệ một con mèo khỏi lũ học sinh sơ trung tập tành làm yanglake. Mà yanglake hàng fake giá fake này thì dễ sử mà. Dù so với mấy con quái vật ở Touman hay Tam Thiên thì cậu không đọ nổi nhưng mà với mấy thằng yanglake fake này thì cậu ăn chắc! Cái danh 'đội trưởng nhất phiên đội bang Tokyo Manji', 'Tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long' hay 'Vua lì đòn' ấy đâu phải để trương 

"Oi, con nhỏ này mày muốn gì? mày làm con mèo chạy mất rồi kìa! hay là để bọn tao đem mày ra thay thế cho con mèo đó!!" _một tên trong đám yanglake lên tiếng diễu cợt 

"Hahahaha" cả ba tên yanglake cùng phá lên cười 

_"Tao cấm tụi mày đụng vào cậu ấy!! Đụng vào tao liền giết !" _thứ sát ý trộn lẫn trong lời nói vang lên, thứ sát ý lạnh lẽo khiến ba tên kia khẽ rùng mình 

"Ha, thằng oách con như mày thì làm gì được bọn tao" một tên trong đám đó liền nhăn mặt khó chịu mà lên tiếng

Cậu cất chiếc túi vải vào cặp rồi bước đến tránh trước mặt Hinata

_"Vậy sao? Nào, thắng được tao thì lên hết đi" cậu giữ khuôn mặt bất cần, miệng nhếch lên cười khẩy 

"Con mẹ mày! thằng nhãi! " tên đầu tiên vung nắm đấm đến, miệng hắn rống lớn 

Cậu né sang một bên khiến hắn mất đà mà ngã sõng soài. Thấy thế hai tên kia cũng chạy đến muốn đánh cậu. Tên bên trái vung nắm đấm vào mặt, cùng lúc đó tên bên phải nhắm hướng bụng mà đánh tới. Cậu nhanh nhẹn khom người đỡ được cú đấm dưới bụng thì lại bị cho một đấm hướng mặt. Khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ, không mất quá nhiều thời gian để cậu chiếm được thế thượng phong, vật hai tên kia ngã xuống đất 

Cậu đã nghe ở đâu đó :'nếu không có thể lực mạnh như đối thủ thì đừng để đối phương có cơ hội trở tay . Nhắm vào yếu huyệt mà đánh , liên tục và dồn dập . Đó là cách duy nhất để chiến thắng nếu không có thể lực thì cần phản xạ và sự dứt khoát' 

Vận dụng kiến thức, chân cậu liên tục đá vào người hai tên nằm dưới đất 

Tên khi nãy còn ngã sõng soài vừa lồm cồm bò dậy, thấy anh em mình bị tên 'nhóc con' đánh cho không còn mặt mũi liền vô thức mà run lên, tên đó với lấy một cục đá bên vệ đường, nhắm hướng sau đầu mà phang *Cốp* âm thanh chua chát vang lên, cậu ôm lấy đầu. Cơn đau đớn âm ỉ không dứt

Tên hèn hạ khi nãy vừa thấy cậu loạng choạng liền chớp lấy thời cơ. Hắn nhanh chóng kéo hai tên vẫn đang quoành quoại dưới đất kia chạy đi , còn không quên quay đầu buông lời trẻ trâu: "Thằng nhãi , mày nhớ mặt tao đấy" 

_"C-cậu g-ì ơi, C-cậu không sao chứ ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net