*5: số ....mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã xác nhận chắc chắn những thứ kì lạ khi nãy chỉ là một giấc mơ không hơn không kém thì cậu cũng hoàn hồn, bước khỏi chiếc giường êm ái. Đem theo một bụng đầy thắc mắc mà đi lại nơi bàn học
Cậu kéo ghế ngồi vào, bàn tay run run lấy chiếc túi vải từ cặp đi học ra. Quyển sách dầy, bìa mang một màu đỏ rượu đẹp mắt , những dòng chữ in nổi màu màu vàng kim lấp lánh. Nó hút mắt đến lạ. Đôi mắt xanh khẽ nhìn vào quyển sách, chút chần chừ nhưng liền lật những trang sách ra

'Chương 1'

Ồ, các bạn biết không?? Tôi cũng là nạn nhân của việc bạo lực học đường, tôi cũng không đủ khả năng chống trả lại mà chỉ có thể ôm đầu chịu trận
Tôi ghét trường học, tôi ghét phải đến lớp, tôi ghét cảm giác bị vu khống, tôi ghét thầy cô, tôi ghét gia đình, tôi ghét cảm giác khi tâm sự với ai đó nhưng họ lại chỉ xem đó là một câu chuyện đùa, tôi ghét cảm giác khi mọi người không tin tôi, tôi ghét bị đánh, tôi ghét cảm giác bị làm lơ, tôi -tôi ghét.... Tất cả mọi thứ !!!!

Thứ tôi làm được chỉ là im lặng chịu đựng, tôi không có bạn bè, tôi cũng chẳng biết tý võ nào!!
Nực cười nhỉ?? Một đứa không biết võ lại đi viết một cuốn sách dạy võ??
Ừ phải!! Đúng vậy đấy!! Chính tôi còn cảm thấy nực cười cơ mà.....

.......'

Take nhìn  đăm đăm vào trang sách ấy, khẽ nhíu mày
_' Cái này- nó giống như một quyển nhật ký vậy... '

Cậu chăm chú nhìn vào trang sách, bầu trời ngoài cửa sổ mang một màu đen xám mờ mịt, đến cả ánh trăng cũng chẳng thể lọt qua nổi nhưng tầng mây dầy cộm kia. Gió lạnh rít từng hồi hiu quạnh, tán cây nơi góc phố khẽ rung theo từng hồi gió thổi. Những tán lá va đập vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc vui tai
Khung cảnh thật ma mị, bán hư bán thật

Kết thúc chương 1 là một câu nói

'điều mà ngươi cần, có thực sự là cái chết?'

Bối cảnh của câu nói ấy có phần đáng suy ngẫm thật. Một hồn ma lại đi an ủi một người có ý định tự vẫn?
Rốt cuộc thì Komo Niriya là người như thế nào? Cô ta viết ra bộ sách này nhằm mục đích gì cơ chứ ?

Một chút thắc mắc dấy lên trong đầu cậu, khẽ thở dài. Cậu đứng dậy gấp quyển sánh lại
"???"
Có một thứ gì đó được kẹp trong quyển sách này, những trang sách cộm lên một cách kì lạ

Ngay từ đầu nó đã được kẹp ở đây rồi à ?? Hay là .....
Cậu lật trang giấy tìm nơi đang kẹp thứ gì đó

Một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ quyển sách, cậu tò mò mà nhặt mảnh giấy đó lên, trong đầu không khỏi hiện lên một tầng dấu chấm hỏi

_" ểh - cái gì đây ?" _ trên mảnh giấy đó, một dãy số được viết bằng mực đỏ cách ẩu tả

< 12-3-1999-

một ngày tuyệt vời để kết thúc tất cả>

Kèm theo một dòng chữ nghệch ngoạc mang ý nghĩa cực kì mung lung
'Kết thúc??kết thúc cái gì cơ?"

*Cạch*

_" Mẹ về rồi đây! Takemichi! " _Một giọng nữ ấm áp vang lên từ dưới lầu 

Cậu vội vàng nhét mẩu giấy khi nãy vào túi quần, nhanh nhẩu chảy xuống đón tiếp người mẹ kính yêu của mình 

_ "Mừng về nhà, mẹ! " _cậu nói 

"Có ba ở đây nữa nè!! " _Người đàn ông bị xem là không khí từ nãy giờ bức xúc mà lên tiếng 

_"haha, mừng về nhà, ba!! "  cậu cười nhè nhẹ nói 

"Thôi được rồi! Ba nó vào tắm rửa đi còn ăn cơm, con cũng vậy Takemichi! " Bà Hanagaki khoanh tay trước ngực nói 

" Vâng " Hai ba con đồng thanh 

Cậu lên lầu, bước vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm nóng, đôi mắt phần mơ hồ, vùng sau đầu hơi nhói 

"Tch- chết tiệt tên khốn kia ra tay mạch quá"

Kể cũng lạ, mới vỏn vẹn hai ngày từ khi cậu quay trở về quá khứ thôi nhỉ ?? Có vẻ là do nghĩ nhiều quá chăng?? Cậu có phần cảm thấy lần quay về này có vẻ hoàn toàn không đơn giản như những lần trước. Chắc chắn phải có một thứ gì đó, một người nào đó. Có lẽ một ai đó sẽ đảm nhận vai trò điểm kích hoạt của Naoto. Nhưng- đó là ai mới được?? 

Hách một gáo nước lên mặt cho tỉnh táo, cậu lắc lắc đầu như muốn bỏ mấy ý nghĩ cao siêu kia đi. Hít một hơi thật sâu cậu thở hắt ra

"Tch- để sau để sau đi. Đến đâu được thì đến!" _Nói rồi cậu đứng dậy khỏi bồn tắm, thay cho mình bộ đồ thoải mái hơn. Vớ lấy chiếc khăn tắm cậu lau vội mái tóc đen ngắn của mình 

Bước ra ngoài, cậu thả lỏng người, bỏ đi vẻ mặt suy tư khi nãy mà đeo lên một nụ cười thật tươi tắm. Cậu không muốn họ phải lo lắng cho mình đâu, cậu thương ba mẹ lắm, hoàn toàn không muốn họ phải bận lòng chỉ vì vẻ mặt rầu rĩ suy tư của mình đâu.  Vươn tay đẩy cánh của phòng mà bước xuống cầu thang 

"Ta...ta...." một âm thanh the thé quen quen lạ lạ vang lên, âm thanh nghe vang vọng mà lại như gần bên tai, cậu theo quán tính mà nhìn theo nơi phát ra cái âm thanh ấy. Một con Clione trắng trong bay lơ lửng sát ngay sau lưng cậu. Takemichi giật bắn mình _"Aa---" cậu hoảng loạn thét lên một tiếng, không tự chủ được thăng bằng mà ngã ngửa người ra đằng sau 

Sau lưng cậu không có gì hết, chỉ là khoảng cầu thang dẫn xuống tầng dưới, chỉ là với độ cao này ngã xuống không chật khớp thì cũng bong gân 

'Tch- đúng là hậu đậu hết sức!' tiếng nói như có như không, hư hư ảo ảo, như vọng về trong gió nhưng lại như thể sát gần ngay bên. Một thứ lực tác động vô hình, nó nắm lấy cánh tay cậu, mơ hồ tựa có tựa không * RẦM* cậu ngã rầm xuống đất 

_"!!! Takemichi!! con sao vậy?" _Mẹ cậu chạy vội từ trong bếp ra , theo sau là ông Hanagaki , vẻ mặt hai người dấu không nổi sự lo lắng 

Đôi mắt cậu mở to, tay run run chỉ lên phía đầu cầu thang, miệng lắp bắp _"con-con ..clione , có con gì ba-bay trên kia...-" 

"Làm gì có con gì đâu, chắc do con nhìn lầm thôi, ngoan nào!" _Ông Hanagaki bước lên cầu thang kiểm tra rồi quay xuống trấn an đứa con của mình 

Bà Hanagaki đỡ cậu đứng dậy, luôn miệng hỏi cậu có sao không

_"Chắc là do con nhìn lầm thôi, haha. Con ổn mà " Cậu nói rồi nhanh chóng đi xuống phòng bếp, tỏ ra vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà Hanagaki thấy thế cũng cười khì rồi cởi chiếc tạp dề ra bước vào phòng bếp ngay sau cậu 

Tuy cậu không chắc con clione kia là do cậu nhìn lầm hay thực sự nó đã xuất hiện ở đó và bay theo ngay sau cậu. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, tiếng nói ấy và lực kéo kia hoàn toàn không phải ảo giác. Nó là thật, nếu là ảo giác thì cậu đoán giờ mình không phải ngồi đây ăn tối với ba mẹ mà là đang ở bệnh viện kiểm tra lại cái chân cho xem. Ngã từ độ cao đó mà không có trầy xước gì chẳng phải là rất vô lí sao? Trừ phi cái lực kéo ấy đó là thật. Cơ mà cái tiếng nói đó có phần rất quen tai, là ...Komo Niriya, là giọng nói của cô gái tự nhận mình là tác giả của bộ sách ấy Komo Niriya -

[...]

_" À phải rồi, ông bạn của ba có biết một võ đường đang tuyển sinh, Takemichi có muốn đi học không?" 

"Ưm ...được ạ!" Cậu cười tít mắt mà trả lời 

"Vậy mai ba dẫn con đến đó xin học " ông cũng mỉm cười đáp lại

"Vâng !" cậu vui vẻ nói lớn

Sau bữa cơm, cậu lê bước lên phòng, đi qua đoạn cầu thang ấy một lần nữa. Nhưng lần này lại không có gì hết. Cậu có hơi -...thất vọng??

Thả mình trên chiếc giường êm ái, một lần nữa nhắm mắt lại mong rằng lần này cậu sẽ có một giấc ngủ ngon. Nếu thực theo lời Niri nói thì có vẻ là cậu đang bị vong theo, mong là cô không làm phiền cậu 

Đôi mắt cậu nhắm hờ, cậu trai nhỏ dần chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt có phần bầu bĩnh, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt. cậu trông như một tiểu thiên thần vậy, xinh đẹp bộn phần 

Một bóng người lấp ló dần hiện ra, người nọ đứng nơi đầu giường đưa đôi mắt nhìn về cậu trai đang say giấc kia, thoáng thở dài. Vài con clione bay lại gần, lờn vờn như thể đang ngắm nhìn cậu trai ấy _"Haizz- tao biết rồi, tao biết rồi. Cậu ta ngủ ngon như thế tao không phá đâu mà tụi bây lo, không phá đâu, không phá đâu!" cô nàng nhìn mấy con clione kia lờn vờn liền chán nản cất tiếng. Cô xoay người bước về nơi chiếc bàn học. Nàng khom người lướt nhẹ qua bước tường rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng của khu phố nhỏ vùng Shibuya 

Tại một nơi nào đó, trong một căn nhà nhỏ không mấy khang trang. Một cô bé nhỏ với mái tóc đen có phần bù xù, đôi mắt mang một màu xanh lá xẫm được khép hờ, cô bé cuộn mình nằm nép bên bức tường mà ngủ. Sợi dây chuyền bạc ở cổ em phản chiếu ánh sáng mà lóe lên trong tích tắc. Bóng đen ấy một lần nữa xuất hiện, đôi mắt màu lam của nàng ánh lên một nét buồn thăm thẳm, nàng cúi người xoa xoa mái tóc của em. Một linh hồn như nàng thì có thể làm được gì cơ chứ?....

Một khung cảnh kì lạ, một vườn hoa anh túc nở đều, xòe to mang màu đỏ rực  một màu đỏ tươi như màu máu. Cô bé nhỏ vô định đứng giữa vườn hoa rộng bát ngát này. Đẹp thật!! Nhưng mà có chút..... Em cố gắng chạy thật nhanh, chạy chạy và chạy. Nhưng sao chạy mãi vẫn chẳng thấy đường ra? Vườn hoa anh túc ấy như thể một bức tranh đỏ rực, nó đang bốc cháy? nó đang dần lụi tàn, ngọn lửa trong phút chốc như thiêu rụi cả vườn hoa mang sắc đỏ rực rỡ kia...












=)) Truyện cụa tôi ko nổi lắm nhỉ =>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net