Chương 16: Cậu muốn lôi kéo Baji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian nằm viện của Takemichi chỉ có thể dùng câu 'ăn nằm chờ chết' để hình dung. Cả ngày ngoại trừ ăn rồi lại ngủ, rảnh rỗi thì ngồi chơi trò xếp hình nhàm chán. Đôi khi sẽ có nhóm Mizo ra vào thăm bệnh, còn lại chính là nhàn chảy thây.

Đúng vậy đấy, chưa hề có ai trong Touman vào thăm Takemichi lấy một lần.

Những người khác chưa thân lắm thì không nói làm gì, nhưng cả Mikey lẫn Draken đều không đến. Tuy hiện tại bọn họ vẫn chưa đủ thân thiết như ở kiếp trước, dù vậy vẫn không đến nỗi nào chứ.

Làm thế cũng không giống tính cách của họ tí nào. Người như Draken rất có tính trách nhiệm, dù có cảm thấy có lỗi không còn mặt mũi nào gặp cậu đi nữa thì cũng sẽ đến xem tình hình.

Vùi mặt vào chăn gối, tâm trạng Takemichi ủ rũ như con mèo mướp. Thế này càng khiến Takemichi cảm thấy xa cách, đa phần lại lo lắng nhiều hơn, thật chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi gò bó này để chạy đến trước mặt bọn hắn hỏi cho ra lẽ mà thôi.

"Hey Takemichi!"

Từ bên ngoài cửa một chàng trai đi vào. Takuya vẫy mấy cái chào cậu, tay còn xách theo một giỏ hoa quả đầy ắp: "mấy nay vẫn khoẻ chứ, mà chắc là không rồi ha." nói rồi thật tự nhiên kéo một cái ghế đến ngồi xuống, không thèm rửa mà lấy một quả táo lên cắn ăn.

"Nay mày hào phóng đột xuất hay sao vậy." Takemichi liếc cái đống trái cây hắn đem tới.

Takuya xua tay: "là thằng Akkun nhờ tao gửi tới, thời gian này mày ở ẩn đã có nhiều chuyện thay đổi lắm đấy."

Takemichi cũng lấy một quả ra gặm, nghiêm túc lắng nghe: "chẳng hạn như?"

"Baji-kun đã quay lại Touman. Bất ngờ hơn cái tên đã làm mày ra nông nỗi này, Kazutora của Valhalla lại chính là thành viên tạo lập của Touman thời kì đầu cũng đã trở lại. Ai nấy cũng đều bị bất ngờ cả, đúng là giới giang hồ nhiều thị phi, chuyện nào cũng có thể xảy ra mà."

Takemichi hỏi: "còn nữa không?" những điều này cậu đã biết hết cả rồi.

Takuya nói: "còn có Kisaki vì biểu hiện tốt ở trận Halloween nên đã được bổ nhiệm làm đội trưởng phiên đội mới, cũng chính là quân số của Valhalla sát nhập vào."

Biểu hiện tốt?

Takemichi không khỏi hoang mang, cái quái gì vậy?

Cậu cứ tưởng là phần đó trong đã được thay đổi rồi chứ, trạng thái của Mikey không phải rất tốt sao, làm gì còn chỗ cho tên Kisaki thừa cơ thể hiện nữa.

Vậy cho nên cái việc để Kisaki trở thành đội trưởng một phiên đội là nhất định phải xảy ra, những thứ còn lại chỉ là chất xúc tác mà thôi, đây là chuyện không thể tránh khỏi?

Tâm trí Takemichi lại trở nên hỗn loạn, Mikey đang nghĩ gì vậy kia chứ.

Dường như nhớ đến ai đó, Takemichi hỏi: "Baji-kun chịu để yên à?"

"Không rõ nữa, nhìn hắn có vẻ bình thường lắm."

Thì mấy thằng quanh cậu đều kiểu ngoài mặt bình tĩnh như nước nhưng bên trong lại chứa sóng dữ mà. Chỉ cần lơ là một chút thôi bọn hắn lại làm ra chuyện khiến cậu không kịp trở tay ngay, nghĩ lại mới thấy, sao xung quanh mình toàn lũ điên thế nhỉ.

"Được rồi, dù sao cũng cảm ơn mấy cái thông tin không mấy bổ ích của mày, giờ thì cho tao địa chỉ nhà Baji-kun đi."

Takuya ngạc nhiên: "Mày không biết?"

"Sao mà tao biết được!" Takemichi đúng tình hợp lí nói.

"Tao gặp hắn ở cổng bệnh viện, còn tưởng bọn mày phải biết rõ về nhau lắm. Nếu đã chẳng hề quen biết gì thì mày hẳn phải điên lắm mới dám chắn dao cho một người xa lạ như thế." Takuya nói với giọng không thể tưởng tượng nổi: "chờ đã, đừng có bảo là đến giới tính thật mày cũng giấu bọn họ nha. Nếu cứ tiếp tục nói dối thì khi bị phát hiện sẽ rất khó coi đấy, tao khuyên tốt nhất mày vẫn nên thành thật đi."

Vấn đề này đối với Takemichi giờ đã trở thành điều nhạy cảm. Chuyện Emma đột nhiên quay sang thích Hinata đã đủ phiền rồi, đau đầu hơn là cậu còn không biết nguyên nhân.

Emma thích Draken, đó là chuyện chắc chắc đã xảy ra ở kiếp trước. Và đột nhiên bây giờ lại thay đổi mà không có bất cứ nguyên do nào, phải có thứ gì đó mới trở thành như thế được chứ, một cái gì đó mà cậu đã bỏ lỡ.

Đầu đột nhiên loé lên, Takemichi bỗng nhớ đến một chuyện.

Tên Kisaki không phải yêu đơn phương Hinata sao, sẽ thế nào nếu hắn biết được người cô ấy đang hẹn hò là Emma chứ. Trong quá khứ, vì để hạ gục triệt để Mikey tên khốn đó đã giết Emma một lần rồi.

Lần này nếu biết được, Kisaki sẽ lại giết cô ấy mất.

Dù hiện giờ Takemichi không còn là người yêu của Hinata nữa thì vẫn sẽ có một người khác thay thế, dù Mikey không vì mất đi người thân mà trở nên mất kiểm soát thì vẫn sẽ xuất hiện lý do khác để trật tự đi theo đúng quy củ.

Đây chính là, định mệnh không thể chối bỏ.

"Này, mày có đang nghe tao nói không thế?" Takuya từ nãy độc thoại không nhịn được bất mãn.

"Ờ, bây giờ thì mày biến đi được rồi. Tao là bệnh nhân, tao cần nghỉ ngơi." Takemichi mặt tỉnh bơ đáp trả, ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.

Takuyu nghe mà cảm thấy ngứa tay, mang một bụng hoả khí rời khỏi.

Chẳng qua do trên người Takemichi còn đang bị thương nên Takuya mới không buồn chấp nhặt thôi, nhất định chỉ vì thế thôi, chứ không phải tại hắn chiều theo ý cậu ta hay gì đâu.

Dưới sự chống đối quyết liệt của Emma Takemichi vẫn tự ý xuất viện sớm, gác chuyện cá nhân lại một bên thì Takemichi vẫn cần có việc để giải quyết. Lục lọi danh bạ điện thoại một lượt, Takemichi đần độn bấy giờ mới nhận ra bản thân còn chưa trao đổi cách thức liên lạc với Chifuyu. Thầm mắng chính mình ngu ngốc, cậu vuốt loạn đầu tóc bù xù không biết phải làm sao.

Mặc dù không nói nhưng Takemichi vẫn chắc mầm Baji đã nghi ngờ về việc biến mất của cậu. Với những người đã từng tiếp xúc qua thì chỉ có ngốc mới không nhận ra điểm lạ, nhất là loại nhạy bén như hắn. Dĩ nhiên nếu như Baji lựa chọn im lặng để không làm cậu khó xử thì Takemichi cũng chẳng muốn nói, tuy nhiên làm vậy chắc chắn vẫn sẽ để lại nghi vấn trong lòng hắn.

Takemichi quyết định rồi, cậu muốn lôi kéo Baji.

Vậy nên cậu không muốn bản thân trở thành mối nguy hại đáng lo ngại trong suy nghĩ của hắn, dù là nhỏ nhất.

Thời điểm đứng tới được nhà Baji, bầu trời đã bớt đi mây trắng và bắt đầu nắng chói chang. Takemichi có hơi ngập ngừng, sau đó nhấn chuông cửa. Tính đến từ đầu tới giờ chưa một lần nào mà cậu với Baji có một cuộc nói chuyện được diễn ra suôn sẻ cả, phải nói làm sao cho tên đó không trở nên manh động cũng là một vấn đề.

Cánh cửa được mở ra, người ra tới lại khiến Takemichi đờ đẫn một lúc. Đối diện là một người phụ nữ, tóc đen dài được búi gọn và con ngươi màu hổ phách, trên người còn đeo tạp dề thoang thoảng mùi cá nướng, đang dùng cái nhìn hiếu kì mà quan sát Takemichi.

B, Baji-kun bản nữ?!

Ah không đúng!

Nhìn kĩ thì người trước mặt điềm đạm thành thục hơn so với lứa tuổi thành niên rất nhiều. Tuy có đẹp thật nhưng cũng là kiểu đẹp của phụ nữ trưởng thành, hoàn toàn không giống như là chị em gì của Baji, vậy thì chắc là mẹ của hắn rồi.

Takemichi điều chỉnh lại biểu cảm, lịch sự chào hỏi: "cháu là Hanagaki Takemichi, là bạn của Ba- Keisuke-kun ạ." chữ bạn bị cậu ngắt quãng rồi mới tiếp tục, hắn chưa chấp nhận cậu là bạn, giờ mà tự nhận như vậy thì có hơi mặt dày không nhỉ.

Mẹ Baji ngạc nhiên, con của bà có đứa bạn tướng tá trông hiền khô như vậy sao, còn nhìn giống kiểu không giỏi đánh đấm. Gương mặt tức khắc trở nên tươi hơn cả hoa kéo tay cậu vào.

"Hóa ra là bạn của Keisuke, nó đang ở trên phòng, cứ vào trong mà tìm."

Bị kéo đột ngột hơi không kịp phản ứng, Takemichi chân sau tháo giày, bước tiếp vào trong căn hộ, lễ phép mà mỉm cười: "làm như vậy có thất lễ quá không ạ, cháu ở đây chờ cậu ấy cũng được."

Vẻ nhút nhát này của cậu vừa hay chọc vào điểm thích của mẹ Baji, lòng thầm vừa ý đứa nhỏ này hơn. Con cái nhà ai mà lại ngoan ngoãn thế không biết, thằng con ngỗ nghịch nhà bà làm cách nào mà lừa được cậu bé xinh xắn đáng yêu này làm bạn thế.

Takemichi duy trì mỉm cười: "vậy cháu xin phép."

Mẹ của Baji cũng quá mức nhiệt tình rồi, Takemichi có chút đỡ không nổi. Có một người mẹ tính tình thỏa mái cởi mở như thế, thảo nào lại nuôi ra được một người tốt như Baji. Theo lời của người khác thì có vẻ cậu ta cũng rất quý mẹ mình, cho nên hắn không lý nào lại hi sinh tính mạng mà không nghĩ đến tâm trạng của người thân được

Quyết định sống chết là quyền phụ thuộc của mỗi người, hắn có thể đã lựa chọn cái chết vì bạn bè, nhưng vẫn chưa đủ hiểu rõ rằng mạng sống không chỉ có tầm ảnh hưởng đến mỗi mình. Nếu như hiểu rõ điều đó rồi thì liệu hắn có còn quyết định như vậy không, sẽ không ai biết được nếu Baji đã chết.

Thế nên thật may, vì còn có cậu ở đây.

Cẩn thận gõ cửa phòng ba lần, đến lần thứ tư không thấy ai đáp lại, cửa còn không khóa mới Takemichi mới he hé bước vào. Đằng nào thì Takemichi cũng có sự cho phép mà, như thế đã là lịch sự lắm rồi, đúng lúc lại chạm mắt với cặp mắt màu xanh lam sáng rực.

Đơ ra trong chốc lát, Takemichi sao có thể không nhận ra được.

Đây rõ ràng là con mèo của Chifuyu mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net