Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngẩn ngơ nhìn trần nhà, cả người chìm trong chăn mềm, hai bên tay là hai cục mít ướt Shinichiro và Inui Seishu. Không gian đầy mùi thuốc sát trùng cùng hương bay nhàn nhạt.

Takemichi trong lòng ba chấm vkl.

Con mẹ nó, cậu chưa chết.

Hai người thắp hương muỗi sương khói mờ nhân ảnh như này là mưu đồ tiễn cậu đi tây thiên chắc.

Takemichi bực bội, trên đầu là ngã ba siu to khổng lồ giật mạnh tay khỏi hai người vẫn đang bù lu bù loa như goá phụ khóc chồng kia.

Cậu chưa chết đmmmmmmm!

*** Trước đó một ngày***

Takemichi nướng một khay bánh to, đổ đầy hai cái bát. Đặt trước mặt, Takemichi chậm rãi ngồi xuống, đối diện với màn hình xanh mờ trước mặt.

[Các vị thần háo hức chờ đợi quà của bạn]

Takemichi lén lút thở dài.

Thần thánh gì mà trẻ con thấy ớn luôn má.

Mà thôi, hôm nay có chuyện khá, không, rất quan trọng cần nói.

[Firbey, tôi muốn trao đổi]

[Vị thần lửa Firbey ngậm đầy bánh tròn mắt nhìn bạn.]

[Tôi muốn một vật phẩm trị vết thương do lửa gây ra]

[Vị thần lửa Firbey cười xoà nói với bạn rằng thuốc trị bỏng có trong cửa hàng thông dụng]

Takemichi khẽ lắc đầu, đẩy bát bánh quy còn lại vào ô cống nạp.

[Không, cái tôi cần là vật phẩm có thể trị bỏng hoàn toàn cơ.]

[Vị thần lửa Firbey nhíu mày, nói rằng hoàn toàn trị thương bằng vật phẩm là vượt qua quy định của thế giới.]

[Nhưng ông đã ăn bánh]

[...]

[Ông ăn rồi]

Takemichi kiên nhẫn lặp lại.

[Vị thần lửa Firbey móc họng muốn ói trả bạn.]

[Thôi!! Con lạy má! Nói thế thôi mà!!]

Cách một lớp màn hình nhưng Takemichi vẫn quýnh quáng hết cả lên, nhổm cả người dậy, hai tay quơ loạn xì ngầu.

Không nhờ trên đời có một người, lộn, thần mà có cách tư duy lạ đời vậy luôn á!

[Vị thần lửa Firbey hạ tay xuống]

Takemichi thở phào, ngồi phịch xuống sàn nhà, sau đó ngửa cổ thở dài thườn thượt.

[Tôi muốn lấy vật phẩm đó để cứu một người bạn ấy mà.]

Takemichi cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt mình, cắn chặt môi, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt xanh tràn ngập lo âu.

Takemichi đã chờ rất lâu, đám cháy kinh hoàng nhà Inui cùng cái chết của Inui Akane sẽ xảy ra vào mùa đông năm nay.

Không biết là bao giờ, tuần sau, ngày mốt, ngày mai, thậm chí là ngay tối nay.

Cho dù có chuyện gì cũng phải ngăn chuyện đó lại.

[Vị thần lửa Firbey đang đắn đo suy nghĩ suy nghĩ và hỏi bạn liệu có chấp nhận được hình phạt mà thế giới đưa ra hay không.]

Takemichi gật gật đầu.

[...]

[Vật phẩm đã về giỏ hàng, vui lòng kiểm tra]

Âm thanh máy móc quái đản vang lên, sau đó màn hình xanh cũng từ từ biến mất. SP lo lắng lăn lăn đến bên chân Takemichi, dụi bộ lông mềm xù vào.

[Meo, liệu có ổn không ạ, nhỡ hình phạt quá khủng khiếp thì sao? Liệu kí chủ sẽ ổn chứ.]

Vuốt ve bộ lông mềm mượt, Takemichi giơ cả người SP lên cao, cười nói.

"Chả sao hết trơn á~ Tao mạnh lắm mà, sẽ chẳng sao đâu! Mày cứ đi chơi với bạn trai mấy ngày đi!"

SP lo ngại, hai tai cũng rủ xuống đến tội.

Liệu có ổn thật không đây, nó cứ có linh cảm bất an kiểu gì...

Takemichi thấy vẻ mặt của mồn lèo nhà mình, gian manh cười, dụi mặt vào bộ lông mềm mại.

"Dù biết bạn trai iu~dấu kia của mày cũng là hệ thống, nhưng coi chừng lúc đi hết mình lúc về vác cái bụng bầu nha~"

SP:....

"Méo!"

Con mèo hung dữ kêu lên một tiếng, hai chân trước bật ra bộ móng, quơ quơ về phía kí chủ của mình.

Con mẹ nó! Ký chủ thối!! Uổng công lo lắng cho!!

Tức quá mà trời ơi! Ngó xuống mà coi tui vô phúc vớ phải cái thứ gì nè trời!!

SP cau có quạu quọ nhảy xuống, lầm bà lầm bầm, quắc mắt trừng trừng cậu sau đó tan biến vào không khí.

Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng gió đập vào khung cửa sổ, ánh sáng chiều tà hắt vào gian phòng, trên mặt đất chỉ phản chiếu bóng của một mình cậu, tiếng cười nói của người đi đường cùng tiếng rao của những xe bán khoai lang nướng.

Takemichi im lặng, trầm tư nhìn vào góc phòng nơi SP vừa biến mất, sau đó quay đầu.

Không sao cả, trước giờ vẫn một mình được, vậy nên giờ vẫn thế thôi.

Cậu vẫn cảm thấy ổn.

Takemichi hít sâu một hơi, dùng sức đẩy thứ đó xuống, một thứ gì đó vừa cồn cào trong bụng, trào lên đến tận cổ họng, nghẹn ắng, sau đó bị cậu đè nén xuống, tan biến không dấu vết.

Đêm.

{Cứu giá quàng thượng! Cứu giá quàng thượng!!}

Cái đồng hồ đeo tay réo lên inh ỏi như chuông báo động (vì thực ra nó là chuông báo động). Takemichi vừa nghe đã vùng dậy, chạy đến tủ lạnh cầm hai túi bóng, sau đó áo khoác cũng không mặc, cứ thế lao ra ngoài đường.

Căn nhà phía trước đang cháy.

Lửa bốc lên cao, hơi nóng hầm hập toả ra xung quanh, có lẽ vừa bắt đầu chưa lâu, vì mới có vài người vây xem.

Takemichi dừng vội. Mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng áo dù đang giữa trời đông.
Dây thần kinh không hề thả lỏng dù là một chút, tim đập thình thịch như sắp lao ra khỏi lồng ngực, Takemichi kéo tay một người đi đường.

"Có ai ra chưa ạ?"

"Chưa cháu ạ, mà nãy có một đứa nhóc chạy vào đấy, đúng là tội nghiệp mà, haizz"

Chưa để bà ấy nói hết, Takemichi đã chạy như bay ra sau nhà, mở hai túi bóng trong tay, vứt một túi đựng đồ ăn sang một bên, túi còn lại đựng nước lạnh. Gió mùa đông lạnh, sắc đến gai người, cứa vào da thịt, Takemichi cứ thế cầm cả túi nước lạnh dội từ trên đầu xuống. Cả người cậu ướt nhẽm, da tím tái, run lập cập, Takemichi chạy vào trong nhà, chạy lên tầng hai, phòng của Akane.

Quả nhiên không sai, Akane nằm trên giường, bất tỉnh, cả người bị ngọn lửa vây lấy. Takemichi vội kéo anh xuống khỏi cái giường đó, cùng lúc nó đổ sập xuống, lửa lại bùng lên.

Bàn tay Takemichi cũng bị lửa cháy đau rát, Akane giờ bị bỏng quá nửa mặt, một bên cánh tay máu thịt mơ hồ, máu túa ra, chảy xuống sàn nhà. Tim cậu đập không rõ, có thể là cậu đang sợ.

Với lấy lọ thuốc từ trong hư không, đổ vào miệng Akane. Nước nhỏ xuống từng giọt nhỏ, nhưng anh vẫn uống được hơn nửa chai thuốc. Akane lim dim mắt, có vẻ thuốc mắt đầu có tác dụng. Takemichi nhẹ nhõm cười lên, nhưng sau đó một tiếng đổ vỡ từ dưới nhà làm cậu chú ý. Mặt đất rung lên, lửa bốc lên cao, cánh cửa gỗ đổ rầm xuống, khói tràn vào phòng. Âm thanh từ dưới nhà, một nơi cậu đến không biết bao nhiêu lần, phòng bếp nhà Inui.

Quả tim vừa được đặt xuống của Takemichi tức giật tung lên. Đó là một điềm xấu, vì trong bếp có bình ga, không có đồng hồ, Takemichi không biết đã cháy được bao lâu. Ai mà biết bao giờ bình ga sẽ phát nổ và thổi bay cả hai đứa.

Hai lòng bàn tay rát buốt, tê rần, Takemichi gồng sức kéo Inui Akane ra cửa sổ, cách mặt đất không xa lắm.

Ngã xuống chắc cũng không chết ngay được.

Hít một hơi thật sâu, Takemichi giẫm chân trần lên bệ của sổ kim loại đã bị hun nóng, cậu mơ hồ ngửi thấy mùi thịt cháy, nhưng cậu không có thì giờ quan tâm.

Đột nhiên trước mặt cậu hiện ra khuôn mặt đau đớn khổ sở của Kokonoi khi người mình yêu chết đi, sau đó trở thành con quỷ chỉ biết đến tiền, vẻ buồn rầu cam chịu của Inui khi trở thành thế thân bất đắc dĩ cho chị gái mình.

"Tao chỉ yêu tiền"

Xạo lone, rõ ràng mày yêu Akane.

"Kokonoi! Akane đã chết rồi!!!"

Vậy chỉ cần Akane không chết là được.

Takemichi chưa từng yêu ai, nên cậu không biết liệu mình có đau khổ đến thế không khi người đó chết.

Takemichi chưa từng phải sống dưới hình bóng một ai, nên cũng không biết liệu cảm giác đấy đau đến mức nào.

Nhưng nếu cách giải quyết chỉ đơn giản như vậy thì cậu biết.

Takemichi đưa tay tự đập mạnh vào đầu mình ngăn dòng kí ức điên cuồng hiện ra, mấp máy môi, cuối cùng cong môi cười tươi rói, cảm giác kì lạ hồi chiều cuồn cuộn như bão lũ dâng lên, tràn qua khoé mắt, rơi xuống. Khuôn mặt Takemichi vẫn cười lớn trong khi hai mắt không ngừng đổ lệ, hai gò má nhem nhuốc, dính đầy tro bụi có vệt nước mắt thật dài.

Cậu quay sang nhìn Inui Akane mà không hề hay biết đối phương đã tỉnh, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn cậu quá đỗi đau lòng. Bàn tay nắm lấy tay anh lạnh ngắt như băng, hoàn toàn đối lập với vết bỏng đang nóng rực trên tay trái.

"Akane-san, nếu em có chết thì khi em thành ma hãy cúng cho em nhiều đồ ngon xíu nha."

Takemichi dứt lời, kéo Inui Akane lao ra khỏi cửa sổ, dùng hai tay ôm chặt anh vào lòng. Cùng lúc đó, âm thanh máy móc vang lên.

[Đã đến thời điểm trừng phạt]

/Rầm!/

**

Kokonoi thẫn thờ trước câu trả lời của Inui Seishu, hai mắt dần mất tiêu cự.

Đây là Inupi.

Vậy Akane đâu?

Liệu...

Khói lên, mặt trăng bị che lấp, căn nhà dần dần đổ vỡ xuống. Cái cây trồng trong vườn nhà Inui xơ xác, lá cây bay lả tả, động phải cái gì đấy rồi vụn ra thành cát bụi. Một bức tường nữa sụp xuống, gió thổi mạnh trên cành cây khô cháy, khói bụi bay mù mịt.

Kokonoi hét vào đám người lớn đang vây xung quanh.

"C-cứu hộ!! Đã ai gọi cứu hộ chưa!!"

Đám đông nhìn nhau, có người ngượng cười, có người quay mặt đi chỗ khác, người thì đi về nhà mình

"Chắc...rồi nhỉ?"

"Ha ha, có lẽ thế, nhóc không phải lo đâu..."

Kokonoi nghiến răng, trừng mắt vào đám đông, sau đó quay lại nhìn ngôi nhà.

Lửa, đốt trụi cả căn nhà và những kỉ niệm hạnh phúc của gia đình Inui.

Khói tràn vào phổi, Kokonoi ôm ngực ho sặc sụa. Inui Seishu cũng không khá hơn, mắt nó nóng, mồ hôi chảy vào rát không thể tả nổi, tay chân trầy xước, rớm máu.

Chẳng ai có thể sống nổi trong căn nhà đó cả.

Kokonoi nghĩ, tự nghĩ thôi, nhưng rồi mắt cay xè, trước mắt phủ đầy hơi nước, mím môi thật chặt ngăn nước mắt chảy ra. Đến khi không kìm nổi nữa, nước mắt lũ lượt đổ xuống. Seishu cũng khóc, nước mắt nhỏ xuống cằm, liên tiếp như những giọt mưa. Trong mơ hồ nó nghe thấy Kokonoi thì thầm thật nhỏ.

"Tại sao không phải Akane..."

Inui trợn tròn mắt, đau đớn nghẹn cả cổ họng, hàng loạt suy nghĩ chen chúc trong óc, cuối cùng chỉ còn lại một.

Ừ, đáng nhẽ nên là anh trai mới đúng.

Đáng lẽ nên là anh trai được cứu ra.

Nhưng có tiếng đổ vỡ, gần như ngay sau đó là tiếng nổ. Âm thanh kì quái, váng óc, dội thẳng vào người. Inui Seishu ôm ngực ho sù sụ, Kokonoi đưa tay chắn những mảnh gỗ cháy đang rít qua đỉnh đầu.

Vụ nổ đem theo hi vọng Inui Akane còn sống nổ thành tàn vụn...

Hoặc có thể là một điều kì diệu xảy ra.

"Seishu!!! Hajime!!"

Cả hai nghe tiếng gọi liền quay đầu, căng mắt nhìn qua đám khói, không tin nổi vào thứ mình được nghe và được thấy.

Inui Akane còn sống, trừ cánh tay trái bị bỏng ra thì hoàn toàn lành lặn.

Inui Akane chạy vội đến mắc hai chân, loạng choạng muốn ngã, Seishu và Kokonoi cùng lúc chạy sang muốn đỡ. Anh vùng ra, chẳng màng bàn tay bị bỏng túm lấy áo Kokonoi làm điểm tựa để đứng vững. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Akane cố giữ bình tĩnh nhưng không thể, hai mắt rung lên bần bật, mặt tái mét, chỉ có thể gắng chút hơi tàn hét lên.

"Cứu Takemichi!!! Mau lên!! Mau cứu em ấy!! Mau lên!! Nếu không Takemichi chết mất!!"

Takemichi?

Sao Takemichi lại xuất hiện ở đây.

Akane không có thời gian, kéo cả em trai và Kokonoi ra sau nhà. Có một đống đổ nát ngay dưới cửa sổ phòng Akane, và Takemichi bị vùi trong đó, hai mắt nhắm nghiền, đáng sợ hơn cả là trên cổ có một vết thương sâu đang không ngừng chảy máu.

*

Takemichi nằm trên đất, không cử động, vết thương trên vai vẫn liên tục toác ra, chảy máu một cách quái dị.

Akane lay ngươi cậu, gọi to tên cậu nhưng hoàn toàn không có tiếng trả lời, nhịp thở của cậu thì dần yếu đi.

Chẳng có gì trên đời đáng sợ hơn việc tuyệt vọng gọi tên một người và không có một tiếng trả lời nào xuất hiện.

Người lo lắng về triệu chứng này không chỉ có Akane, mà Kokonoi và Inui Seishu cũng rối chả kém.

Kokonoi hai tay run run cầm điện thoại, ngón tay run rẩy không ngừng, điện thoại vừa kết nối, Kokonoi nói như gắt vào máy.

{Làm ơn cho một xe cứu thương, nhanh chút!!}

Không biết vì sao mình gắt nữa, Kokonoi ngồi bệt xuống đất, đưa cho Akane và Inuipi hai cái khăn lạnh để áp vào làm dịu vết thương, sau đó đi qua chỗ Takemichi, lấy áo khoác làm gối đầu cho cậu. Takemichi thở đều đều, vết thương vẫn không ngừng chảy máu.

Sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa, Kokonoi chốc chốc lại chạy ra đầu hẻm rồi lại quay vào. Chạy qua chạy lại làm người ta chóng mặt.

Akane ngồi bên cạnh, lúng túng vì anh cũng rất muốn làm cách nào đó giúp Takemichi nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Anh đưa mắt nhìn đứa bé tí xíu, ấm áp và đáng yêu mà anh từng khen là giống như bông tuyết nhỏ, giờ chỉ nằm yên một chỗ, nhắm nghiền mắt, quần áo đầy bụi, vết thương, máu và vết cháy sém.

Akane mím môi, băng bó sơ qua vết thương, máu vẫn thấm ra một mảng đỏ chót.

Sao lại chảy máu liên tục vậy được? Takemichi đâu có bị bệnh máu khó đông?

"Chết tiệt!"

Akane giật mình nhìn Kokonoi tự đấm vào tường, khớp tay rỉ máu cũng không quan tâm, nó nghiến răng, cáu điên lên vì cái xe cứu thương chết giẫm kia mãi chưa tới.

Inui Seishu đi đến bên Takemichi, đưa mắt nhìn chằm chằm, lấy tay gạt lọn tóc trên khoé miệng cậu, đưa lòng bàn tay nóng rực áp vào gò má lạnh ngắt của cậu. Trong đầu liên tiếp hiện ra hình ảnh đối phương cùng mình chơi đùa đến vui vẻ, chăm chú nghe về ước mơ ngốc nghếch được gia nhập Hắc Long, đưa Hắc Long thành băng đảng mạnh nhất, những cái ôm, những lần cùng đi đánh nhau, những lúc cậu lên mặt giở giọng người lớn quở trách nó, những cái xoa đầu dịu dàng liên tục xuất hiện như cuộn phim tự động. Inui Seishu đặt bàn tay đối phương lên đầu mình chà nhẹ, bàn tay vô lực lập tức rơi xuống đất, không phải cái vỗ đầu đầy cưng chiều như mọi lần nữa.

Dù đang lo lắng và khổ sở đến không thể hô hấp bình thường, cả Akane, Seishu và Kokonoi đều không khóc nữa, thậm chí Akane hiện tại còn cảm thấy không ưa cả nước mắt.

Là người lớn nhất mà lại để nước mắt bản thân chảy ra khi cần thiết nhất là bằng chứng cho sự nhục nhã.

Akane lạnh giọng.

"Hajime-kun, bình tĩnh lại đi."

Kokonoi giật mình, đứng im một lúc mới chậm rãi nhích một bước nhỏ.

"Ôi trời, Akane-san nói đúng đó, làm gì mà mày sồn sồn lên vậy?"

Cả ba giật mình, quay qua nơi vừa phát ra âm thanh. Takemichi mở mắt, thản nhiên đưa tay ra chào.

"Cúc cu, chào buổi t-"

Cả người đột nhiên chìm trong cái ôm ấm áp, Takemichi ngớ người nhìn cả hai người đang ôm mình chật cứng. Cậu nhẹ đưa tay vuốt tấm lưng đang run lên của Akane, tay còn lại xoa xoa đầu Inui Seishu. Kokonoi chạy đến muộn, Takemichi vừa rời khỏi cái ôm của Akane, tròn mắt nhìn Kokonoi làm nó giật mình. Kokonoi giống như một cái xe ô tô đang trên đà phóng 100km/h thì gặp chốt cảnh sát, liền phanh gấp xuống còn 10km/h. Kokonoi gãi má, đá đá hòn sỏi dưới chân, trong đầu rối tinh rối mù.

Đang ôm ngon lành dừng lại chi chứ, giờ tao biết nói thế nào đây?!!

Nói là mình cũng muốn ôm ?!?

Takemichi thấy Kokonoi ngập ngừng, liền bật đèn xanh trước, dang rộng hai tay, cười nói.

"Đến đây nào."

Koknoi chập chừng từng bước nhỏ, sau đó cũng xô vào người Takemichi. Takemichi xoa xoa mái tóc đen cũng xơ xác trong đám cháy, cười cười.

"Cảm ơn đã lo lắng cho tao nhé, Koko-kun!"

Nhìn bức tường đáng thương bị trút giận, Takemichi nói tiếp.

"Thậm chí còn nổi giận vì tao cơ đấy!"

Mùi hương quen thuộc lẫn mùi máu tanh luẩn quẩn nơi đầu mũi, Kokonoi đưa bàn tay bị thương vì cú đấm vừa nãy vòng ra sau, từ từ chui ra khỏi người Takemichi.

"Có gì đâu, thường thì người ngoài cảm thấy đau hơn người bị thương mà. Mà vết thương của mày ổn không?"

Takemichi đứng dậy, đưa tay gãi gáy.

"Chả sao cả, tao vẫn khoẻ như vâm! À không.... I don't feel so good."

Takemichi đơ mặt cười cười, máu từ mũi và miệng đột nhiên tuôn ra, từng giọt tong tỏng xuống đất, giọng đặc nghẹt và thân hình lảo đảo muốn sụp xuống.

Kokonoi giật bắn mình, tá hoả đỡ Takemichi ngồi xuống, lưng dựa vào tường.

"Bớt chảnh đi má!! Mày sắp bay màu khỏi thế giới bây giờ đấy!! Ngồi xuống ngay cho tao!! Cứu thương! Cứu thương đâu!!"

Takemichi cười mỉm nhìn Kokonoi như chim ri vỡ tổ, quang quác bay nhảy loạn xạ đến xù cả lông cánh.

"Dạo này nhiều hội hè nên thế thôi, mới 3' trôi qua mày lo đ** gì mà cứ quắn lên."

Kokonoi hai mắt trợn tròn vươn móng túm hai vai của Takemichi áp sát mặt lại, khuôn mặt tối sầm chỉ thấy đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ. Takemichi toát mồ hôi, cười giả lả.

"Ờm... Ok, fine, tao không ổn, tao là bệnh nhân bị thương sắp hẹo đến nơi, cần đặt ship hòm gấp và dịch vụ mai táng giá rẻ, vừa lòng mày chưa?"

Kokonoi giật giật khoé miệng, lúc nãy chỉ là con mèo con khè lên mà thôi, giờ mới trực tiếp hoá hình thành con khỉ đầu chó hoang dại gầm rú lên.

Takemichi đưa tay lau mồ hôi, vãi cả l**, Kokonoi điên điên giật giật như trúng gió thế mình mới thấy hồi mới gặp Akane.

Vãi c*t thật, hồi ngồi đọc manga thấy nó cool ngầu các thứ lắm mà ta?

Cool chỗ nào? Tính nóng như kem!

Chợt thấy tay mình hơi ướt, Takemichi quay sang liền giật mình.

Một cục slime?!

L*n què dì dzậy?? Thế giới bị tác giả đổi thể loại thành huyền huyễn rồi à?

Inui Seishu vốn khuôn mặt ít biểu cảm, giờ khóc cũng không quá mức đặc sắc, chỉ là môi mím lại còn mắt rơi lệ.

Ê như kiểu hệ sinh thái mẻ này hoạt động biệt lập mấy má ơi!!

Mắt khóc đằng mắt, miệng mím đằng miệng, còn các bộ phần khác đ*o quan tâm.

Inui-slime-Seishu khóc tràn đập thủy điện, trườn trườn ra dụi vào tay cậu, Takemichi chợt có suy nghĩ cầm Inui Seishu thay bình chữa cháy.

Takemichi nghiêm mặt.

May quá, tý thì mồm nhanh hơn não rồi.

Cuối cùng những phút giây yên bình cũng xuất hiện ngay khi cứu tinh là chiếc xe cứu thương đến. Takemichi tự trèo lên cáng, nằm xuống một cách thản nhiên, còn rảnh rỗi cười phá lên khi nghe Kokonoi lầm bầm cái xe chậm chạp đến để hốt xác.

Takemichi lơ đãng mở mắt, khuôn mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm lên trần xe làm các bác sĩ hơi rợn người. Ánh mắt dán chặt vào trần nhà, hoặc là đang đờ ra nhìn vào một khoảng không vô định, chẳng quan tâm một tý đến vết thương đang được băng bó. Các bác sĩ toát mồ hôi, thà là đứa trẻ này quấy khóc họ còn đỡ lo, chứ đằng này...cứ im im nhìn trần xe, ánh mắt đứa bé tối sầm, đục ngầu chẳng có chút ánh sáng nào.

Takemichi cảm thấy nếu có thể đặt tên kỉ niệm cho ngày này, cậu sẽ đặt: Deadline đột nhiên xuất hiện rồi mọc chân dí tôi chạy tuột quần là cảm giác thế nào.

Thì xách cái quần lên chạy thục mạng chứ sao!

Cảm nhận được ánh mắt các bác sĩ nhìn mình, Takemichi nhịn không được cười ha ha.

Mà họ nghĩ thế cũng hợp lý.

Vì Takemichi là đang nhìn...một đám tiểu quỷ.

Đám tiểu quỷ được giao nhiệm vụ trừng phạt cậu cười đến khoái trá, vừa dồn sức kéo một đầu sợi dây xích, đầu còn lại chính là miệng vết thương của cậu. Mỗi lần dây xích nhích ra, Takemichi cảm nhận được vết thương đang lan rộng, mở toác ra như thế nào. Một còn tiểu quỷ kéo xong dây, thoắt cái biến mất.

Sắp sửa jumpscare đúng không?

Vừa nghĩ xong thì còn quỷ xuất hiện ngay trước mắt. Hai con mắt lồi, vàng khè còn cái miệng rộng đỏ lòm, Takemichi mắt cá chết, ngạt nhẽo nhếch mép cười khẩy.

Xời, bố mày đọc kịch bản luôn mà, tuổi gì doạ bố hả thằng thiểu năng?

Takemichi thấy mấy con quỷ này con khướt mới có cửa doạ cậu. Muốn doạ cậu á hả, ít nhất nó phải như mẹ cậu cơ.

Takemichi tưởng tượng một đống mẹ hiện ra, lúc đó cũng không cần kéo, chỉ cần mẹ gồng cơ là tim gan phèo phổi cậu tự chui ra khỏi người rồi.

Takemichi bĩu môi nhìn con tiểu quỷ, sau đó nhếch mép thì thầm với nó.

"Mày xấu vãi!"

Tiểu quỷ:...

Xấu?

Takemichi thở hắt, tiếp tục thì thầm thật nhỏ.

"Nhìn mày đẻ ra xấu như vậy, tao bị đau mắt luôn rồi. Bị một thứ xấu như thế nhìn chằm chằm, áng chừng tối này tao sẽ bị ác mộng mất thôi!"

Tiểu quỷ:...

Con mẹ nó, nhân loại này bị điên à? Trốn từ bệng viện tâm thần nào ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net