2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ii - Bộc bạch

"Tao đã mơ thấy Matsuno Chifuyu vài lần." Cậu từ tốn nói. "Tao đều bảo với nó rằng tao sẽ chôn tất cả cùng với nó."

Y khẽ gật đầu, nghiêm túc đánh giá: "Mày điên rồi."

"Ừ, thằng Chifuyu trong giấc mơ tao cũng nói thế."

oOo

Khuya, Yuzuha vì bị Takemichi thúc giục chuyện điều tra nên đã miễn cưỡng rời khỏi dinh thự. Lúc đầu cô nằng nặc muốn gọi cho một thành viên cốt cán nào đó tới trông chừng Takemichi nhưng cuối cùng lại bị mấy lời lẽ "đau buồn muốn ở một mình" của cậu làm cho từ bỏ. Cô nàng Cố Vấn luôn chẳng có tí sự quyết đoán nào với cậu trai kia. 

Giờ toàn bộ khu nhà này chỉ toàn là bảo vệ với gia nhân, im lìm như một vùng đất chết. Hanagaki Takemichi quỳ trước quan tài của người kia, trong tay đang lần chuỗi hạt. Đôi mắt cậu ta vô hồn, như thể cậu ta cử động chỉ vì muốn hoàn thành xong những nghi thức tôn giáo kia, sau khi xong rồi chính Takemichi cũng sẽ tan biến ngay tại chỗ. 

Ánh nến trên bàn thờ đột nhiên chập chờn, mờ ảo đi đôi chút. 

"Sao thế? Mày đang sợ chuyện gì sao?" Giọng nói nhẹ nhàng mà bâng quơ quen thuộc vang lên trong không gian lạnh lẽo đến rợn người. 

Matsuno Chifuyu ngồi khoanh chân trước mặt cậu, y chống cằm, nhoẻn miệng hỏi thêm một lần nữa: "Mày đang sợ chuyện gì? Sợ tao sao? Cái này thật là kỳ lạ nhé Takemichi, mày ngồi mòn đít trong gian phòng có quan tài tao như thể mày đợi tao ra đây nhưng rồi mày lại không thèm hé miệng!" 

Tên trai vận một bộ vest xám đen hệt như cái ngày mà y chết.

"Để tao đoán." Đôi mắt màu lục của y vẫn rạng rỡ và tinh ranh, Chifuyu nghiêng đầu, tủm tỉm. "Đầu tiên, mày sợ rằng Chifuyu trước mặt mày chỉ là hoang tưởng, nói chuyện với tao chỉ tổ làm mày điên hơn. Nhưng rồi, mày lại sợ rằng đây thật sự là hồn ma của tao, thế nhưng mày chẳng có mặt mũi nào để đối diện với cộng sự đã chết của mày nữa."

Takemichi vẫn im lặng, nhưng cựu Số Hai Hắc Long cũng chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu. Y vẫn nhe răng cười hì hì, có vẻ như sau khi chết rồi y còn nhàn hạ yên vui hơn lúc còn sống. 

"Tao nghe mày ra lệnh Yuzuha bắt bọn Vahalla về để giết." Chifuyu gật gù tỏ vẻ sáng suốt. "Mày nghĩ tao sẽ giận mày là đúng, tao giận thật luôn đó Takemichi. Mấy năm qua ngăn cản bọn mày giết người đến bạc cả đầu rụng cả tóc, thế mà không ngờ mày sẽ tự tay giết bọn Vahalla vì tao." 

"Tao vẫn luôn nghĩ giết chóc chẳng được mẹ gì cả, cộng sự à." Y ngả người nằm dài trên sàn, cặp mắt thản nhiên chăm chăm lên trần nhà trông đầy cổ kính. "Tốt nhất đừng để cho tay bọn cốt cán nhà chúng ta dính máu, bọn nó một khi đã bắt đầu là không ngừng được đâu."

"Thật ra chỉ cần là dính vào tội ác thì sẽ không ngừng được đâu." Số Hai Hắc Long thở dài, hít hà một hơi nhang khói. "Đó là lý do vì sao chúng ta chọn đi bấp bênh ngoài rìa của cái ác, suốt mấy năm nay chỉ làm cá độ, bảo kê, với bán thông tin là nhiều."

"Xin lỗi vì đã đi sớm nhé, cộng sự." Y trầm ngâm, lia mắt nhìn sang gương mặt giờ đây đã hoàn toàn tiều tụy. "Tao cứ nghĩ mình sẽ sống lâu hơn một chút, đi cùng với mày lâu hơn một chút."

Hanagaki Takemichi đang bân bịu đốt thêm vài cây nhang cho y. Sau khi đã đâu vào đấy rồi thì cậu lại ngồi xuống, đôi mắt hơi rũ, chẳng biết cậu trai ấy đang nghĩ đến chuyện gì. 

"Mày chết thành ma rồi mà nói nhiều ghê."

Matsuno Chifuyu không bất ngờ khi Takemichi nói chuyện với y lắm, y nhoẻn miệng cười: "Tao chết xong mày bỗng dưng ít tương tác xã hội hẳn."

"Tao đã mơ thấy Matsuno Chifuyu vài lần." Cậu từ tốn nói. "Tao đều bảo nó rằng tao sẽ chôn tất cả cùng với nó."

Y khẽ gật đầu, nghiêm túc đánh giá: "Mày điên rồi."

"Ừ, thằng Chifuyu trong giấc mơ của tao cũng nói thế." Takemichi gật đầu lại tỉnh bơ rồi  nói tiếp. "Giết hết rồi có làm mày sống lại không? Chết hết rồi có gặp được mày không? Nó hỏi tao, tao cũng tự hỏi chính mình, tao không biết nữa, cộng sự ạ."

Matsuno Chifuyu bật người ngồi dậy, mặt đối mặt với cậu trai cả người nhìn còn giống xác chết hơn y kia: "Vậy giờ thì sao? Mày cảm thấy thế nào? Có muốn giết nữa không?"

"Vẫn còn." Cậu đáp. "Nỗi hận bóp nghẹt trí óc tao."

Hanagaki Takemichi thản nhiên thuật lại từng chuyện từng chuyện một cho thứ thực thể mà chính cậu cũng chẳng biết là thật hay giả. Nhưng cậu ta cứ nói, chậm rãi, từ từ, tựa như Matsuno Chifuyu trước mặt là một tay bác sĩ tâm lý lành nghề còn cậu là bệnh nhân thuộc hạng VIP của y vậy: 

"Sự trống trải mà cái chết của mày mang lại đó làm tao rợn người, nhưng chính nó cũng làm tao cảm thấy cực kỳ quen thuộc." Tông giọng cậu như đang kể lại một câu chuyện của kẻ khác một cách vô thưởng vô phạt. "Sau đó tao đột nhiên nhớ ra rằng tao đã trải qua cái cảm giác này rất nhiều lần rồi. Chỉ là mười mấy năm nay chìm trong giấc mơ an nhàn mà quên mất vẫn còn ác mộng đang điên cuồng đuổi theo tao sát nút."  

"Tao đã thử rất nhiều cách khác nhau ở rất nhiều dòng thời gian, đây là dòng thời gian cuối cùng cũng như duy nhất mà tới lúc này không một ai chết. Trừ mày." 

Chifuyu nghe đến đây thì phát ra tiếng cười buồn đầy gượng gạo. 

"Tao cứ như một thằng nhóc kiên trì xây tháp bằng thẻ bài, ban đầu, nó rất tự tin với cách làm của nó, nó cứ thế mà xây đến tầng cao nhất nhưng đến lúc đó ở phần nền của tháp lại bị đổ sập." Tông giọng cậu đều đều, không có một chút cảm xúc. "Và rồi thắng nhóc đó chẳng còn biết làm gì khác ngoài nhìn đống hoang tàn kia, hoặc là trút giận lên chính bản thân mình, hoặc là trút giận lên mọi thứ xung quanh nó."

"Nỗi thống khổ ấy nhân lên gấp vạn lần vì tao biết đây sẽ là lần cuối." Nói đến đây giọng cậu hơi run rẩy, Takemichi thở hắt ra một hơi ngắn ngủi. Cậu khép mắt một chút rồi lại mở ra, gương mặt lại trở về với vẻ điềm nhiên lạnh nhạt. "Nhưng tao không muốn quay đầu, từ mười mấy năm trước chúng ta đã tự chặn đứng con đường để trở về ấy."

Cậu nắm chặt chuỗi hạt trong tay mình. 

"Nỗi hận bóp nghẹt trí óc tao, Chifuyu. Tao giờ đây trở thành một con quái vật bị hận thù làm cho cuồng dại."

Matsuno Chifuyu khẽ mỉm cười.

"Mày vẫn còn tỉnh táo để biết mày đang chìm đắm trong hận thù, tại sao mày không thoát ra?"

Takemichi cũng nhếch môi theo: "Có lẽ vì tao đã không còn để ai đến gần để trói con chó điên như tao lại cả. Vậy nên tao mới nhốt mình trong này, thà nói chuyện với hồn ma mà tao hoang tưởng ra còn hơn là nói chuyện với họ."

"Mày chỉ đang sợ phải đối diện với bọn họ bằng cái diện mạo người không ra người quỷ không ra quỷ mà thôi, Takemichi." Chifuyu bĩu môi nhìn từ trên xuống dưới Takemichi một lượt. "Mày sợ nỗi hận thù sẽ lây lan trên người họ, nếu không thì lúc đó mày đã ra lệnh ép Yuzuha truy tìm rồi giết quách bọn Vahalla ngay và luôn rồi, chứ làm gì còn bắt sống để mày tự ra tay thế nữa."

"Mày còn sợ sẽ dựa dẫm bọn họ như cái cách mà mày đã từng rất nhiều lần trước, mày sợ mày sẽ liên lụy tất cả mọi người vì sự ỷ lại của chính mày."

Takemichi hé môi, song lại chẳng còn lời nào để nói. Còn Chifuyu vẫn thản nhiên như thường, xem ra tinh thần tên trai này sau khi chết xong vẫn còn tốt đẹp chán. Y nghiêng người về phía trước, giả vờ giả vịt áp cái trán nhẵn nhụi vô hình của mình lên cái trán của Takemichi, y nhe răng cười, chậm rãi nói:

"Cộng sự à, nếu mày đã biết mày đang e dè cái gì thì phải đối mặt với nó đi chứ. Tao cá chắc với mày, đồng đội của chúng ta sẽ không bao giờ bỏ mày một mình đâu."

"Vậy nên trước khi đi đến kế sách cuối cùng là hủy diệt, hãy thử tin tưởng bọn nó một lần nhé?" Đôi mắt màu lục ấy đong đầy nét cười, xen lẩn bên trong là những thứ xúc cảm mà cả cậu và y có khi cũng chẳng lý giải được.

Cạch. Tiếng cửa mở phát ra một thanh âm lành lạnh, Matsuno Chifuyu giương mắt nhìn ra rồi lại rũ mắt nhìn cậu, y bật cười khúc khích: "Tin tưởng chiến hữu của mình mới xứng làm thủ lĩnh, cộng sự của tôi ơi."

Hanagaki Takemichi ngẩn ngơ đôi chút.

"Takemichi, cậu có đói không? Tôi vừa mới xong việc với nhà tang lễ xong." Kawagari Senju đứng trước cửa, cô gái giơ hai tay đang cầm hai hộp bento tầng dày cộp ra, nhe răng cười với cậu. "Ăn đêm nhé?"

"Yuzuha về rồi ư? Sao cậu vào được đây?" Takemichi xoay người nhìn cô, rồi lại lia mắt về phía mà Chifuyu ngồi ban nãy, y lại biến mất.

"Chị ấy chưa về, mà tôi thì trèo cổng sau để vào đó." Senju ngồi xuống cạnh cậu một cách đầy thản nhiên. Cô đặt hai hộp bento kia xuống, đẩy nó ra trước mặt Takemichi. "Cậu chọn một đi. Ăn xong hẳn trách phạt."

Cô gái trẻ này bước vào thì căn phòng này hệt như cũng theo cô mà trở nên lạc quan bừng sáng. Vô Tỷ nghiêng đầu, cô híp mắt cười, nói: "Dù gì tôi cũng đâu thể nào để Sếp Lớn của mình bụng đói trong lúc kỷ luật nhân viên đâu, ha?"

Hanagaki Takemichi ngơ ngẩn, cậu im lặng hồi lâu, rũ mắt nhìn xuống hai phần cơm một cái xanh một cái hồng trước mặt. Qua một lúc thì cậu trai mới đột nhiên bật cười, xoa xoa chóp mũi có hơi ngưa ngứa.

"Xanh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net