Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chủ yếu nói về quá khứ của chính em - Takemichi.
_______________________

Em Hanagaki Takemichi được sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba em là một giám đốc điều hành một công ty còn mẹ em làm luật sư.

Em sống trong một mái ấm rất hạnh phúc nhưng chẳng diễn ra được bao lâu mái ấm ấy đã tan vỡ.

Từ năm em lên 6 tuổi chuyện làm ăn ở công ty ba em ngày càng sa sút, có nguy cơ phá sản cao. Còn mẹ em vì bị ba em bắt ở nhà trông con nên cũng đã nghỉ việc từ sớm.

Công ty phá sản. Ba em bắt đầu lao vào con đường cờ bạc, rựu bia. Cũng chẳng ngăn nổi ông chồng của mình. Mẹ em bất đắc dĩ cũng phải chịu theo.

Từ khi ba em đi lạc vào con đường này. Địa ngục bắt đầu mở ra...

Ngày qua ngày ông ta đều uống rựu uống bia, đánh cờ đánh bạc. Thua hết tiền thì lại về nhà kêu mẹ em đưa tiền. Không có tiền thì lại đánh mẹ.

Mỗi lần ông ta vung roi đánh vào tấm thân mảnh mai ấy như chết đi sống lại. Đánh mẹ xong thì đi uống rựu.

Em nhìn đằng xa không khỏi đau xót. Người mẹ thân yêu của em chịu bao nhiêu đớn đau về thể xác lẫn tinh thần. Em ghét ông ta.

- Takemichi này

- Dạ mẹ

- Con thương mẹ đúng chứ?

- Dạ

- Con hứa với mẹ nha. Không có mẹ con phải sống tốt đấy. Hứa với mẹ đi con.

- Ý mẹ là sao ạ?

- Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Mẹ là một người mẹ tồi. Mẹ không thể nhìn con khôn lớn được. Đã đến giới hạn của mẹ rồi.

- Mẹ mẹ à..hức

Em ôm thân ảnh người mẹ trong tay mà không khỏi rơi nước mắt.

- Con trai ngoan của mẹ đừng khóc. Mẹ sẽ luôn dõi theo con mà. Bây giờ mẹ khá mệt rồi. Mẹ chỉ cần ngủ một giấc thôi. Con ngoan. Đừng khóc. Mẹ yêu con rất nhiều.

Hơi thở của mẹ em yếu dần yếu dần đến khi không còn cảm nhận được nhịp tim nữa. Em òa khóc, khóc to đến nỗi muốn đứt cả thanh quản. Miệng em không ngừng kêu tên người mẹ đáng thương ấy. Khóc đến cạn nước mắt.

Từ ngoài cửa bước vô là ông ta. Người ba của em đã đi đánh bạc về. Chắc lần này lại thua lỗ.

Ông ta đến trước cửa phòng không ngừng đập cửa. Đến khi không ai ra mở cửa ông ta mới tức điên lên mà đạp cửa xông vô.

Ông ta nhìn em rồi lia mắt tới người vợ vừa trút hơi thở cuối cùng kia. Ông ta chẳng nói gì liền đi ra ngoài.

Hàng xóm ai nấy đều chạy sang xem có chuyện gì không. Trước mắt họ là một bé trai tựa thiên thần đang ôm người mẹ vừa mất kia. Đôi mắt màu xanh thẳm của em bây giờ nó tối sầm lại, u sầu, cô đơn đến lạ lùng. Họ không khỏi xót thương đến người mẹ, người con này. Họ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của cậu bé ấy mà vỗ về an ủi.

Sau ngày hôm đó đám tang của mẹ em được diễn ra. Ai nấy đều không khỏi xót thương cho người con gái mảnh mai, kiên cường và xinh đẹp xấu số ấy. Bây giờ con của cô ấy biết phải làm sao?

Một đứa trẻ 6 tuổi phải chứng kiến người mà yêu thương, bao bọc, che chở cậu bé ấy lìa xa cõi đời này. Chẳng phải đó là một cú sốc ám ảnh cả cuộc đời cậu bé ấy sao.

Em chỉ ngồi im một chỗ nhìn chăm chăm vào di ảnh người mẹ đang nở nụ cười đầm ấm. Nhưng bây giờ nụ cười ấy em chẳng thể nào nhìn thấy nữa.

Mẹ em mất được vài ngày. Người ba nát rựu đó lại lôi em ra đánh đập em. Mỗi lần ông ta đi nhậu về là lại loo em ra đánh.

Trên cơ thể của đứa trẻ ấy chằng chịt vết thương lớn đến nhỏ. Cái mớ chồng lên cái cũ. Em chỉ biết lặng im mà chịu trận. Em biết khi em phản kháng ông ta sẽ đánh em nhiều hơn và mạnh bạo hơn.

Đến một ngày con quỷ trong em thức giấc. Em thấy ông ta đi nhậu về. Ông ta liền lôi em ra túm lấy tóc em mà bắt đầu cầm roi da mà đánh từng nhát vào lưng em.

Em quay người lại nhào đến ông ta mà giáng từng cú đấm mạnh bạo vào mặt. Đánh xong em liền bóp cổ ông ta. Nhưng em đang bóp thì dừng lại giữ chừng.

Đôi mắt hững hờ nhìn người đàn ông mình vừa định giết mà ngồi dậy. Em nhẹ nhàng bước tới cái bàn gần đó. Cầm điện thoại nhấc máy lên gọi cho cảnh sát.

Tại sao em không giết ông ta luôn đi? Vì ông ta là ba em. Ba ruột của em. Em không nỡ giết người ba đã tạo ra mình. Coi như em còn lương tâm đi.

Sau khi gọi cảnh sát. Chập 20p cảnh sát liền tràn vào nhà em. Đúng lúc ông ta vừa mới tỉnh dậy. Cảnh sát không tra không hỏi liền bắt ba em đi. Vì lúc báo cảnh sát em đã khai hết rồi.

Nhìn ba em được giải đi. Em nghe bảo ông ta sẽ bị lãnh án tù chung thân vì bạo hành trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên, buôn bán sai pháp luật không chỉ những thế còn rất nhiều nữa.

Hàng xóm chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ có thể ôm em vào lòng mà an ủi vỗ về em. Từ nay trở đi họ sẽ là cô dì, chú bác, người thân của em.

Thật tội nghiệp em. Thiên thần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net