Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓜𝓲𝓴𝓮𝔂

Từ ngày tôi trục xuất em ra khỏi bang tôi cảm thấy mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Mặc dù vị trí của em đã thay thế bằng một cô gái có nước da trắng hồng,mái tóc dài được nhuộm một màu vàng giống em nhưng đây không phải màu vàng nắng tựa mặt trời. Cô ấy rất xinh đẹp. Xinh tới nỗi ai cũng muốn được bảo vệ, cưng chiều cô ấy. Nhưng tôi vẫn có cảm giác tôi chẳng bao giờ có cái cảm giác mãnh liệt khi yêu một người.

Vào một ngày nắng ấm em đã ngỏ lời tỏ tình bọn tôi. Lúc ấy tự dưng tim tôi đập nhanh lắm em à. Lòng tôi cũng rạo rực không thôi. Nhưng tôi luôn nghĩ chúng ta chỉ là bạn.

Cảm xúc lúc ấy của tôi rối lắm em ạ. Tới lúc đó tôi đã đánh em. Tôi mong muốn em quay trở về làm bạn với chúng tôi. Tôi vẫn nghĩ em đã bị bệnh. Tôi chẳng muốn đánh em nhưng thứ tình cảm nhất thời ấy đã tách em và tôi ra. Từng những trận đánh đập của chúng tôi đã khiến em rờ bỏ chúng tôi mãi mãi.

Khi em đi cùng với Thiên Trúc ấy tôi lại nảy sinh ra một thứ cảm xúc ghen ghét. Từng lời nói, cử chỉ thân mật mà em giành cho bọn nó khiến tôi cực kì khó chịu. Tôi cũng muốn em nói những lời quan tâm, lo lắng dành cho tôi nhưng đó cũng chỉ là muốn thôi. Tôi biết từ bây giờ em chẳng thể quay lại với tôi.

Tôi vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng mà nghĩ tới những khoảng thời gian chúng ta vui chơi với nhau. Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống.

Tôi đã hỏi Ema rằng tại sao mình lại có thứ cảm xúc kì lạ đấy. Em ấy cũng chỉ nói là: Anh đã yêu người ta rồi. Tôi liền chối bỏ. Con trai yêu con trai ư? Vô lý.

Nhưng tôi nhận ra rồi. Tôi yêu em mất luôn rồi. Ngày đêm tôi vẫn cứ nhớ đến em. Chẳng bao giờ tôi có thể quên em được. Em còn xuất hiện trong từng giấc mơ của tôi nữa đấy. Em à khi tôi nhận ra tình cảm của mình em còn yêu tôi nữa không. Chắc là không rồi. Tôi đã từng đối xử với em thậm tệ thế cơ mà. Làm sao tôi có thể bù đắp cho em đây? Làm sao khiến em có thể tha thứ cho tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net