Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó em lén đi ra ngoài tới bệnh viện Shinichirou. Mở cánh cửa phòng bệnh rồi đi đến gần người đang nằm trên cái giường bệnh.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ấy.

- Anh Shin. Anh tỉnh rồi sao?

Giọng nói trong trẻo mà ấm áp được cất lên khiến cho nam nhân kia từ từ mở mắt.

- Ưm...

- Anh nằm yên đi em sẽ gọi bác sĩ.

Một lúc sau bác sĩ lên gỡ hết tất cả các dây chuyền trên người anh rồi kiểm tra tổng quát lại cơ thể.

- Cậu ấy mới vừa tỉnh dậy nên hơi yếu cháu nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận_Vị bác sĩ.

- Vâng cháu cảm ơn.

Quay người chào bác sĩ lần nữa em mới đi lại phòng bệnh đóng cửa lại kéo cái ghế gần đó ngồi đối diện Shinichirou.

- Cho hỏi em là?

- Em là Takemichi. Hanagaki Takemichi.

- Ồ vậy sao. Sao em biết tên anh?

- Vì anh là anh trai của Manjirou với Ema mà. Em đã từng là bạn của cậu ấy nhưng giờ thì không.

- Đã từng làm bạn ư?

- Vâng. Một số lý do thôi.

- Mà sao em biết anh tỉnh mà đi đến đây?

- Chiều nay em có đi cùng Izana tới đây để thăm anh. Cùng lúc em thấy anh hơi động đậy nên biết tối nay anh sẽ dậy.

- Ồ mà khoan Izana ư sao em biết thằng nhóc ấy.

Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Shinichirou thì em không khỏi phì cười. Một nụ cười thật đẹp em như là một thiên sứ. Một thiên sứ được cử xuống thế gian để cứu rỗi những con người sa đọa.

Một nụ cười khiến ai kia bỗng chốc ngượng ngùng mà đỏ mặt.

- Izana là tổng trưởng của Thiên Trúc và em cũng là người của Thiên Trúc.

- Anh Shin này em có thể nhờ anh một chút chuyện nhỏ được không?

- Hã à ừ được chứ em nói đi.

- (thoại ẩn)

- Được không ạ?

- Nếu em muốn thì được thôi.

- Vâng em cảm ơn anh. Em phải về đây anh ngủ đi.

- Ừ em về cẩn thận.

Bước đi trên con đường vắng, lòng em nặng trĩu. Ngước mặt khuôn mặt bơ phờ lên trời.

- 'Nay không có sao'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net