Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay mưa tầm tã. Hình như ông trời đang thương xót cho tôi mà khóc ư?

Tôi đi trên con đường mà tôi và họ đã từng vui cười với nhau. Nhưng bây giờ chỉ có mình tôi.

Đủ lắm rồi. Tôi mệt rồi. Từng bước chân nặng nề đi trên con đường ấy. Tôi ko trụ vững đc mà ngã xuống nền đất lạnh.

Thật mệt mỏi làm sao. Tôi tưởng như sẽ chết ngay tại đó rồi chứ. Nhưng ai đó đã đem tôi về. Sao ko bỏ mặc tôi luôn đi. Tôi mệt lắm rồi.

Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm.

Cạch

Một người con trai có mái tóc vàng nhạt xen kẽ những cọng tóc xanh đi vào.

- Tỉnh rồi hả mèo nhỏ. Sao lại đi dầm mưa để bị bệnh thế?

Chàng trai đó từ từ ngồi xuống bưng bát cháo nóng hổi đặt cạnh tôi.

Tôi khá là bất ngờ. Vì sao lại cứu tôi chứ?

- Anh...là ai?

- Tôi là Rindou. Haitani Rindou.

Rindou sao? A phải rồi tôi nhớ ra rồi. Cậu ta là người của Thiên Trúc mà. Tại sao lại mang tôi về?

- Tại sao anh lại mang tôi về?

- Thấy người thì cứu thôi.

Anh nhún vai nhìn cậu. Ah cậu thật dễ thương trong bộ dạng này mà.

Mặc một cái áo sơ mi rộng lộ cả xương quai xanh. Quần thì ngắn lộ ra cặp đùi nhỏ gọn mà trắng nõn.

- Sao ko bỏ mặc tôi.

Cậu nhìn anh với đôi mắt xanh thẳm nhưng nếu nhìn kỹ thì đôi mắt ấy ko còn là màu trong xanh nữa mà là màu xanh đậm vô hồn.

- Sao lại bỏ mặc một người dễ thương như mèo nhỏ đây đc.

Rindou vừa nói vừa nhéo má tôi.

- Thôi đc rồi. Bỏ tay ra khỏi mặt tôi. Với lại tôi có tên đàng hoàng đừng gọi là mèo nhỏ nữa khó nghe.

- Nhưng nó dễ thương mà. Thôi ko chọc mèo nhỏ nữa. Ăn đi tôi chở cậu đi khoe với vài người. Ăn xong thì cứ để đó, quần áo thì tôi để trên bàn. Thay quần áo xong thì ra đây tôi chở mèo nhỏ đi chơi.

- Ừm...

Tôi ậm ừ ngồi ăn hết tô cháo rồi đi thay đồ theo lời Rindou dặn. Hình như cái áo hơi rộng thì phải nhưng thôi kệ có áo mặc là may rồi.

Bước xuống nhà thấy anh chờ sắn ở đó. Leo lên xe để anh đội mũ bảo hiểm cho rồi chở đi chơi.

Rindou chở tôi đến công viên chơi. Nhưng xui xẻo làm sao tôi lại phải gặp mặt bọn Touman đó.

Bọn nó đi chơi cùng cô ả kia. Ả thì cứ ỏng ẹo mà ôm chặt cứng tay của bọn nó.

Tôi lúc đó rất hoảng loạn. Vừa sợ lại vừa đau. Mọi người nghĩ sao người mình yêu kì thị mình và đánh đập mình. Thật sự cảm giác lúc đó nó...đau lắm.

Tôi bất chợt mà nắm chặt lấy góc áo của Rindou. Anh thấy vậy liền biết là tôi sợ cái đám Touman kia.

Nhưng hình như hôm nay ko phải ngày may mắn rồi. Tôi bị ả ta phát hiện rồi nói to.

- A Anh Takemichi. Anh đang đi chơi với ai vậy?

Tôi nghe tiếng gọi liền quay mặt ra chỗ khác. Thật sự tôi ko muốn gặp bọn họ. Tôi hận họ. Hận đến tận xương tủy. Có chết tôi cũng ko bao giờ tha thứ cho những việc mà bọn hắn gây ra cho tôi.

- Đây ko phải là thằng gay tởm lợm đó sao? Hôm nay lại quyến rũ đc thằng khác đấy à?

Mikey lên tiếng trêu chọc tôi. Tôi ko muốn nghe nhưng phải cố nhịn tôi ko thể đánh hắn đc.

Bỗng Rindou bế xốc tôi lên đi qua chỗ khác. Tôi bất ngờ. Tại sao anh lại bế tôi kia chứ?

- N...nè Rindou thả tôi xuống.

Anh cũng nghe tbeo mà nhẹ nhàng thả tôi xuống đất.

- Vậy mèo nhỏ này. Sao cậu lại sợ bọn Touman vậy.

- ...Thì...tôi...tôi...

- Cứ nói đi tôi ko làm gì mèo nhỏ đâu.

- Thật ra là...tôi là người của Touman nhưng bị khai trừ rồi.

- Ra là vậy. Thoai mèo nhỏ à có tôi rồi cậu ko cần phải lo. Hôm nay tôi dẫn cậu đi chơi. Ta đi thôi.

Nói rồi anh dẫn tôi đi lại mua vé. Mặc dù hôm nay tôi gặp Touman nhưng Rindou lại là người giúp tôi tránh mặt bọn nó.

Hôm nay tôi vui lắm. Cảm ơn Rindou.

Vì chơi vui quá nên tôi ngủ quên lúc nào ko hay nên Rindou vẫn để im cho tôi ngủ. Nhẹ nhàng mà bế lên xe rồi chở đến một nơi nào đó.

Đây là giấc ngủ ngon nhất trong mấy ngày qua.
___________________________

Hình như tui viết hơi dài thì phải đúng ko mấy cô mấy bác. Tui giới thiệu bên bộ kia là truyện ngắn nhưng qua đây nó dài vãi chưởng. Ôi tui thật là khốn nạn :")). Tui sẽ cố gắng viết ngắn nhất có thể cho mọi ngừi.

Truyện tui viết theo lời kể của Takemichi nên có vài chỗ nó hơi phi logic một chút thì đó là lời kể của tác giả.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (' • ω • ') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net